Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi anh ở Miên Hạ (07)

Bắc Kinh vào mùa mưa. Đường xá thì lúc nào cũng tắc nghẽn như thường, Diêu Sâm ngồi trong xe cầm máy tính bảng xem qua phần công việc của tháng tới. 

Đã nửa năm kể từ ngày anh đến vùng biển nhỏ Châu Chấn Nam ở và cũng là nửa năm, kế hoạch của anh đang dần dịch chuyển theo ý muốn. Diêu Sâm rút hết khỏi gần như hai phần ba số chương trình mình đang tham gia cố định hoặc khách mời định kì. Album âm nhạc sắp tới cũng đã đi đến những công đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Thời gian không còn nhiều, anh cũng không đủ kiên nhẫn nữa, chỉ là bên công ty và đoàn đội theo anh nhiều năm nay vẫn xảy ra xung đột. Gà đẻ trứng vàng, sự nghiệp vẫn còn chưa qua thời kì đỉnh cao như anh...không sớm không muộn lúc này lại muốn rút lui. Quả thực quá đả kích. Hơn 10 năm lăn lộn đạt được thành công nói ngắn thì ngắn, dài thì dài. Nhưng so ra thực tế, đúng thật điều anh quyết định chẳng khác gì trò cười nói ra để giải trí. Tiếc rằng, bên trên lãnh đạo, quản lý, đồng sự thúc ép thế nào cũng không mang ý nghĩa gì nữa. Hợp đồng của anh còn hơn nửa năm. Diêu Sâm đã tính toán từ rất lâu, rất lâu rồi.

Ngoài trời mưa rả rích, bầu không tầng tầng lớp lớp đặc sánh mùi vị ảm đạm, Diêu Sâm ném máy tính bảng qua một bên. Nhìn ra ô cửa sổ xe vương đầy vệt nước, tự nhiên mà mỉm cười. Nhớ lại từng rung động nhỏ của hàng mi cong, khóe môi thỉ thoảng hơi nhếch lên, mái tóc mềm xòa xuống trán, nhịp thở đều đều gần, thật gần anh đêm hôm đó, lòng căng lên hi vọng, chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi...

----------------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam đặc biệt ghét mưa. Cậu không thích tiếng mưa, càng không thích việc phải đi dưới mưa. Cậu luôn có cảm giác bất an khi trời mưa. Và Bắc Kinh chào đón cậu sau gần 5 năm ly biệt bằng một mùa mưa có lẽ đã kéo dài vài tuần và sẽ còn kéo dài thêm vài tuần nữa. 

Nghĩ đến lần trở về này, Châu Chấn Nam không nhịn được mà thở dài. Kéo mũ trùm lên đầu, che chắn thật kĩ lại vội vàng ra khỏi khu lấy hành lý, gọi taxi đến thẳng một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. 

Sau khi nói ra vài thông tin, vị y tá thực tập nhiệt tình đưa Châu Chấn Nam đến tận phòng bệnh cần tìm rồi lại vội vã rời đi. Để cậu đứng trước cửa vừa có chút vội vã vừa có chút cảm giác tội lỗi khó tả trào dâng trong lòng. 

Cánh cửa nặng nề mở ra, đây là phòng bệnh dịch vụ cao cấp nhất ở đây. Châu Chấn Nam bước vào thấy nội thất, tư trang bên trong chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Dường như lâu rồi không tiếp xúc với mấy hình ảnh hiện đại, xa hoa thế này trong lòng trái ngược cảm giác hài hước khó tả. Tiếng máy phun sương kêu đều đều hơi e rè phá vỡ bầu không khí im lặng tuyệt đối. Một người đàn ông đã đứng tuổi ngồi điềm tĩnh trên ghế sofa góc trái phòng đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng bước chân mới hơi ngước lên nhìn.

- Đến rồi đấy à?

- Chào bố. Mẹ...ngủ rồi ạ?

- Ừ. Con ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đường xá xa xôi đi lại vất vả rồi. 

Châu Chấn Nam mỉm cười chỉ để một túi đồ xuống ghế, rồi đi về phía mẹ cậu đang nằm ở giường bệnh, nhìn nhìn một chút. Xong mới quay lại ngồi đối diện cha mình. 

- Đã nói trong điện thoại cả. Mẹ con không có gì nguy hiểm. Ở lại đây 1-2 tuần tĩnh dưỡng là ổn định rồi. Con vốn cũng không cần về. 

- Sao bố lại nói thế? Mẹ gặp chuyện, con rất lo. 

- Ôi dào, mẹ con hôm ấy đi Bắc Kinh vì công việc, thế nào bệnh mãn tính kia lại tái phát. Trong họa có may, ở đây điều kiện y tế là tốt nhất. Tĩnh dưỡng cho thật tốt là khỏe mạnh như thường rồi. 

