Chương 18
Xin chào, trước khi vào chap này mình xin nói một chút với những bạn đang đọc fic này:
Trong chap 13, mình có thông báo rằng 3-4 ngày mình sẽ ra chap mới nhưng giờ đã là 5 ngày kể từ chap 17. Lý do là mình dạo này phải làm khá nhiều bài kiểm tra và bài tập trên lớp nên không có nhiều thời gian viết được. Xin lũi mọi người vì đã thất hứa một lần mong mọi người thông cảm ạ~
Mình sẽ cố gắng không thất hứa lần nữa nha, cảm ơn mọi người rất nhiều🥹💗
______________
Chari: "Cách đây 5 năm, lúc biết Mali bị tai nạn thì cô cũng hoang mang như hai em thôi. Không biết vì sao lại như vậy, thì lúc đó chỉ có thể theo lời của cảnh sát. Nhưng... cô có một người bạn tên Lim cũng từng là giáo viên trong trường, dạy môn âm nhạc. Hôm đó, bạn ấy cũng có mặt trên chuyến xe cùng Mali nhưng tại Lim mới vào dạy được 2 tháng nên con bé không biết cô ấy..."
-------------
5 năm trước
Chari: "Alo bạn à?"
Lim: "Chuyện gì đấy?"
Chari: "Tớ cần cậu chỉnh hộ một file bài tập với in cho bọn học sinh ý mà"
Lim: "Đơn giản, cậu gửi đi, tớ chuẩn bị lên xe về nhà rồi. Có cần luôn không vậy?"
Chari: "Mai á"
Lim: "Ok, vậy thôi nhá"
Chari: "Cảm ơn nha, bai"
Lim: "Ừm"
Phía Mali ( mình sẽ kể thêm phần liên quan đến nhà Mali để mọi người biết rõ về khung cảnh lúc đó nhé~ chứ phần này cô Chari không biết ).
Nan: "Này con ăn mặc thế đi ra đường không được đâu đấy nhá!"
Mali: "Mặc bình thường mà mẹ~"
Nan: "Bình thường cái đầu mày ý con ạ! Đi chơi thì cũng phải mặc kín đáo vào chứ. Có thằng nào làm gì mày thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá!"
Mali: "Con biết rồi"
Tít tít
Trên xe buýt
Mali: "Sao hôm nay đông thế?!"
Vì trên xe quá đông cô đành phải cố gắng chen vào chỗ còn khe hở nhất.
Đằng sau cô là một người đàn ông trung niên. Hắn ta thấy cô ăn mặc có chút thiếu vải là bắt đầu giở trò biến thái, cố ý ủn người về phía cô kể cả khi xe không lắc hay phanh gấp.
Cô đã vô cùng khó chịu, có quay sang nhìn ông thì thấy mặt của ông ý cũng đang nhìn chằm chằm vào Mali. Mali bất lực đành ngậm ngùi đứng im.
Lim ngồi cạnh chỗ cô đứng, phát hiện ra cô là học sinh của Chari và cũng đã thấy hành động này của hắn. Lim giơ máy lên để quay lại hành động biến thái đấy của hắn ta. Nhưng quay được một lúc thì hắn phát hiện, lườm cô nên phải đành tắt rồi lơ đi để không xảy ra ẩu đả.
Lim: "Sao con bé không hét lên nhỉ?"- Cô nghĩ thầm
Càng ngày càng ủn mạnh hơn chứ không hề có ý dừng lại. Mali đã khó chịu muốn phát khóc, cô gọi điện cho mẹ và cả bố cô nhưng không ai bắt máy, thế là chạy nhanh đến chỗ tài xế cầu xin.
Mali: "Chú ơi, cho cháu xuống xe được không ạ có biến thái đang quấy rối cháu"
"Chưa đến chạm dừng không được xuống"
Mali: "Nhưng cháu không chịu được, hắn cứ ủn vào người cháu!"
