Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

*Buổi sáng tại phòng Samhoon.

Samuel thức dậy từ rất sớm, cậu khi vừa mở mắt ra đã thấy con mèo nhỏ nằm mặt đối diện với mình. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu lấy tay nựng nịu lấy đôi gò má hồng hồng đáng yêu kia rồi tia xuống vuốt ve đôi môi căng mộng còn sưng đỏ vì "trận chiến" đêm qua, có chút xót nhưng có thể gọi đó là cách đánh dấu chủ quyền của riêng cậu. Samuel hôn nhẹ lên đôi mắt to tròn đáng yêu của Jihoon rồi hôn lên đến vầng trán cao của bạn nhỏ.... Jihoon bây giờ đã là người của cậu rồi

Sau khi đắp chăn lại cho Jihoon, Samuel rời khỏi giường cậu nhanh chóng vọt vào toilet để làm vệ sinh cá nhân rồi lại lập tức vọt ra bếp chuẩn bị gì đó cho buổi sáng của cả hai, phải làm xong trước khi Jihoon tỉnh dậy mới được.

"aaa... sao đau quá... a~"- ngoài dự đoán, Jihoonie của chúng ta đã thức giấc, cậu cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không hiểu sao thân dưới lại đau thế này.

Nhớ lại... nhớ lại... nhớ lại... hồi tưởng từng chi tiết đêm qua nè. Vào Party -> Ra quẩy -> Khát nước -> uống nhầm rượu -> Hình như bị say rượu -> sau đó về phòng.... rồi sau đó... sau đó...

"AAAAA... KIM SAMUEL"- Jihoon hét lớn.

"HẢ.. CÓ CHUYỆN GÌ... CÓ CHUYỆN GÌ... "- từ bếp Samuel hốt hoảng chạy vào.

"Cậu giải thích đi, 'cái này' là sao hả?"- Jihoon.

"Cái này... mà 'cái này' là cái gì mới được"- Samuel.

"Cậu còn giả điên. Đêm qua có phải cậu đã... đã... ấy ấy tôi không hả"- Jihoon đỏ ửng mặt.

"Ấy ấy... à, là ấy ấy. Đúng, tôi ấy ấy cậu đó, nhưng chẳng phải cậu là người kích thích tôi trước sao"- Samuel.

"Aaa... Tên biến thái này, tôi kích thích cậu khi nào hả, cậu hâm à"- Jihoon.

"Haizzz, hôm qua cậu say bí sỉ, nói năng chửi rủa tôi lung tung hết cả lên, còn ngang nhiên nằm trên giường lột hết quần áo ra rồi..."- Samuel.

"IM NGAY... IM NGAY... TÔI NHỚ RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA... huhu"- Jihoon.

"Cậu khóc gì chứ? Ở bên Tây chuyện này bình thường mà"- Samuel.

"Cậu nói hay nhỉ, mười bảy năm trinh tiết của tôi đó...huhu bình thường là bình thường thế nào... huhu"- Jihoon.

"Ờ, ờm... vậy thôi cho tôi xin lỗi"- Samuel.

"Huhu... tôi không cần... đau chết tôi rồi.. huhu"- Jihoon xoa xoa mông.

"Vậy để tôi thoa thuốc cho cậu"- Samuel.

"Nhưng... nhưng mà"- Jihoon.

"Không nhưng nhị gì hết, nằm xuống nhanh"- Samuel.

Samuel nhanh chóng lục trong tủ y tế ra một lọ thuốc, sau đó cậu lại gần đè Jihoon ra rồi bắt đầu thoa thuốc vào "hoa cúc" của bạn nhỏ.

Jihoon bây giờ thật muốn tự tử chết đi cho rồi. 17 năm xuân xanh để dành cẩn thận không ngờ lại mất đi nhanh đến như vậy, mà khổ nỗi lại mất trong tình trạng không tỉnh táo nữa chứ... haizzz...

"Xong.. xong chưa.. a~"- Jihoon người mềm nhủng hết cả ra. Xấu hổ chết đi được

"Chưa, chút nữa"- Samuel.

Và cuối cùng cũng thoa thuốc cho Jihoon xong, nhưng chưa dừng lại ở đó, còn một vấn đề lớn hơn trước mắt nữa là,,,, Jihoon không thể đi được.