- Bố lần này cũng nên kiểm tra sức khỏe tổng quan một lần đi.

- Rách việc. 

Cha Châu cởi kính, cũng bỏ sách sang một bên. Lúc này, mới trầm ngâm đưa mắt nhìn con trai mình, đứa con 5 năm biền biệt không một lần gặp mặt. Đôi mắt trũng sâu của ông hơi nheo lại, xoáy sâu vào vết sẹo trên mặt Châu Chấn Nam, vui buồn đều nuốt cả vào trong. 

- Lâu lắm rồi mới có dịp đoàn tụ, con...lần này có tính toán ở lại đây rồi về Trùng Khánh với chúng ta một chuyến không?

Châu Chấn Nam vặn xoắn nép áo khoác đến nhàu, cười gượng không dám nhìn người đối diện. 

- Lúc nào mẹ ra viện, con cũng về lại kia.

Chẳng ai nói một lời nào nữa. Tâm tình đều không ổn.

...

Mẹ Châu vẫn ngủ say. Châu Chấn Nam nói với cha một tiếng, rồi xách túi đi khỏi bệnh viện, tính toán thuê một khách sạn giá cả vừa phải gần đây. Cậu không thích ở cái khách sạn xa hoa đối diện ngay bệnh viện như cha cậu. 

Vòng vèo một lúc, Châu Chấn Nam cũng tìm được một nơi ổn thỏa. Nhận phòng, liền lập tức nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Đoạn lại lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Niên bảo anh nói một câu với mọi người rằng cậu đã đến nơi, tình hình mẹ cũng rất ổn. 

Châu Chấn Nam ngủ thiếp đi được nửa tiếng thì tỉnh. Đem bộ quần áo đơn giản đi tắm rửa. Rồi lại trở lại bệnh viện.

Lúc cậu vào, mẹ cậu đã đang ngồi ôm một đĩa cam vừa ăn vừa vui vẻ xem tivi. Vậy mà nhìn thấy cậu một cái, đôi mắt bà đã đỏ hoe cả lên. Luống cuống còn muốn nhào xuống giường đến bên cậu. Nhưng Châu Chấn Nam hiển nhiên nhanh hơn, cậu nhẹ đỡ bà tựa lưng thoải mái lại, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. 

- Mẹ...con đã rất lo đấy,

- Ôi đứa trẻ ngốc...

- Con cũng muốn một miếng cam.

Mẹ Châu giật mình, mắt lại nhòe đi nhưng môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Đem cả đĩa cam đặt trước cậu. Đã gần 5 năm bà mới được nhìn con trai mình bằng da bằng thịt chân thực thế này. 

- Nam Nam, mẹ không sao rồi. Mọi chuyện đều ổn. Mẹ còn thấy may mắn, nhờ bệnh mà gặp được con. 

- Mẹ đừng nói vậy mà...Sau này, có lẽ...Tết con sẽ về thăm hai người.

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. 

- Tối nay mẹ muốn ăn gì? Lúc nãy con hỏi bác sĩ, họ nói bệnh nhân có thể ăn uống bình thường, bổ là được. 

- Ôi con mua gì mẹ nuốt cũng thật ngon. 

- Mẹ thật là...Lát mua cháo gà cho mẹ. 

- Được. Nam Nam à...

- Sao ạ?

- Dãi nắng biển lâu như vậy, sao vẫn trắng thế hả?

Châu Chấn Nam phì cười. Mẹ cậu nói lời nào ra, cũng như nói với con nít vậy. 

Hai mẹ con thực lòng vui vẻ vừa trò chuyện vừa xem mấy chương trình kịch nói trên tivi. Đến độ trời nhá nhem tối, thì cha Châu đi đâu về. Tay xách theo một cặp lồng. Hài lòng mở ra khoe là cháo gà mua ở tiệm ngon nhất khu này. Châu Chấn Nam đùa đùa, đập tay lên trán, ai oán gọi mẹ. 

- Cha hơn con là nhà có phúc. Thế nào mà bố vẫn nhanh hơn con một bậc, lại còn đúng là cháo gà con hứa mua cho mẹ nữa chứ.

Châu Chấn Nam ngồi nhìn cha mẹ mình phân phát cẩu lương một hồi thì bị hai vị thẳng tay đuổi về. Đành bất đắc dĩ một mình đi tìm quán nào đó để ăn tối. 

