Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;6;

hai ngày sau anh được xuất viện về nhà, suốt quãng thời gian đó cậu không đến thăm anh lấy một lần. jihoon lại càng chán nản, gần như hai ngày không mở miệng nói lời nào.

vừa về đến nhà jihoon liền leo lên phòng khóa cửa lại. sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng thở dài của mẹ.

anh mím môi, anh tự làm khổ mình thế này ba mẹ buồn anh biết chứ, chỉ là anh không muốn làm khác mà thôi...

chuỗi ngày mê man này cũng sẽ kết thúc mà thôi, chỉ hi vọng là ngày đó đến sớm.

tối khuya chợt có cơn mưa lớn, làm hàng cây quanh nhà xào xạc, làm trái tim anh run rẩy.

anh lại ngờ ngợ nhớ đến giấc mơ lúc nào đó của mình, khi mà cả anh và samuel cùng đi thả hoa đăng ở cái hồ ngoài ngoại ô seoul, khi cả hai cùng hẹn sẽ luôn quay lại đấy khi nhớ nhau.

samuel, lúc này anh rất nhớ em...

jihoon thở dài, những lời hứa đôi khi rất dối trá.

anh cuộn mình lại, cố quay lại ngủ.

thế nhưng anh lại trằn trọc mãi không ngủ được, đến lúc chừng ba giờ sáng, anh đã hết chịu nổi, cuối cùng bò dậy thay đồ.

bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn không thể nào thất hứa.

=======

ở nơi khác, samuel cũng không thể ngủ được.

cậu biết trái tim mình chưa từng vắng hình bóng jihoon, thế nhưng anh quay lại thì lí trí lại giận dữ, muốn dằn vặt anh, muốn làm anh đau khổ.

cậu không thể tha thứ cho anh được, con người chung quy không thoát khỏi vòng tròn yêu hận được.

thế nhưng cho dù có hận, anh vẫn là người samuel yêu nhất. cậu cảm thấy rung động vô cùng khi anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, một cảm xúc kì lạ khiến cậu bối rối, cuối cùng lại vô tình nói ra những lời tổn thương anh như vậy.

jihoon, cái tên ấy đã vô tình cứa sâu vào trái tim cậu bao nhiêu năm qua, mãi mãi là vết thương đau đớn nhất của cậu, của một thiếu niên 16 tuổi khi ấy.

cậu thở dài, ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt không thể không đưa về phía nhà đối diện.

cậu và anh sống sát nhà nhau bao nhiêu năm nay, có những khi samuel lẻn trèo sang ban công nhà jihoon lúc trời mưa có sấm sét, một phần muốn kiếm cớ ở bên anh, một phần vì cậu hơi sợ cái cảm giác tịch mịch không ai cạnh kề ấy.

nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi...

đột nhiên trong bóng tối, cậu lờ mờ nhận thấy bóng hình ai đó di chuyển trong phòng jihoon. anh ấy sao?

sau đó đèn bàn được bật lên, cậu hơi kinh ngạc khi nhận ra anh - với bộ dạng đàng hoàng như sắp đi đâu đó - đang ghi cái gì đó trên bàn. rồi kế tiếp, anh ấy tắt đèn, rón rén đi xuống nhà.

samuel bâng khuâng, có nên đi theo hay không?

cậu chỉ mất vài giây để suy nghĩ, sau đó liền thay đồ, phóng ào ào xuống nhà.

cho dù có muốn hay không, để một người đang bệnh, bình thường cũng như gà công nghiệp, ngơ ngơ ngáo ngáo ra đường như vậy là không phải phép.

hay là cậu đang quan tâm lo lắng đây?

===============

samuel đang dõi theo bóng hình jihoon, và đang theo dõi anh ấy.

cậu cảm thấy giác quan thứ sáu của jihoon cũng quá kém rồi, cậu đi theo anh chừng mấy cây số, là đi bộ, và anh hoàn toàn không phát hiện ra cậu luôn.

lúc đầu cậu còn tự hỏi anh đang đi đâu mà hướng về phía ngoại ô như vậy, bây giờ đã hiểu rồi.

cái hồ năm ấy...

không phải anh đang nghĩ quẫn đấy chứ?

