Chương 17
...
"Trả lời cho chúng tôi biết tại sao chị lại mang bom lên xe?"
Nan: "..."
"Liệu có phải là do cái chết của con gái chị không?"
Nan: "Hừm. Các anh biết rõ rồi đấy còn gì."
"Tôi đề nghị chỉ trả lời nghiêm túc!"
Nan: "Chính các anh làm nhà tôi ra nông nỗi này! Chính sự chủ quan, thờ ơ của các anh mới khiến con gái tôi chết oan! Giờ các anh định giả nhân giả nghĩa đến bao giờ hả?!"- Bà bắt đầu đập bàn âm ĩ, nói ra những điều bà đã phải nhịn trong 5 năm qua với bao nhiêu sự ấm ức, tủi nhục.
"Đề nghị chị không xúc phạm đến danh dự của chúng tôi! Vụ án của con gái chị chắc chắn sẽ được giải quyết"
Nan: "Tại sao lúc mới xảy ra vụ việc, lúc tôi tha thiết cầu xin thì không giải quyết mà phải chờ đến giờ mới lôi ra giải quyết hả?!"
------------
Phía ông Pat
"Vì sao anh lại để vợ mình mang bom lên xe hả?"
Pat: "Ban đầu, tôi cũng đã ngăn cản quyết liệt nhưng cũng chỉ vì con chúng tôi, nghĩ đến cảnh nó phải chết trước sự thờ ơ của mọi người thì tôi cũng không bỏ qua được!"
"Có phải là vụ án cách đây 5 năm không?"
Pat: "Đúng, vì các anh nên con tôi mới vậy đấy!"
"Mong anh bình tĩnh, trải lời nghiêm túc"
Pat: "Ai mới là người cần nghiêm túc hả?! Lúc các anh thấy vụ việc của con gái tôi thì có nghiêm túc giải quyết không hả!"
"Chúng tôi biết anh chị rất ấm ức về sự việc đấy và chúng tôi cũng sẽ nhận lỗi về mình, vụ án này chắc chắn sẽ được xem lại và giải quyết dứt điểm"
Pat: "Con tôi chết được 5 năm rồi mà giờ các anh mới nói được câu này à..."
_________
Phuwin: "Cảnh sát Krit sẽ không sao chứ anh?"
Pond: "Anh nghĩ sẽ ổn thôi"
Gin: "Xin chào"
Pond: "Chào anh"
Gin: "Tôi là Gin một trong những cảnh sát ở đây cũng là đệ tử của cảnh sát Krit"
Phuwin: "Cho tôi hỏi cảnh sát Krit sao rồi ạ?"
Gin: "Hiện tại, vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, chưa biết được sẽ ra sao..."
Gin: "Có người ở đó xem tình hình rồi"
Gin: "Trong lúc chờ thông báo thì tôi có một số câu hỏi cho hai anh"
Pond: "Anh cứ hỏi đi ạ"
Gin: "Sao hai anh lại biết trên xe có bom?"
Phuwin: "Ờm... Tôi có nghe loáng thoáng mùi hoá chất từ cái nồi áp suất của bà Nan- người mang bom lên xe hôm nay. Bà ấy còn có mang cả dao găm nữa tôi vô tình nhìn thấy"
Gin: "Hai cậu biết bà Nan sao?"
Phuwin: "Biết một chút thôi ạ. Chủ yếu là tôi quen bác Pat và biết được là cô Nan là vợ của bác ấy"
Gin: "Hai cậu biết được về vụ án cái chết của con gái hai người ấy à?"
Pond: "Bọn tôi có một chút tìm hiểu nhờ những người ở chung tập thể với bác Pat nhưng cũng chỉ mới biết 1 phần nguyên nhân thôi còn lại thì chưa"
Gin: "Đúng thật là lúc đó chúng tôi có hơi lơ là thật nhưng cũng không nghĩ nó khiến xảy ra vụ việc lớn như vậy..."
Gin: "Với cả lúc đó cũng không đủ bằng chứng nữa nên không thể tìm hiểu sâu"
| Mở cửa |
"Cảnh sát Gin..."
Gin: "Chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát Krit..."
Gin: "Anh ấy làm sao cơ?!"
"Không qua khỏi rồi ạ..."
Gin: "Hả..."
Gin chạy đến trước cửa đặt tay lên vai cảnh sát kia, nước mắt lưng tròng hỏi lại một lần nữa.
Gin: "Cậu nói gì cơ? Tôi không thích đùa đâu đó!"
"Tôi nói thật! Cảnh sát Krit hy sinh rồi..."
PondPhuwin nhìn nhau trong sự hoang mang, không nghĩ rằng vì sự việc này mà Krit đã phải hy sinh. Và cũng không biết liệu vòng lặp sẽ tiếp tục hay dừng lại? Nếu tiếp tục thì cả hai đều đã rất mệt nhưng dừng lại thì phải để cảnh sát Krit mất, điều này cũng không được...
