;4;
sáng hôm sau, lúc anh tỉnh ngủ thì thấy mình không còn ở nhà nữa mà đã ở một nơi nào đó khác. hình như ở bệnh viện? anh nhăn mặt, chống tay ngồi dậy nhưng cơn nhức đầu như búa bổ làm anh rên một tiếng, tay chân vô lực ngã lại giường bệnh.
đêm qua mở cửa sổ nên sốt rồi sao?
"jihoon, jihoon, con tỉnh rồi sao?" - ba anh đẩy cửa phòng bước vào, reo lên.
"ba." - anh thều thào, cổ họng đau rát làm anh không nói được lời nào.
"may quá, hạ sốt rồi." - ba anh chạm lên trán anh, thở phào.
"jihoonie tỉnh rồi sao?" - mẹ anh cũng vội vã bước vào, nhìn thấy anh mở mắt thì cười nhẹ nhõm, sau đó thở dài đến bên giường. - "tối qua con sao thế?"
"ha?" - anh a một tiếng nho nhỏ.
"sáng nay samuel sang ăn sáng, mẹ nhờ nó lên gọi con dậy, sau đó nó đi xuống bảo con không trả lời nên mẹ lên gọi. gọi mãi con không có động tĩnh gì mẹ lo quá nên định mở cửa thì bị khóa trái, đành kêu samuel lên phá cửa hộ mẹ. vào phòng thấy lạnh ngắt, con thì run rẩy dưới sàn, trán nóng muốn bỏng tay luôn." - mẹ anh thở dài kể lại, sau đó lấy một quả táo ra bắt đầu gọt vỏ.
"jihoon, sáng mùa xuân còn lạnh, con điên hay sao mà mở cửa sổ còn nằm dưới sàn? hên mà mới sốt 39 độ thôi, lên 40 độ mà để lâu hơn chắc để lại di chứng rồi đấy." - ba anh hạ giọng rầy la.
"vâng." - anh trả lời một tiếng cho có rồi nhắm mắt ngủ tiếp, không phải anh cố tình lơ ba mẹ mà do đầu anh nhức lắm, không gượng nổi nữa.
cũng may, ba mẹ không làm phiền anh nữa, anh ngủ được một giấc chập chờn đến tận trưa.
lúc anh mơ màng mở mắt chỉ thấy bóng người mờ mờ quen thuộc, lại theo thói quen khẽ gọi một tiếng.
"muel." - sau đó cổ họng anh nhói lên, anh nhíu mày chạm vào cổ mình, sau đó khó khăn thì thầm thêm mấy tiếng nữa khi thấy bóng người kia quay lại - "anh rất nhớ samuel..."
sau đó cơn nhức đầu lần nữa nhấn chìm anh. anh ôm đầu, cả người cứng đờ, một hồi lâu sau lại lặng lẽ rơi vào giấc mộng.
trong cơn mụ mị, dường như có một bàn tay mát rượi vuốt ve khuôn mặt anh, khiến anh dần dần tỉnh táo.
jihoon yếu ớt mở mắt ra, lại thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc nhưng bóp nghẹt trái tim anh ngay trước mắt. samuel đang nhè nhẹ bóp trán anh.
"tỉnh rồi sao?" - cậu lạnh nhạt hỏi.
"samuel..." - anh ráng gọi tên cậu. - "samuel?"
"tôi đây." - cậu vẫn lạnh lùng trả lời, dồn lực thêm vào tay một chút.
"samuel... samuel..." - anh lẩm bẩm tên cậu, sau đó lại nhắm mắt, cảm thấy trong lòng trống rỗng. - "chúng ta đều thay đổi rồi."
"anh nói sai rồi, chỉ có anh thay đổi, tôi chưa từng khác."
"ừ nhỉ... anh không còn như trước nữa..." - jihoon khẽ lẩm bẩm.
"soyi là ai?" - cậu càng mạnh tay thêm khi hỏi câu này.
"chị gái của anh."
"anh có chị gái? sao tôi không biết nhỉ?" - samuel nói một cách mỉa mai.
"cứ phải cùng huyết thống mới là chị gái sao?" - anh mệt mỏi mở mắt, chầm chậm nói.
"vậy thì về nhật với chị gái đi." - cậu hơi cáu, buông tay ra. đột nhiên jihoon hơi quyến luyến cái cảm giác được cậu vuốt lên trán anh.
"samuel, sau này hãy hạnh phúc..." - anh nói rất khẽ - "thay phần của anh nữa..."
nói xong anh thấy trái tim như bị khoét một lỗ thật sâu, cuối cùng mình đã từ bỏ rồi...
samuel chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng đi, jihoon nhìn theo bóng lưng của cậu, nước mắt lại âm thầm lăn xuống má.
anh hít một hơi, kéo chăn lên che cả đầu mình lại.
