Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;3;

"ey ey cậu đi đâu thế hả?" - soyi đang tất bật trong bếp thấy dáng jihoon khệ nệ ôm vali xuống cầu thang liền hoảng hồn.

"về nhà." - jihoon nghiêm túc nói - "tớ đặt vé rồi, đi tối nay, giờ ra sân bay mới kịp."

"yah cái tên điên này!" - soyi trợn mắt lên, sau đó tay chân lúng túng - "cậu ít nhất cũng phải ăn cho tớ! đợi đó, mười phút thôi, tớ liền làm sandwich cho cậu!"

nói xong soyi lại lao vào bếp hối hả chuẩn bị.

thi thoảng anh lại thấy soyi thực sự giống mẹ của mình... cô ấy không bao giờ bắt buộc anh phải thay đổi, không bao giờ thắc mắc về lựa chọn quyết định của anh, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ và ủng hộ anh cả...

cho đến lúc soyi nhét anh vào trong xe taxi cùng với túi đồ ăn thì anh vẫn đang vô cùng cảm kích.

"ngơ ngơ cái gì, coi chừng trễ giờ bay! tối nay cậu mà ôm vali về đây tớ tống ra vườn ngủ cho biết!" - soyi cằn nhằn, sau đó quay sang bác tài xế dặn dò cẩn thận, rồi mới lần nữa lườm jihoon một cái - "lần sau nhớ báo trước mười phút giùm con nha ông trời, ít ra còn kịp làm đồ ăn!"

"soyi, cảm ơn..." - jihoon khẽ nói, anh thực sự biết ơn cô ấy.

"cảm ơn cái gì, mau về cho lẹ, có gặp thì nhớ gọi điện kể cho tớ nghe đấy! xong nhớ quay về nhật nha chưa, cậu mà không về tớ sẽ đòi tiền nhà cho xem!!" - soyi cằn nhằn thêm đợt nữa rồi mới quay qua bác tài xế - "bác đi nhanh nhanh giúp ạ, con cám ơn."

rồi xe bắt đầu chạy đi, đèn đường cứ rọi vào xe lúc vàng lúc chẳng có ánh sáng. đầu anh cứ mãi trống rỗng như thế...

"cô bé đó là gì của cháu thế?" - bác tài xế hiếu kì hỏi. - "quả thật tốt, dù có hơi nói nhiều."

"chị gái của cháu." - jihoon trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên, bởi nó chính là lẽ đương nhiên. soyi là chị gái của anh, mặc dù không cùng huyết thống.

mãi mãi là gia đình của anh...

==========

do jihoon bay khuya nên sáng đã đến nơi, thêm thời gian đi xe taxi từ sân bay incheon về nhà cũng sáng sớm mới về đến.

anh lúc này mới thấy hồi hộp vô cùng, mình sắp được gặp lại ba mẹ, bằng da bằng thịt!

jihoon hít một hơi, sau đó bấm chuông cửa.

"ai đó?" - có tiếng mẹ anh hỏi qua camera sau đó liền có tiếng la lên đầy ngạc nhiên - "ôi trời ơi jihoon nó về này!!"

cửa liền mở ra, trước khi jihoon kịp phản ứng thì ba mẹ đã nhào ra ôm chầm lấy anh. jihoon thực sự hạnh phúc muốn nghẹt thở, anh cười trong nước mắt, cũng ôm lấy ba mẹ.

cuối cùng cũng về nhà, thật tốt.

do jihoon không thể ngủ trên máy bay nên anh gần như thức trắng đêm, về nhà cũng chỉ kịp nói mấy câu rồi lăn ra ngủ.

khi thức dậy trời đã về chiều, hoàng hôn dịu dàng ấm áp lạ thường...

anh ngáp một cái, sau đó bị mùi hương của thức ăn kéo xuống phòng bếp.

"mẹ ơi, mẹ hầm canh kim chi ạ?" - anh reo lên, sau đó phát hiện trong bếp không chỉ có mình mẹ.

"jihoon?" - thì ra samuel đang đứng đó, đang sống động nhìn anh, khác hẳn trong ký ức cũ kĩ của mình. trái tim anh cũng vì sự xuất hiện của cậu mà lúc như ngừng đập lúc lại đập nhanh như ngựa phi, vừa vui vừa sợ. vì cậu anh mới về, bây giờ lại cảm thấy mình chẳng có lý do gì để nói ra câu đó cả.... - "anh về hồi nào vậy?"

samuel thẫn thờ nói, nhìn chăm chăm vào anh. sau đó cậu như không tin vào mắt mình liền chạy đến sát bên kiểm tra xem.

khi samuel chạy đến gần anh liền sợ hãi, lùi lại, mém tí vấp phải bậc thang mà đập đầu vào tường.

