Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời (10)

Rất gần rồi.

Đến cửa phòng bệnh rồi.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi.

Diêu Sâm đột nhiên dừng lại. Cha mẹ Châu Chấn Nam quay sang nhìn cậu, chờ đợi...sau đó, hai người cùng một lúc ôm vai cậu, vỗ về, đứa trẻ này thực không dễ dàng gì...

"Thằng bé vẫn còn đang hôn mê, cháu cứ vào đó, chỉ một thời gian ngắn thôi nó sẽ tỉnh lại. Hai bác để không gian riêng cho hai đứa. Chúng ta vẫn luôn tỉ mẩn kể cho nó nghe về những người khác và bạn bè của nó. Chẳng biết nó có nhớ hay không vì nhiều lúc hỏi lại nó sẽ chẳng nói gì. Nhưng bác tin nếu là cháu, nó sẽ để tâm mà ghi khắc trong lòng. Đừng quá căng thẳng. Cháu nói rồi mà, dù có thế nào, Nam Nam vẫn là Nam Nam mà thôi."

Diêu Sâm ngẩng đầu lên, gật đầu thật mạnh. Hít một hơi, tiến gần về cánh cửa, bước vào.

Căn phòng trắng toát, trắng đến lạnh lẽo. Cửa sổ rộng lớn, rộng lớn đến nỗi cảm giác có thể nhìn được cả bầu trời. Và trên chiếc giường chính giữa phòng, Châu Chấn Nam nằm đó, mắt nhắm chặt, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Diêu Sâm đứng cách đó khoảng độ 5 bước chân. Cậu không tiến đến nữa, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm về phía Châu Chấn Nam. Hình ảnh cuối cùng của em ấy trong mắt cậu là vào buổi đêm từ bữa tiệc trở về nhà, em ấy như thường ngày mặc một bộ đồ ngủ yêu thích đi ăn tiệc (?), trước khi bước vào xe, em ấy đã cười rất tươi tạm biệt cậu, sau đó khi đóng cửa xe, còn kịp trêu chọc cậu một câu. Giờ đây, sau một năm ba tháng, em ấy nằm đó, làn da trắng đến phát sáng, đôi môi nhợt nhạt, bàn tay gầy đến nhìn thấy gân xanh, và mái tóc ngắn ngủn...Khoảnh khắc ấy, Diêu Sâm đã nghĩ tim mình hình như ngừng đập rồi, cậu cảm thấy hô hấp chưa bao giờ khó khăn đến thế, cậu cũng không di chuyển được chính bước chân mình, rồi trên mặt cậu, lại là thứ nước gì đó từ mắt lại rỉ ra nóng bỏng...Con người ta khi bị đẩy đến cùng cực của khổ đau, chính là trong lòng chỉ có thể thốt lên một câu "Tại sao?". Tại sao cuộc đời lại đem đến những điều bi thương đến vậy? Nhưng chẳng phải chỉ một lúc trước cậu đã hứa với chính mình cái gì? Một đời? Chính là một đời dù đớn đau miễn là kề bên nhau sao? Diêu Sâm cần tỉnh táo lại. Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt, cố gắng kiểm soát chính bản thân mình, bắt đầu tiến từng bước về phía giường bệnh. Thật gần rồi thật gần. Gương mặt Châu Chấn Nam giờ chỉ cách cậu một cánh tay. Diêu Sâm đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt từng ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày, xuống sống mũi rồi đến đôi môi em ấy. Từng tiếp xúc, Diêu Sâm cảm giác như mình đang chạm vào một thứ đồ thủy tinh mỏng manh nhưng lại quý giá như kim cương vậy. Ngồi xuống ghế bên giường, Diêu Sâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của Châu Chấn Nam, khẽ thì thầm...

"Châu Chấn Nam, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Diêu Sâm cứ vô thức siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình. Cho đến khi, bàn tay ấy khẽ động đậy. Một tiếng nói quen thuộc thật gần lại như thật xa vang lên.

"Đừng khóc. Anh khóc thật xấu."

Diêu Sâm lập tức phản ứng, quay ra, Châu Chấn Nam tỉnh rồi. Đôi mắt nhỏ hé mở, chăm chú nhìn người đang nắm chặt tay mình, mặt thì đầy nước mắt. Diêu Sâm...không ngăn được nữa, mếu máo như đứa trẻ, gục đầu xuống tay Châu Chấn Nam, cứ để nước mắt thấm đẫm tay em ấy. Châu Chấn Nam có chút thảng thốt, sợ hãi nhưng không biết làm gì. Từ trước đến nay, ngoài cha mẹ chỉ có một vài người thân khác thi thoảng đến thăm em và họ chẳng bao giờ phản ứng như vậy. Đối diện với họ, em cũng chẳng có cảm xúc gì, nhưng với người con trai kia, không hiểu sao em cảm thấy sự khác lạ bên ngực trái mình. Thời gian trôi qua đằng đẵng, Diêu Sâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, lau sạch đi nước mắt, cố gắng vẽ lên một nụ cười.

"Châu lão sư, xin chào! Đã lâu không gặp."

Châu lão sư? Có gì đó lại xao động gợn sóng bên ngực trái Châu Chấn Nam như một phản xạ bản năng tự nhiên nhất. Nhưng đầu óc em vẫn luôn trống rỗng. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng, chẳng hiểu sao em ấy lại nói.

"Em nghĩ ai khóc cũng sẽ thật xấu...Nhưng anh khóc trông đặc biệt xấu. Nên lần sau đừng khóc nữa."

Trái tim Diêu Sâm như bị trăm ngàn mũi tên bắn trúng, mà trên mỗi mũi tên lại ướp đầy mật ngọt. Em ấy vẫn luôn là em ấy. Mang đến cho Diêu Sâm thống khổ cùng mềm dịu.

"Em có biết anh là ai không?"

"Có lẽ là một người bạn cũ?"

"Anh tên là Diêu Sâm."

"Diêu Sâm sao?"

"Từ bây giờ mỗi ngày anh đều đến thăm em, được không?"

"Mỗi ngày sao?"

"Anh sẽ kể chuyện cho em nghe, sẽ chơi cùng em, sẽ luôn ở cạnh em."

"Điều đó quan trọng sao?"

"Vậy đối với em, điều gì là quan trọng?"

"Chẳng gì cả...À không, ngắm trời đêm. Bầu trời vào buổi đêm với muôn ngàn vì sao, rất đẹp!"

"Vậy sau này mỗi đêm anh đều cùng em ngắm sao được không?"

Diêu Sâm siết chặt ngón tay mình, cổ họng cảm giác có mùi vị đắng nghẹn. Cậu giơ tay ra, vuốt nhẹ mái tóc cụt ngủn của Châu Chấn Nam.

Từ khi ở bệnh viện này, Châu Chấn Nam luôn có những phản ứng rất mạnh với hành động đụng chạm của người khác. Luôn luôn như con nhím rụt mình lại xòe ra gai nhọn. Nhưng với người tên Diêu Sâm kia, Châu Chấn Nam lại tự nhiên tiếp nhận...Rất lâu rồi, mỗi ngày của em ấy đều giống nhau, nhưng hôm nay là một ngày thật lạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com