đêm dài, khó tỉnh mộng...
===============
lại một buổi sáng nữa, khi anh tỉnh dậy lần nữa vẫn thấy mình ở bệnh viện, chẳng biết nên vui hay buồn.
anh vỗ đầu, ngồi dậy chậm rãi. sau đó quay đầu qua mới giật mình phát hiện soyi đang ngủ gật trên ghế.
"soyi." - anh kêu khẽ. cô liền mở mắt ra, soyi dường như định mở miệng ra nói rất nhiều thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"uống chút nước đi, môi nứt nẻ cả rồi." - soyi rót một li nước, đưa về phía anh.
"cảm ơn." - anh biết ơn nhận lấy li nước, uống một hơi hết cả li.
"làm sao cậu ra được cái bộ dạng này thần kì vậy?" - soyi nhướng mày hỏi với giọng châm biếm.
"chẳng biết, chưa soi gương nữa." - anh thở dài, ngồi bó gối trên giường.
"coi đi, bộ dạng này ai thấy là cậu ế cả đời đấy." - soyi tàn nhẫn cầm gương lên cho anh xem.
anh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của mình, đầu tóc xơ xác, mắt còn hơi sưng, ánh mắt thấy rõ sự mệt mỏi, môi thì khô nứt nẻ ra.
"à." - jihoon thở dài, dụi mặt vào bàn tay.
"rốt cuộc như thế nào?" - soyi ngồi lên giường bệnh, nghiêm túc hỏi.
"samuel hận tớ lắm, và em ấy chưa có chuyển nhà đi đâu." - vế sau anh hơi lên giọng một chút.
"được rồi, cậu định thế nào? ở lại hay quay về nhật?" - soyi chống cằm hỏi - "nếu cậu nói quay về nhật tớ sẽ rất thất vọng vì tớ đã dọn xong hết đồ cho cậu rồi."
"cậu lanh chanh quá rồi đấy, nhưng không may là tớ sẽ làm cậu thất vọng đấy." - jihoon ngẩng mặt lên, cười cười.
"ở lại hàn đi, tớ nghiêm túc đấy. cậu lại định lỡ nhân duyên đời mình lần nữa đấy à?" - soyi nhíu mày - "sáng nay tớ với samuel mới cãi nhau một trận ra trò đấy, yên tâm là tớ đang làm thằng nhóc đau lòng lắm."
"rảnh hơi quá, tớ cũng nói thật mà, tớ chẳng còn lý do gì để ở lại cả. cậu chẳng lẽ không biết vì sao tớ lúc trước lại sang nhật bất chợt như vậy ư?" - anh tuyệt vọng trả lời, cổ họng lại nghèn nghẹn.
"vì cha mẹ ngăn cấm. nhưng cậu cũng chẳng hiểu thời thế gì cả, lúc này samuel đã đả thông tư tưởng ba mẹ thằng nhóc rồi, ba mẹ chồng của cậu rất sẵn lòng tiếp nhận cậu, hiểu không? hơn nữa cậu nhìn lại cái bộ dạng này của cậu đi. liệu ba mẹ cậu có nhẫn tâm để cậu rơi vào tình trạng này lần nữa không? cậu cứ nói không chấp nhận thì cậu nhảy lầu tự tử thôi." - soyi nhún vai một cách hiển nhiên.
"cậu tốt quá, có phải vì do đã dọn xong hành lí tớ không đấy?" - jihoon nhướng mày.
"không, tớ cũng dọn xong đồ tớ rồi." - soyi nháy mắt - "dễ gì tớ để em trai nhỏ của mình chạy mất?"
"đừng nói là vừa gặp lại anh ta đó chứ?" - jihoon chợt thốt lên.
"cậu hiểu tớ thật, anh ấy đang làm bác sĩ ở đây." - soyi đen mặt lầm bầm.
sau đó jihoon cười phá ra, thì ra soyi đã tìm thấy người yêu cũ rồi, hèn chi...
"con tỉnh rồi sao?" - mẹ anh mở cửa phòng bước vào, tươi cười chào soyi.
"mẹ, con đỡ nhức đầu hơn rồi." - anh báo cáo.
"đừng hòng có ý định đó!" - cả mẹ và soyi cùng la lên một lúc. mẹ và soyi nhìn nhau lúng túng một hồi rồi soyi mới ấp úng nói tiếp - "cái thể trạng của cậu thật yếu không chịu được, đừng có ngầu mà ra vẻ, cậu ít nhất phải ở đây thêm ba ngày nữa!"
"cô định nói là bốn ngày cơ." - mẹ anh lẩm bẩm, sau đó nói tiếp - "con cứ ngoan ngoãn ở đây hộ mẹ, về nhà lại phát sốt nữa thì khổ."
"vâng..." - jihoon bắt đầu cảm thấy mình như có hai người mẹ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com