(*10)
từ lúc tôi giận chú đã hơn một tuần rồi . cứ nhốt mình trong căn phòng tối này có lẽ sẽ giúp tôi được chút ít buồn phiền. mở điện thoại lên thì thấy 34 tin nhắn mới từ nhỏ bạn . lướt từng tin nhắn của nó mà lòng tôi nhẹ đi . nó quan tâm tôi lắm , không nỡ nào rời tôi đi.
*single chat*
jungyan : cậu khỏe không đấy ?
jungyan : đừng để tớ lo quá t/b à T^T
jungyan : chăm sóc bản thân cho tốt đi chứ.
jungyan : không lẽ cứ để con nhỏ này lo miết sao ? thật là ...
jungyan : aaaa...
jungyan : con nhỏ này thật tình
t/b : thôi đi . lo quá rồi đó .
jungyan : cuối cùng cũng...con nhỏ này
t/b : sao ? =)))
jungyan : có sao không ?
t/b : không sao đâu. làm vài tờ tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai mới căng thẳng thế thôi.
jungyan : tớ nhớ rằng thầy kim chả phát bài tập thuyết trình gì cả.
t/b : tớ tự tham gia , tại vô tình lướt qua poster đó thấy hay nên ... thôi đừng quan tâm .
xin lỗi , tớ đang nhớ một người chứ không phải làm tài liệu thuyết trình đâu.
jungyan : thế đừng để mệt mỏi quá. làm ít thôi.
t/b : ừ . cảm ơn cậu jungyan
jungyan : nhớ đó. thôi ngủ đi. 11 giờ tối rồi. ngủ ngon
t/b : ookkee . ngủ ngon
***
tôi rời cuộc trò chuyện. nhìn lại những lần nhắn tin với yoongi mà lòng lại lần nữa xúc động. chú ấy không hề nhắn tin cho tôi nữa .sự quan tâm của chú mà như thế rời đi ? vậy là chú không thương mình nữa sao ? mọi tình cảm của mình và chú từ đó đã cắt dần ? không lẽ hạnh phúc của chú yoongi với cô suran bền vững như thế ?. mình sợ lắm ! sợ tình cảm của mình và chú không thể đến với nhau. sợ đánh mất cơ hội lắm ! nên mình đã không đủ dũng cảm để bày tỏ. xin lỗi bản thân
tim à , đừng đập loạn xạ vì người đó nữa . vì chả có tình thương nào cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com