"Không được, còn đang đi trên cầu đấy!"
Lim: "Con bé bị thế mà còn không cho xuống nữa trời!"- Cô nghĩ thầm
Mali: "Cháu xin chú đấy!"
"Ồn ào quá, cho nó xuống đi bác tài ơi"
| Dừng xe |
"Thôi, cô xuống nhanh đi"
Lim: "May quá"
Mali nghe thấy câu đấy của tài xế như đã gặp may mắn cả ngày. Cô chạy nhanh xuống xe nhưng lại không để ý có một chiếc xe buýt khác đang phóng nhanh đến.
ĐÙNG!
Lim lúc đấy cũng đang nhìn theo Mali. Thấy vậy cô rất sốc, kêu to lên
Lim: "Hới!"
Mọi người lúc đó cũng bị thu hút bởi tiếng của cô mà nhìn ra ngoài thì phát hiện Mali đã ngằm ở đó...
Mali đã bị chiếc xe tông vào, khiến cô tử vong tại chỗ. Máu từ đầu loang lỗ như suối như muốn nhuộm đỏ cả một góc ở cầu.
Ở tập thể
Nan: "Con bé này gọi làm cái gì đấy nhỉ?"
Bà Nan gọi lại cho cô cả chục cuộc nhưng rồi cũng không có hồi đáp nhưng bà không biết rằng con gái của bà đã chết...
Nan: "Sao gọi lại mà con này mãi không nghe?"
Nan: "Alo, ông ơi"
Pat: "Sao đấy?"
Nan: "Mali nó có gọi cho ông không?"
Pat: "Hình như là có"
Nan: "Chả biết có chuyện gì mà nó gọi cả cho tôi mà giờ gọi lại nó không thèm nghe"
Pat: "Tôi chịu, tôi đang lái xe nên thôi nhá"
Tít tít
Nan: "Ơ cái ông này"
Ting ting
Nan: "Alo ai đấy ạ?"
"Chị có phải là người nhà của cô Maliwan Suksawat không ạ?"
Nan: "Đúng rồi là con gái tôi, có chuyện gì không ạ?"
"Chúng tôi gọi đến từ cục cảnh sát, vừa nhận được vụ án là con gái chị đã bị một chiếc xe tông và đã tử vong rồi ạ..."
Nan: "Cái gì...?"
"Xin chia buồn với chị... Giờ chị hãy đến đồn cảnh sát để chúng tôi trao đổi một chút nhé, cảm ơn chị"
Tít tít...
Bà Nan nhận được tin như sét đánh ngang tai, mới đây bà còn nhận được cuộc gọi từ con gái mình mà giờ cảnh sát nói là con gái đã chết... Bà không kiềm được cảm xúc liền gào lên khóc.
Nan: "Sao mày lại thế hả con ơi!!"
Nan: "Mẹ mày đây còn chưa chết mà mày đã đi trước là sao hả?!!"
Nan: "Hức...hức..."
Dù đang rất bất lực nhưng bà vẫn phải cố gắng đến đồn cảnh sát để xem nguyên nhân vì sao con gái bà lại bị như vậy.
Đồn cảnh sát
Nan: "Con gái tôi tại lại bị thế hả cảnh sát?!"- Bà hấp tấp nói
"Chị từ từ, chúng tôi sẽ nói"
"Theo camera, khi xe đi qua cầu đã dừng lại bớt chợt dù chưa đến chạm dừng thì con gái của chị đã xuống xe mà không để ý nên đã bị chiếc xe buýt đằng sau tông vào"
"Thế nên lý do con chị như vậy cũng chỉ là chủ quan, thiếu cẩn thận mà thôi"
Nan: "Sao lại chỉ là bất cẩn được, nó đi xe buýt nhiều lần rồi có phải nó không biết là xe chưa đến chạm dừng thì không được xuống đâu hả?! Nó cũng phải có lý do mới phải xuống bất chợt như thế chứ cảnh sát!"