samuel ngờ ngợ jihoon đang muốn tự vẫn nhưng cậu không chắc nên cứ lẻn theo anh như vậy. do jihoon không khỏe nên đi rất chậm, có chừng 5 6 cây số gì đó mà anh đi hơn bốn tiếng rồi, bây giờ trời cũng hửng sáng rồi.

cho dù có đi chậm đến đâu thì cuối cùng sẽ đến đích thôi. lúc anh đến được cái hồ đó cũng hơn 6 giờ sáng, cậu nghĩ lúc này ở nhà ba mẹ hai người đã phát điên rồi.

do samuel lo anh sẽ làm bậy nên càng lúc đến càng gần, mà lạ thay anh cũng không hề hay biết cậu đang đến gần.

anh chỉ tháo giày vớ, xắn ống quần, cầm theo một vật gì đó bước xuống mép hồ.

samuel thực sự sợ hãi rồi, cậu chạy như điên lại đó, vội vã tháo giày ra cũng bước xuống hồ nước.

"anh phát điên rồi hả??" - cậu càng sợ hơn, sáng sớm tinh mơ, nước hồ lạnh như băng tan, anh yếu như vậy không khéo bệnh tiếp. 

mà jihoon cũng không ngờ samuel sẽ đến đây giật mình, té xuống hồ nước.

nước văng tung tóe, tạt vào người cậu chỉ một ít, còn anh thì ướt nhẹp như chuột lột, người khe khẽ run rẩy.

"samuel..." - jihoon thì thầm, ánh mắt bấn loạn.

"anh đang nghĩ mình làm gì thế hả? nhỡ anh chết đi mẹ anh ba anh sống thế nào đây hả??" - cậu quát lên.

"anh đâu có ý đó, anh chỉ..." - anh đột nhiên im bặt, len lén nhìn về vật đang trôi nổi trên mặt nước.

samuel liền quay lại nhìn vật anh đã thả xuống nước, là một cái hoa đăng...

người ta nói, hoa đăng là vật đem theo điều ước của người đến với chúa trời, nếu bạn đủ chân thành, có lẽ thần thánh sẽ cảm động mà biến điều ước của bạn thành hiện thực...

samuel giận run người, chỉ vì cái hoa đăng mỏng dính này mà jihoon đi bộ bốn tiếng trong cái tiết trời se se lạnh của xuân như vậy? sau đó leo xuống hồ với cái nhiệt độ nước như vậy?

"điều ước cái gì chứ hả? anh thật sự ngốc thật rồi? anh nghĩ điều ước sẽ thành sự thật sao?" - samuel la lên, trừng mắt với anh đầy giận dữ rồi trái tim lại chùng xuống khi anh hai mắt đỏ hoe.

cậu thật sự muốn biết anh đã mong muốn cái gì để mà hi sinh nhiều như vậy.

samuel vươn người, chộp lấy cái hoa đăng đang chuẩn bị trôi đi xa.

"đừng!" - jihoon hét lên, bật người về phía cậu. samuel cũng không ngờ đến anh sẽ làm như vậy nên loạng choạng, vừa đỡ người anh vừa giữ thăng bằng, cuối cùng ngã xuống hồ, nước bắn khắp nơi.

dù sao cậu cũng đã đọc được điều ước đó trước khi nó ướt nhòe đi.

mong cho thời gian không bao giờ trôi đi, hãy mãi dừng lại ở giây phút cuối cùng tôi và cậu ấy còn ở bên nhau.

một lời nguyện ước chân thành lại đầy ưu buồn.

jihoon biết cậu đã đọc được điều ước đó, anh giận dữ đẩy cậu ra, vừa giận dữ la hét vừa khóc nức nở.

samuel ngớ người, chỉ nhìn anh đang gục xuống mép hồ, nước mắt tuôn lã chã.

cuối cùng cậu nhẹ nhàng buông tờ giấy đó đi, cúi người xuống ngang tầm mắt với anh.

"park jihoon." - samuel gọi tên anh, gần như cùng lúc cả hai run lên. - "vì sao anh lại bỏ đi? vì sao lại không hồi âm bất cứ lá thư nào của em? vì sao lại trở về? vì sao lại làm như vậy?"

cậu nghẹn giọng, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang lắc vai anh.

"vì sao ư? em có thể có một người ở bên cạnh em cả đời như anh sao? tương lai em xán lạn như vậy, tiền đồ tươi đẹp như vậy làm sao có thể để chuyện tình cảm là đồng tính ảnh hưởng chứ? cha mẹ em không thể để điều đó xảy ra, anh càng không thể!" - jihoon giọng run run, ánh mắt rối loạn.