"cậu lùi lại!" - anh che mặt lại, trái tim run rẩy. như vậy là quá gần rồi, quá gần cho khoảng cách anh đã dựng ra suốt ba năm nay.

"ồ cô quên nói với con sáng sớm nay jihoon mới về, do nó leo lên ngủ nên cô quên mất haha." - mẹ anh quay lại nói với samuel - "à mẹ cũng chưa kịp nói là hôm nay nhà samuel sang ăn tối với nhà mình đấy."

anh lại càng sợ hãi hơn. khóe môi cũng run rẩy theo, thực sự anh không dám nhìn vào cậu nữa, tội lỗi của anh nhiều như vậy, mặt mũi đâu mà nhìn em ấy??

"ồ lâu quá không gặp lại anh jihoon, con lên phòng jihoon nói chuyện với ảnh nha." - samuel cười cười nói với mẹ anh rồi cưỡng ép, túm lấy tay anh kéo lên lầu.

hình như ba năm rồi mà em ấy vẫn nhớ đường lên phòng mình như in nhỉ?

samuel rất vội vã kéo cửa ra đẩy anh vào rồi đóng sầm cửa lại. jihoon muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị môi cậu khéo léo chặn lại.

samuel rất mạnh bạo, cứ cắn rồi mút lấy môi lưỡi anh, khiến đầu óc anh đến tỉnh táo cũng không thể. hình như rất rất lâu sau đó cậu mới buông ra.

cậu tì trán mình vào trán anh, cả hai cùng thở hổn hển.

"anh..." - jihoon cắn môi, muốn nói cái gì đó nhưng khổ nỗi đầu óc trống rỗng không nghĩ ra lời nào.

"jihoon, đừng nói gì cả." - samuel dùng ngón tay chặn môi anh lại.

anh lo lắng nhìn cậu. ba năm rồi, samuel đã thay đổi thật nhiều... cậu không còn là cậu học sinh hết lòng vì anh đến mức như kẻ ngốc như trước nữa, mà giờ đây đã trưởng thành hơn. gương mặt nét nào ra nét đấy, tỏa ra một sự thu hút đến chết người.

trong lòng lại vô hình một nỗi chua cay kì lạ, bất ngờ, những cảm xúc ưu phiền ngày trước như ùa về cả, anh bật khóc.

những giọt nước mắt thấm ướt cả áo samuel, mà dường như cậu cũng khóc, anh thấy vai mình âm ẩm.

thật lâu sau, samuel mới nâng cằm anh lên, cười nhạt nói.

"lẽ ra người khóc phải là tôi, anh có tư cách gì để mà khóc?"

jihoon đờ người nhìn theo bóng em ấy rời đi khỏi phòng, đúng rồi nhỉ, anh lấy tư cách gì để mà khóc?

jihoon bất lực tựa lưng vào tường, cảm thấy trái tim như từ từ vỡ vụn thêm lần nữa. chính mình muốn samuel hận mình, sao bây giờ lại đau khổ như vậy? samuel đã hận mình rồi, đáng lẽ phải nhẹ nhõm chứ?

trái tim và lý trí con người là như vậy, mâu thuẫn với nhau kì lạ mà vẫn phối hợp vô cùng trơn tru qua năm tháng...

tối đó, anh bỏ ăn, khóa trái cửa rồi vùi mình khóc. khóc thật nhiều, khóc cho chính mối tình đã kết thúc này, khóc cho sự vô tình của mình.

anh khóc đến mắt sưng húp cả lên, chỉ chớp mắt cũng thấy đau. mà cái đau này thấm vào đâu với trái tim của mình?

jihoon tự ôm lấy mình, cảm thấy vì sao lại lạnh thế này? mùa đông vừa qua, vì sao lại lạnh như thế? có phải, như soyi từng nói, cái lạnh ở tim sẽ đóng băng những giác quan khác, khiến ta chẳng còn gì ngoài một thân xác lạnh cóng?

anh vật vã cuộn tròn, có lẽ đâu đó nửa đêm, anh bắt đầu thấy nóng. một cái nóng thiêu đốt bản thân, thiêu đốt cả tâm hồn lẫn thể xác. jihoon loạng choạng đứng dậy, mở tung cửa sổ vì nóng đến phát ngộp.

sau đó anh co ro dưới sàn, bắt đầu mơ màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com