Gin cố gắng gồng mình không khóc nhưng những giọt nước mắt ấy lại không theo hành động của anh. Nó vẫn tự rơi xuống từng giọt, từng giọt. Krit là sư phụ của anh, người hướng dẫn anh từng điều nhỏ nhặt nhất. Khi anh làm sai cảnh sát Krit vẫn không quá khắt khe mà còn ân cần hướng dẫn lại. Điều đó khiến anh vô cùng trân trọng và tôn trọng cảnh sát Krit.
Phuwin: "Chia buồn cùng anh..."
PondPhuwin thấy Gin không kìm được cảm xúc cũng tiến đến an ủi anh.
....
Phuwin: "Em không nghĩ vì chúng ta cảnh sát Krit phải hy sinh như vậy"
Pond: "Thôi nào, đó chính là trách nhiệm của anh ấy, chúng ta không thể làm được gì cả"
Pond: "Đừng có lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình nữa. Anh biết, em thương mọi người nhưng em cũng phải thương chính em nữa chứ"
Pond: "Có anh ở đây rồi, em không phải lo"
Phuwin: "Vâng..."
Pond: "Thôi được rồi, giờ mình đi ăn cái gì đã nhá rồi mình sẽ tìm thêm manh mối"
Phuwin: "Uhm"
Tại quán Circle K gần đó
Pond: "Cơm của em này"
Phuwin: "Em xin"
Phuwin: "Này anh"
Pond: "Hửm?"
Phuwin: "Hình như Mali chung trường với em"
Pond: "Sao em biết?"
Phuwin: "Hôm sang nhà bác Pat, lúc em lục mấy ngăn tủ thì có thấy bảng điểm thi cấp 3 và có ghi đỗ trường Chula"
Pond: "Vậy mình có thể hỏi những người trong trường không?"
Phuwin: "Em nghĩ là có"
Pond: "Chung trường mà lúc xảy ra vụ việc em không biết à?"
Phuwin: "Vâng. Không thấy ai nói gì hết"
Pond: "Nếu thế thì những người khác có biết không nhỉ?"
Phuwin: "Theo em thì các thầy cô sẽ biết"
Pond: "Chúng ta nên lên trường không?"
Phuwin: "Nên thôi chứ giờ chắc chẳng còn ai biết nữa đâu"
Pond: "Em ăn đi rồi mình đi"
Trường đại học Chulalongkorn
Phuwin: "Không biết có ai ở trường không nhỉ tại hôm nay trường cho sinh viên nghỉ á anh"
Pond: "Chắc là thầy cô vẫn sẽ ở trường thôi"
Phòng giáo viên
Phuwin: "Em chào các cô ạ"
"Hôm nay nghỉ mà, đến đây có chuyện gì không em?"
Phuwin: "Cho em hỏi một chút là mọi người có biết bạn Mali không ạ?"
"Ờm..."
Các giáo viên trong phòng khi nghe câu hỏi của Phuwin thì khá ngạc nhiên vì từ lúc Mali bị tai nạn đến giờ chả có ai thắc mắc về cô nữa.
"Tụi cô biết, sao vậy em"
Phuwin: "Các cô có biết về việc bạn ý bị tai nạn cách đây 5 năm không ạ?"
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, ngập ngừng, không nghĩ rằng Phuwin sẽ biết điều này
"Ờm... Có, mà sao em biết?"
Phuwin: "Dạ...Em có quen bố của bạn ý, bác lái chuyến xe em hay đi"
Phuwin: "Vậy các cô có biết là vì sao bạn ấy lại bị như vậy không ạ?"
"Cái này thì bọn cô không chắc, em nên tìm cô Chari- cô giáo chủ nhiệm lớp của Mali hồi trước để hỏi sẽ rõ hơn"
"Cô ấy hình như đang trên phòng làm việc ở tầng 5 đấy"
Phuwin: "À dạ vâng, em cảm ơn ạ"
....
Phuwin: "Anh có nghĩ là mình sẽ tìm được đầy đủ bằng chứng cho vụ này trong ngày hôm nay không?"
Pond: "Nếu cố gắng chắc chắn tìm được"
Pond: "Mà cũng đâu phải mình em tìm đâu, có cả anh nữa mà"
Phuwin: "Em biết rồi~"
Phuwin: "Phòng làm việc đây rồi"
| Mở cửa |
Phuwin: "Em chào cô ạ"
Chari: "Úi, hôm nay được nghỉ mà, có chuyện gì không em?"
Phuwin: "Em có chút chuyện muốn hỏi ạ"
Chari: "Hai đứa ngồi đi"
Chari: "Khoan đã... Cô có thấy em mấy lần ở trường rồi này, còn bạn này là ai vậy nhìn lạ quá"
Pond: "Dạ. Em không học ở đây ạ, em cũng tốt nghiệp được gần 2 năm rồi"
Phuwin: "Đây là... người yêu em ạ~"
Pond vui vẻ nhìn em với ánh mắt vừa chứa sự bất ngờ vừa có cả chút sĩ nữa.
Chari: "À~"
Chari: "Thế em định hỏi chuyện gì nhỉ?"
Phuwin: "Em muốn hỏi về chuyện của bạn Mali ạ"
Chari: "Mali ư?"
Phuwin: "Vâng. Bọn em muốn biết là chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy ạ"
Chari: "Thôi được rồi, cô sẽ kể cho bọn em nghe"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com