Một đời (07)
Đã 2 ngày kể từ khi Diêu Sâm đến Pháp, nhưng cậu chỉ ngủ được vỏn vẹn khoảng 5 tiếng đồng hồ. Một phần vì lệch múi giờ, một phần vì Diêu Sâm đang rất nóng lòng, tinh thần lại quá căng thẳng. Nên mới như vậy.
Đến ngày thứ 3, cuối cùng chuyện ở đại sứ quán cũng xong, Diêu Sâm và Gia Nghị bắt chuyến tàu sớm nhất về Arcachon. Chỉ mất 2 tiếng, hai người đã đến nhà ga. Tuy nhiên, bấy giờ đã là 4h chiều, thời gian lỡ dở nên không thể đến tòa thị chính ngay được. Nên cả hai về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Sau khi tắm rửa, chợp mắt một lúc, Gia Nghị định qua phòng Diêu Sâm dẫn anh đi ăn uống gì đó. Thì đã thấy tin nhắn của Diêu Sâm gửi khoảng nửa tiếng trước : "Em cứ nghỉ ngơi rồi ăn uống gì đó. Anh ra ngoài một chút. Đừng lo, anh có thể nói tiếng anh. Tối gặp lại!"
Gia Nghị chẳng cần đoán cũng biết anh ấy đi đâu. Thật là...
Ngồi trên taxi, Diêu Sâm liên tục hỏi người lái xe khoảng bao lâu nữa thì tới nơi làm bác ấy vừa ngạc nhiên vừa có phần sốt ruột thay cậu. Cũng liên tục phải chấn an cậu. Tất nhiên quãng đường vốn chẳng xa, trong lòng Diêu Sâm lại như hàng vạn dặm.
Cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt cậu là bệnh viện Haut Lévêque. Lần đầu tiên cậu thấy một bệnh viện rộng như vậy. Khuôn viên như một công viên xanh, còn các dãy nhà thì chồng chéo, cao thấp khác nhau.
Nhìn chằm chằm vào phía trong, Diêu Sâm tự hỏi không biết em ấy đang ở đâu trong những căn phòng trắng xóa kia. Em ấy thực sự ở đây sao? Đã bao lâu rồi? Em ấy có mệt đúng không? Và cuối cùng...rốt cuộc là vì sao?
Không khí ở đây rất trong lành nhưng nó trong đến nỗi làm Diêu Sâm cảm thấy ngột ngạt. Nhìn những bệnh nhân hay người thân của họ đi dạo trong khuôn viên, trên gương mặt họ cậu chỉ toàn thấy những mỏi mệt, những lo âu, những sầu não. Cuộc sống này...đối với nhiều người và cả cậu...đôi lúc hay nhiều lúc thật sự đáng buồn lắm.
Diêu Sâm không muốn nhìn nữa, quyết định trở về, để lại một tiếng thở dài ảm đạm.
Theo đúng lịch hẹn, 9h sáng ngày hôm sau, Diêu Sâm và Gia Nghị đến tòa thị chính. Sau khi thông qua một loạt thủ tục, xem xét hoàn cảnh, trường hợp của Diêu Sâm, người tiếp nhận cậu chấp nhận tòa thị chính sẽ giúp đỡ. Đầu tiên, sẽ tìm kiếm thông tin của cha mẹ Châu Chấn Nam, nhưng khi tìm ra, sẽ không thể lập tức tiết lộ cho phía Diêu Sâm mà sẽ liên lạc với họ, nếu được sự đồng ý mới có thể thông báo cho cậu hoặc trực tiếp đưa thông tin sđt của Diêu Sâm cho họ. Diêu Sâm liên tục nói cảm ơn bằng chất giọng tiếng Pháp lơ lớ và nhờ Gia Nghi nhấn mạnh với họ đây là tình huống khẩn cấp, rất mong họ có thể giúp sức, chẳng may gia đình Châu Chấn Nam không đồng ý có thể thuyết phục và đưa lời nhắn Diêu Sâm đã viết cho họ. Bên tòa thị chính cũng rất thoải mái chấp nhận.
Cuối cùng, Diêu Sâm có thể yên tâm về chờ đợi. Nhưng nói là yên tâm, chứ cậu không thể ngừng check mail hay điện thoại mỗi phút. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ "Phải thật nhanh, tìm ra em, Châu Chấn Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com