"Chúng tôi cũng đã coi camera hành trình trên xe rồi, không có chuyện gì xảy ra trên xe hết cả!"- Vì xe lúc đó quá đông, chỗ Mali chen vào cũng là góc khuất, camera không thể thấy được nên không ai biết được rằng cô bị biến thái quấy rối.
Nan: "Tôi xin các anh... Con gái tôi không thể chết một cách ngu ngốc thế được"
"Thưa chị, nếu con gái mình đã như vậy thì hãy chấp nhận đi ạ. Chúng tôi đã nói là chủ quan thì là chủ quan!"
Nan: "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cam không thấy được thì sao! Tôi xin các anh đấy...!"
"Tôi biết chị rất thương con gái nhưng chuyện chỉ có thế này thôi. Mong chị hãy chấp nhận và đừng làm loạn ở đây"
Nan: "Tại sao tôi phải làm loạn chứ, anh thử bị như tôi đi!"
"Mời chị về cho!"
Nan: "Này các anh...!" Bà Nan về nói vừa bị hai cảnh sát đứng đó nhấc tay đưa ra ngoài
Quay lại bên cô Lim
Lim: "Chari ơi, cậu có ở nhà không?"
Lim lúc này đã đến nhà của Chari nhưng quên rằng hôm nay cô có lịch dạy trên trường, gọi điện thì không bắt máy vì tắt chuông để dạy học.
Lim: "Giờ có nên báo cảnh sát không trời!"
Lim đành bất lực về nhà
Lim: "Nên đăng lên mạng không ta?"
Cô đang vừa suy nghĩ vừa lướt mạng thì bất ngờ thấy một clip ngắn có người nhìn rất giống Mali
Lim: "Có người quay được sao...?"
Cô ấn vào xem thì đúng là đã có một người nữa trên chuyến xe buýt vừa rồi quay lại hành động biến thái của cha kia với Mali, tưởng mọi người sẽ phản bác lại cha già kia và báo cảnh sát hộ cô nhưng khi nhìn vào phần caption và bình luận.
Cap: "Ăn mặc như này bị thế không oan"
Bình luận:
"Thật ý, cứ mặc hở hang thế xong bị người ta dê thì nhăn mặt khó chịu như là nạn nhân!"
"Hình như con bé này học Chula đấy, học trường top mà ăn mặc thế này thì vứt"
"Không oan thật"
...
Lim đọc xong những bình luận như vậy vô cùng bức xúc
Lim: "Tại sao không trách cha già kia mà lại nói đồ con bé Mali mặc chứ!"
Cô quyết định để lại dưới bài đăng một bình luận:
Limni_262: Người sai là cha già kia mà, sao không bênh con bé chứ?!
Cô đăng xong dòng bình luận thì tưởng mình sẽ tìm được thêm đồng minh nhưng không hề, một loạt người bắt đầu vào chửi cô một cách thậm tệ
"Ngu thì đừng nói"
"Mày cũng bị như thế rồi hay gì mà bênh"
"Làm như mình anh hùng không bằng ý"
"Sai rành rành thế vẫn bênh"
...
Lim dần cảm thấy lo lắng, sợ hãi, có người vào thẳng trang cá nhân của cô để chửi. Cô hoang mang vì sao cộng đồng mạng là như vậy. Nó độc hại hơn cô nghĩ.
Lim: "Không ai theo mình ư..."
Chỉ vì lời bình luận đó mà cô đã trốn chui trốn lủi ở nhà, còn xin nghỉ ở trường nữa. Chari cũng phát hiện ra vụ việc, gọi cho cô cả 100 cuộc nhưng cô vẫn không bắt máy. Ngày nào cô cũng bị một đến hai người vào trang cá nhân công kích.
Từ hôm đó, gần như không một ai có thể liên lạc với cô cho đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com