"Aaa... làm sao đây"- Jihoon.

"Sao vậy, cậu không đi được à"- Samuel.

"Không, không đi được, đau lắm"- Jihoon.

"Vậy để tôi cõng cậu"- Samuel.

"Thật chứ?"- Jihoon.

"Thật, đây... mau leo lên"- Samuel nói xong ngồi ngay xuống trước mặt Jihoon.

"Ờ... ờ"- Jihoon.

Jihoon ta lại có chút rung động trong tim rồi nha. Soái ca quá chừng.

Và tại bếp, một vấn đề mới lại được sinh ra. Nói thật vì anh Soái ca của chúng ta do từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp để động đến cây dao cái chảo nào bao giờ nên làm sao mà biết nấu món gì được cơ chứ, thế cho nên là mấy món mà anh nấu ra đều bị bạn Jihoon mắng té tát... bởi nó chẳng khác nào "canh nước muối" hay "bánh mì kẹp than" cả.

Cả hai vì thế mà quyết định xuống cantin ăn. (Có phải từ đầu tụi bây xuống đấy ăn thì có phải yên ổn rồi không -_-)

Và đương nhiên Samuel lại phải cõng con người kia xuống cantin... haizzz, sướng rồi thì giờ phải chịu khổ chứ sao.

*Tại cantin.

Cantin hôm nay hơi đông. Nhưng xem ra ai cũng có vẻ mặt  mệt mỏi, chắc là do dư âm buổi Party đêm qua hoặc cũng có thể bị bạn cùng phòng làm cho mệt mỏi. (^♡^)

"Cậu ngồi đây đi, để tôi đi lấy đồ ăn... à mà cậu ăn gì"- Samuel đặt Jihoon xuống một dãy bàn trống.

"Ùm... tôi ăn gì cũng được"- Jihoon.

"Ok. Vậy đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay"- Samuel.

Samuel thiếu gia hôm nay không ngờ lại dịu dàng đến vậy khiến Hoonie lại lỡ mất nhịp tim nữa rồi... ♡¤♡

Samuel vừa đi khỏi thì cùng lúc đó từ đâu ông anh Daniel bỗng xuất hiện thù lù trước mặt Jihoon. Không những thế trên bờ vai thái bình dương kia còn đang vác theo ông anh họ của mình Ong Sungwoo.

"Tụi anh ngồi đây được không?"- Daniel.

"Được chứ, hai anh ngồi đi"- Jihoon.

Chẳng khác gì Samhoon lúc nãy, Daniel đặt Sungwoo xuống ghế rồi bắt đầu hỏi.

"Em ngồi đây đi, để anh đi lấy đồ ăn... à mà em muốn ăn gì nè cục cưng?"- Daniel.

"Ùm... em ăn gì cũng được hết, ông xã"- Sungwoo.

"Ok. Vậy cục cưng đợi anh một lát, anh sẽ trở lại ngay"- Daniel.

Trước khi đi Sungwoo còn bonus thêm cái mi gió (^3^)~♡

Chỉ tội cho con người nhỏ bé đang ngồi đối diện kia, mặt thì đang đống băng vì bộ phim tình cảm hàn quốc quắn quéo trước mặt mình.

"Bộ hai người ngày nào cũng vậy hết hả?"- Jihoon.

"Cũng vậy là sao thằng nhóc kia"- Sungwoo.

"Thì đóng phim tình cảm đó"- Jihoon.

"Xía, ai đóng phim hồi nào chứ, cái đó gọi là... à mà thôi, không thèm giải thích, khi nào yêu rồi chú em sẽ tự hiểu"- Sungwoo.

"Xùy... không thèm"- Jihoon.

"Ê mà nè, lúc nãy anh có thấy Samuel nó cõng chú mày đi xuống tới lui này nọ... tại sao không tự đi hả... hay là tối qua tụi bây đã..."- mặt cười dzâm

"Đã... đã gì chứ, tại... tại chân em đau nên mới nhờ cậu ta cõng thôi"- Jihoon ngượng ngùng, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

"Đau chân à, nè nè... chú mày nên nhớ là anh chơi với chú mày từ nhỏ đến lớn nhá... mặt đỏ lên hết rồi kìa, tưởng nói vậy là qua mặt được anh sao... mà thôi anh biết hết rồi, tối qua đẩy đưa *ầm ầm* vào vách tường phòng anh là anh biết rồi... hehehe"- Sungwoo.