"jihoon, em chưa từng quan tâm đến những điều đó, jihoon, xin anh đừng đi nữa!" - samuel nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng tuôn ra - "em không thể không có anh, em xin lỗi, cho dù là vì cái gì. jihoon, xin anh đừng biến mất khỏi em như vậy nữa."

jihoon cắn môi, cúi đầu không dám nói gì.

"anh chưa từng quan tâm em như thế nào sau khi anh bỏ rơi em đúng không? anh có biết em đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào không? gần như hai năm trời liên tiếp, em vừa gửi thư đến cho anh vừa tìm cơ hội được sang nhật để được gặp anh. anh có biết khi đến đó em đã gặp ai không?"

jihoon ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi.

"em từng qua nhật? vì sao không đến tìm anh?"

"em đã tìm anh jihoon, cuối cùng em chỉ thấy anh rạng rỡ như thế nào, vui vẻ như thế nào, hạnh phúc như thế nào. em không đủ dũng khí để tiếp nhận điều đó, em chỉ hi vọng anh sẽ vì em mà buồn một chút, thậm chí chỉ cần anh nhớ đến em một chút, thế nhưng em đã thấy gì? anh cười nói với chị ấy, thoải mái khoác vai đi cạnh chị ấy."

"làm sao em biết anh không nhớ em?" - jihoon nắm lấy áo cậu, kích động gào lên. - "em nghĩ anh vui vẻ lắm sao?"

"vậy sao ba năm nay anh chưa từng quay về? kể cả sinh nhật trưởng thành của em anh cũng không hề đến, em đã rất rất hi vọng anh sẽ xuất hiện dù chỉ một giây thôi, anh có biết không?"

"anh..." - jihoon không thể nói gì, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống hồ.

"jihoon, chúng ta đừng cãi nhau nữa, về nhà thôi." - cậu thở dài, kéo anh dậy. - "anh sẽ bệnh mất thôi."

anh yếu ớt mặc cho cậu kéo lên bờ, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"em cõng anh về, nhé?" - samuel nâng cầm anh lên, dịu dàng hỏi.

"samuel, rốt cuộc khi đó em đã nói gì với soyi?" - bất chợt jihoon ngẩng đầu hỏi lại. - "khi mà em và chị ấy cãi nhau ấy?"

"em nói, làm sao mới có thể đem trái tim anh trở về?" - samuel vuốt nhẹ mắt anh - "soyi thở dài, bảo, cái khó là làm sao để đem anh đi chứ không phải đem anh về."

"vậy là em biết hết rồi sao?" - jihoon thỏ thẻ hỏi.

"chị ấy nói cả rồi, chị ấy nói anh chưa từng thay đổi, chỉ là em không tin mà thôi..." - samuel thở dài, sau đó quay lưng về phía anh - "leo lên đi."

jihoon chậm rãi leo lên, cho đến lúc siết tay qua vai cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấy vào lòng, anh vẫn cảm thấy chuyện này rất không thật.

cậu bắt đầu đi về. do ngày thường nên người người đi ra đường để đi học đi làm, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cả hai, không ít người giơ điện thoại lên chụp đủ kiểu. jihoon cảm thấy rất ngại, vùi đầu vào cổ cậu, vừa trốn ánh nhìn nhân gian vừa tận hưởng khoảng thời gian này.

nhỡ họ sẽ một lần nữa chia ly thì sao? ai biết được. anh chỉ có thể nâng niu thời gian lúc này mà thôi.

khi samuel cõng jihoon về đến nhà anh, mẹ anh gần như khóc đến cạn kiệt nước mắt luôn rồi. bà cứ liên tục gọi tên anh rồi hỏi vì sao cả hai lại ướt nhẹp thế này, vì sao lại không nói tiếng nào, và rất rất nhiều câu hỏi khác.

soyi tựa vào tường, mỉm cười với cậu.

"cắt mọi đường đặt vé máy bay online của cậu ấy đi, jihoon nguy hiểm nhất chỗ đó thôi." - cô ấy vỗ vai samuel, nháy mắt một cái.

cậu hoàn toàn thông thoáng đầu óc, nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm lời khuyên này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com