Xuống đến sảnh bệnh viện, Châu Chấn Nam bị gió mang theo vài giọt mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Nhất thời cậu hơi ngớ người ra. Nhìn xung quanh, trong lòng lại dấy lên cảm giác mông lung, vô định. Cậu chẳng còn biết mình phải đi đâu ăn tối ở chốn này nữa, Bắc Kinh...Bắc Kinh không phải quê hương, mà là nơi cậu trưởng thành, là nơi cậu nhìn đâu cũng sẽ thấy bóng dáng một người từng kề cận bên mình. Khẽ khịt mũi, Châu Chấn Nam rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ ngồi trò chuyện với cha mẹ, biến thành người mất hồn, gọi một chiếc taxi. 

- Cho tôi đến số 51 đường Nguyên Lộ. 

Người lái taxi dường như là dân bản địa, rành rõi nơi đây. Nhìn bộ dạng Châu Chấn Nam một thân quần áo đơn giản, rõ vẻ rẻ tiền, dưới cái mũ trùm còn loáng thoáng lộ ra vết sẹo dài, chép miệng khẽ một tiếng. Như thế nào lại đến cái khu nhà giàu đó...

Đi gần một tiếng mới đến nơi, Châu Chấn Nam trả tiền xong,  xuống xe...lại giật mình không biết mình đến đây làm gì. Mặt cúi gằm xuống, mí mắt giật giật. Mưa chỉ còn lây phây vài hạt nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác người mình đã ướt sũng, ướt đến muốn tan ra hòa vào nền đất lạnh lẽo mà biến mất. 

Châu Chấn Nam khó khăn bước vài bước. Rồi dừng lại. Ngước mắt nhìn phía bên kia đường...Ngôi nhà hai tầng không quá lớn, nhưng sân vườn rộng rãi vô cùng, trong bóng đêm im lìm, Châu Chấn Nam tưởng mình gặp ảo giác. Thế nào...thế nào mà, ở ô cửa sổ nhỏ tầng hai lại sáng đèn. 

Cậu lần theo trí nhớ, đó là phòng đọc sách...

Châu Chấn Nam nghĩ thêm một lúc, lại như sực tỉnh, cười ra một tiếng. Có lẽ nhà bị bán cho người khác thôi mà...Anh ấy không thể ở đây được nữa.

Nơi đây đã từng là nhà của cậu và Diêu Sâm. Hai người chuyển về đây sau 1 năm R1SE tan rã. Bao nhiêu vui buồn cùng kỉ niệm đều được cất giữ rất nhiều trong ngôi nhà này. Những đêm cậu mệt mỏi trở về từ phòng thu, anh ngồi ở sofa tầng một ngủ gà ngủ gật đợi cậu. Những buổi tối hiếm hoi hai người không có lịch trình, anh sẽ tự tay nấu cơm cho cậu, thi thoảng cười chê cậu ngốc cứ ở bên nhoi nhoi làm phiền. Những ngày rảnh rỗi, cậu kiên quyết ép anh, tự tay trồng cho cậu cả một vườn hoa hồng, từng khóm...lại từng khóm. Cùng chia sẻ ước mơ, cùng gánh gồng trách nhiệm, cùng trao nhau chân tình...Châu Chấn Nam và Diêu Sâm đã từng có tất cả như thế...

Châu Chấn Nam rũ mắt, 5 năm rồi nỗi đau vẫn vẹn nguyên. Cậu xoay người, muốn rời đi. Thì một chiếc xe đen bóng từ đâu lao vun vút tới, đỗ xịch trước ngôi nhà. Sự tò mò trỗi dậy, Châu Chấn Nam dừng chân, tỏ vẻ tự nhiên ngó sang. 

Một người đàn ông dáng nhỏ thó đi xuống từ ghế lái. Sau đó vòng lại sau xe, mở cốp, xách ra mấy túi đồ. 

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Châu Chấn Nam căng mắt nhìn. Tim cậu đập nhanh đến bất thường. Người kia...là Lộ Việt Châu. Bao nhiêu năm, quản lý của Diêu Sâm vẫn không đổi người. 

Châu Chấn Nam cúi gằm mặt xuống, vô thức kéo mũ trùm đầu chặt hơn. Cậu chầm chậm rời đi. Bỏ lại ánh đèn vẫn sáng mơ hồ ở tầng hai kia...

Cái lạnh thấu xương ở sảnh bệnh viện thúc ép cậu đi tìm một nơi ấm áp. Cậu lại vô định đi đến đây. Để ngỡ ngàng nhận ra thực sự có người trong nhà, lại tỉnh táo nghĩ nhất định ngôi nhà đã bị bán đi...cuối cùng định mệnh cho cậu một câu trả lời, anh vẫn ở đó, vẫn sống trong ngôi nhà đã từng là của hai người. 

Gần đến như vậy, băng qua một con đường, đi qua một khoảng sân, cậu liền có thể gọi to tên anh, có thể nhìn thấy anh. Bao lâu rồi, hai người mới gần nhau đến thế?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com