"Đúng là cái quái gì trên đời này cũng không qua được mắt của Ong Sungwoo"- Jihoon.

"Vậy có nghĩa là mày thừa nhận với anh là có rồi nhé"- Sungwoo.

"Ờ... ờm, thì có"- Jihoon.

"Sao... sao, kể anh nghe coi, hai đứa làm sao"- Sungwoo.

"Thưa thím Ong à, tôi còn phải ăn sáng nữa đó"- Jihoon.

"Ừ,, vậy không kể thì thôi, chẳng thèm"- Sungwoo.

"Mà nè, lúc nãy tôi cũng có thấy chú Daniel cõng thím nữa đó nhá... không lẽ"- Jihoon.

"Xuỵt... khẽ thôi cưng à~"- Sungwoo.

Khoảnh 5 phút sau cặp Woojin với Hyungseob cũng từ trên lầu bước xuống rồi tiếng đến chổ hai thím cháu... à nhầm... hai anh em Sungwoo với Jihoon đang ngồi.

Woojin cũng ga lăng đi lấy đồ ăn cho Hyungseob rồi để bạn nhỏ ở lại hầu chuyện với hai thằng anh.

"Sao chú mày đi đứng bình thường vậy?"- Sungwoo.

"Ủa chứ em đâu có gãy chân gãy cẳng gì đâu mà không đi bình thường được"- Hyungseob.

"Ý ổng là hồi tối hai bây không 'làm' gì hết hở?"- Jihoon.

"Không, chỉ lên phòng ngủ thôi, mà 'làm gì' là làm gì cha"- Hyungseob.

"Thôi rồi, cũng phải, tụi nó mới biết nhau hôm qua mà"- Sungwoo.

"Hai ông này nói cái gì sao tui không hiểu gì hết vậy"- Hyungseob.

Cứ thế ba anh em vẫn tiếp tục cười nói với nhau và lát sau mấy anh công của chúng cũng đem đồ ăn ra, cả đám cứ vậy mà vui vẻ ăn uống cùng nhau.

Khi cả đám vừa ăn xong định dọn dẹp thì bất ngờ từ trên loa văn phòng phát ra thông báo.

"CHÚ Ý CHÚ Ý... XIN THÔNG BÁO ĐẾN CÁC HỌC VIÊN KPOP. NGAY BÂY GIỜ TẤT CẢ CÁC EM HÃY TẬP TRUNG TẠI NHÀ THI ĐẤU PHÍA SAU TRƯỜNG ĐỂ NGHE SINH HOẠT VỀ KÌ THI XẾP LỚP SẮP TỚI CỦA TRƯỜNG"

Mấy anh khóa trên ai nghe thấy thông báo này cũng vò đầu bức tóc than ôi đủ kiểu, làm mấy em khóa dưới nhìn vào có chút sợ.

"Thôi rồi, nó tới rồi".

"Sao lại nhanh đến vậy chứ".

"Thật chẳng muốn chút nào.. aisss".

*Tại nhà thi đấu.

Tất cả học sinh đã tập hợp đông đủ ở phía bên dưới sân, trên khán đài lúc này là một người đàn ông mặc vest, đeo kính trông rất uy nghiêm... đó là thầy hiệu trưởng. Thầy cầm mic lên và bắt đầu sinh hoạt.

"Hôm nay tôi tập hợp các em ở đây là để thông báo một số chuyện về kì thi đánh giá xếp lớp tới đây. Các đàn anh khóa trên chắc cũng biết hết luật lệ kiểu cách của kì thi này rồi nên tôi sẽ không nói lại nữa mà sẽ nhờ các em truyền lại cho đàn em của mình... bla bla... Tiếp theo đây sẽ là phần quan trọng hơn hết của cuộc thi, đó là chia nhóm..."

___________________

End Chap 23

*Chap này hơi nhạt nên mong mọi người bỏ qua cho em nó. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com