Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Habit

Trên nhà của cậu, trong đầu anh như bao kỷ niệm ùa về. Nào là lúc ngồi xem phim với nhau, nấu ăn cùng nhau, đón noel với nhau, tổ chức sinh nhật cùng nhau,... anh nhớ như in những khoảnh khắc đó. Căn nhà cũng chẳng có gì khác biệt mấy, chỉ là anh thấy mấy chai rượu rải rác trên sàn, có vẻ chỉ mới đây thôi. Trong phòng bếp cũng chẳng thấy đồ ăn hay hoa quả gì, hầu như chỉ đựng mấy chai soju. Anh đoán mò chắc cậu chỉ uống rượu suốt mấy thời gian này, lòng hơi nhói thật.

Anh nhìn vào căn phòng quen thuộc kia, vẫn có tấm hình in hai người đi du lịch với nhau. Anh tiến lại gần và mở cửa bước vào, tia sáng nhẹ chiếu vào khuôn mặt đó, dáng người đó vẫn vậy. Nhưng có vẻ gầy đi nhiều rồi, anh kéo chăn lên đắp cho cậu. Vuốt mái tóc nâu nâu đó mà bất giác nở nụ cười, lâu nay có bao giờ được thấy cậu ngủ say giấc như này đâu. Qua mấy thông tin mà Jeonghan và Jisoo kể thì thông thường cậu toàn thức đến 2-3h sáng mới ngủ, không thì chẳng thể chợp mắt nổi một giây.

Anh khẽ đóng cửa ra ngoài, mở túi đồ ăn mới mua rồi hâm nóng lại và bày ra bàn. Nay anh muốn chăm sóc cậu một hôm, muốn thử lại cái cảm giác "yêu" đó một lần nữa. Soonyoung cũng dọn luôn mấy chai rượu rỗng và vứt hết đống soju trong nhà đi. Không thể để cậu ăn uống không điều độ như này được. Anh cũng mới biết là dạo gần đây cậu bị đau dạ dày rồi, nên cũng mua thuốc cho cậu luôn. Với tay lấy điều khiển và bật những giai điệu nhạc thật nhẹ nhàng, đôi lúc anh cũng ngân nga theo câu ca của bài hát.

Sau khi dọn xong, anh cất đồ đi cẩn thận rồi mới vào gọi cậu dậy. Giọng anh nhẹ nhàng và âu yếm:
_Junie à, dậy thôi nào, sáng rồi~
_Ưm...sao...sao anh vào được đây...?
_Bí mật! Thói quen thôi, với cả anh cũng đâu nghĩ là bạn lại để mật khẩu là ngày sinh của hai đứa mình!
_...tôi quên chưa đổi thôi...
_Kìa, lại tôi rồi! Phải là bạn chứ.
_...thì...
_Đừng đổi mật khẩu nhé! Anh sẽ tiện đi qua chăm sóc cho bạn!
_Như vậy có phiền quá không? Tô...em tự chăm sóc được mình mà...
_Nghe điêu chưa kìa, không phiền gì hết! Thôi nào, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nhé!
_...vâng...!

Cậu ngơ ngác không hiểu mọi chuyện, là sao? Rốt cuộc con người kia bị cái gì vậy! Nhưng rồi cậu cũng từ từ ngồi dậy và đi ra ngoài, căn nhà sạch sẽ và tươm tất quá, hơn thế nữa là mấy chai rượu cậu uống tối qua cũng bị anh dọn hết rồi. Mặt cậu đỏ bừng lên, liếc nhìn anh đang ngồi ngoài bàn ăn chờ mình. Giọng ngượng ngùng:
_...anh dọn hết đống này...hả...?
_À...ừ! Sao vậy, không vừa mắt bạn hả? Để anh dọn lại nhé?
_Không không! Đống chai rượu đó...
_Đúng rồi, anh dọn hết rồi! Ai cho bạn uống rượu vậy? Mà anh cũng thấy trong tủ lạnh không có chút đồ ăn dinh dưỡng nào luôn! Uống nhiều rượu quá cũng không tốt đâu, anh có mua mấy món đồ ăn sẵn anh đóng hộp để trong tủ lạnh đấy. Nhớ phải ăn nghe chưa, anh cấm bạn mua rượu về uống đó! Mấy nay bị đau dạ dày mà cứ uống, thôi vào ăn sáng với anh nè~
_Em...cảm ơn...
_Khách sáo quá đi, anh muốn tốt cho bạn mà...
_...vâng...
_Thôi ăn đi kẻo nguội là mất ngon
_*Gật đầu*

Anh nhìn cậu một cách từ tốn, trong lòng cũng hơi xót khi nghĩ đến cái lúc mà cậu bỏ bê việc ăn uống mà làm hại sức khỏe của mình. Soonyoung đứng lên lấy trong tủ hộp sữa, rót ra cốc rồi đặt lên bàn đưa cho cậu.

_Ăn xong uống hết cốc sữa này mới no được!
_Thôiii, như này là đủ rồi...
_Không được, bạn có biết là bạn đang quá ư là gầy không hả!!! Nghe lời anh đi
_Mà bạn ăn gì chưa vậy?
_Ừm...anh ăn ròi!!! Lo cho bạn thôi đó
_Xạo, hồi còn yêu lúc nào bạn chả bỏ bữa! Em toàn đợi đến 12h đêm chờ bạn về ăn đó
_Đó là ngày xưa thôi, bây giờ anh không như thế nữa rồi! Nãy bạn ngủ anh ăn cơm hộp rồi! Xíu nữa ăn xong thì bạn thay đồ anh đưa bạn đi chơi nhé
_Ừm...vâng...

Soonyoung cười tươi khi thấy cậu vui vẻ như thế này. Anh ngắm cậu thật lâu, anh muốn nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi. Muốn được bù đắp và yêu thương cậu hơn trước.

  _Bạn ăn không? *nhấc dĩa lên*
  _Không *lắc đầu* bạn ăn đi!
  _Thế...bạn cứ để như này mãi à?
  _Đâu có, anh đang tán lại bạn mà! Anh sẽ theo đuổi dần dần, không cần vộ vàng đồng ý đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com