Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước

Mây đen dày đặc phủ kín bầu trời Seoul, phóng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảnh trắng xóa mờ ảo. Một ít nước mưa bị gió tạt lên trên mặt kính, lộp bộp không ngừng, thậm chí có giọt bắt đầu chảy tràn vào trong phòng qua khe hở của cửa sổ nơi đầu giường.

Tôi ngưng mắt nhìn, cảm thấy không khí dường như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thích mưa, vừa mát mẻ vừa âm ẩm hương vị của đất. Đặc biệt là khi cái ồn ào náo nhiệt trên phố dần bị lấn át, những âm thanh tạp nham cũng hoàn toàn biến mất.

Không hiểu sao, từ khi tỉnh lại, tôi luôn cảm thấy trong kí ức của mình thiếu đi một mảnh ghép cực kì quan trọng, khiến đầu óc luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng bao lần cố nhớ đều khiến đầu tôi đau đến mức như muốn nứt toạc ra.

Chậu hoa dạ yến thảo màu tím hồng ngoài ban công đu đưa theo từng cơn gió thổi. Tôi chớp đôi mắt kèm nhèm, phát hiện có một bóng hình tựa như thiên sứ xuất hiện bên cạnh chậu hoa nhỏ. Khuôn mặt người nọ mờ ảo không rõ ràng, xung quanh ẩn ẩn sương mù nhàn nhạt. Nhưng mà, nhìn làm sao cũng có cảm giác thân thiết lạ thường. Tôi có thể tưởng tượng ra mi mắt người nọ cong cong, hai gò má hồng hào đáng yêu. Và nụ cười bên môi thật ấm áp.

Tôi cứ thế đi chân trần xuống giường, ngơ ngác mở cửa phòng, lững thững ra ngoài ban công, mặc kệ những giọt mưa làm đau rát và thấm ướt vạt áo trước ngực cùng cơ thể mình.

Tò mò vươn tay muốn bắt lấy hình bóng của thiên sứ vừa xuất hiện, nhưng những ngón tay thon dài lại xuyên thấu qua cơ thể mảnh mai của người nọ. Thứ tôi bắt được, là một chút nước mưa lạnh lẽo, cánh tay chơi vơi dừng lại giữa không trung.

Mặc dù là không thể chạm vào, nhưng tôi vẫn kiên trì. Ngày qua ngày, tôi tự hỏi rốt cuộc sao mình lại cố chấp như vậy? Vì sao lồng ngực luôn đau mỗi khi bắt hụt người nọ? Anh là ai? Là ai chứ?

Gần như mỗi lần trời mưa, tôi đều ngu ngốc đứng bên ban công và chờ đợi. Rồi lần nào cũng bị tạt cho ướt nhẹp. Nhưng mà tôi lại vui vẻ, người nọ vẫn luôn đến, đôi khi chỉ chợt hiện rồi biến mất, đôi khi nán lại bên cạnh tôi cười đùa. Anh luôn đến.

Tôi không còn đi học từ năm ngoái vì tình trạng sức khỏe và tinh thần của tôi rất tệ sau cơn bạo bệnh. Trừ lúc nhìn thấy người này là tôi chịu ra khỏi phòng, phần lớn thời gian đều ở bên trong chẳng chịu đi đâu cả. Thế giới bên ngoài ồn ào lắm.

Bóng người vươn tay chỉ chiếc giường nhỏ trong phòng, lần nào cũng vậy, dường như không thể nói chuyện. Tôi lắc đầu, không chịu vào trong, vẫn luôn miệng hỏi anh là ai…

Không biết có phải trường kì dầm mưa khiến bệnh nặng tái phát hay không, tôi lại phải nhập viện. Mấy lần lén ra ngoài nhìn mưa rơi, nhưng người đó không hề xuất hiện, tôi đau lòng, nghĩ mình đang làm gì? Vì một bóng người không tồn tại, vì ảo ảnh tự mình tạo ra mà nhớ nhung?

Lần này hơn một tuần không được gặp người kia, đôi mắt tôi ảm đạm đi rất nhiều.

Mẹ tôi hai mắt thầm quầng, đau lòng nhìn tôi. Hai đêm liên tục đều thức trắng, câu đầu tiên tôi hỏi mỗi lúc có người đến kiểm tra cơ thể mình đều là…

“Hôm nay bên ngoài có mưa không?”

Y tá mỉm cười nhìn tôi, gật đầu.

Tôi cũng cười, bởi vì cuối cùng trời lại mưa rồi. Tôi lết thân mình đau nhức ra ngoài chờ, lần này mẹ tôi vì lo lắng nên cũng đứng bên cạnh, không cho tôi mở cửa.

Từng giọt nước lất phất trải từ bầu trời xuống thành phố, không có gió gắt hay mây đen, chỉ là một cơn mưa rào đơn giản. Ánh nắng rọi lên những vật thể trong suốt kia, lấp lánh phản chiếu trong tròng mắt đượm chút u buồn của tôi.

Hôm nay, anh cũng không đến.

Tôi trở về giường bệnh, mắt mở lom lom nhìn trần nhà. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên người, chẳng dễ chịu chút nào.

Đêm đến, tôi hết xoay trái lại xoay phải tìm tư thế thoải mái để ngủ, nhưng trong đầu toàn là người nọ. Liên tục mấy ngày đều như vậy, không thể ngủ, không ngừng nhớ, tim không ngừng đau đớn. Cơ thể từng chút một bị gặm cắn bởi một thứ không thể gọi tên, trở nên ngày càng tiều tụy.

Tôi bất tri bất giác đã chìm đắm trong hình ảnh đẹp đẽ của thiên sứ kia, hình như bản thân lỡ thích người nọ mất rồi. Thích sắp điên lên được.

Và tôi giống như thật sự phát điên, ăn uống không màng, ngay cả giấc ngủ trước đây vốn không nhiều cũng trở nên chập chờn. Trong cơn sốt cao hơn 39 độ, tôi mơ màng thấy có người đứng ở bên cạnh giường. Không phải mẹ, không phải y tá.

Vậy là anh? Tôi muốn chạm vào anh, nhưng cánh tay rất nặng, đầu cũng choáng váng.

Anh đem hai tay cẩn thận nắm lấy tay tôi, cảm giác hư hư thực thực và mát lạnh giống như lúc chạm vào nước mưa.

Người đó nói, giọng rất nhẹ:

“Samuel, quên anh đi. Anh không muốn em như vậy.”

Quên? Anh là ai? Tôi từng gặp anh rồi sao? Hơi thở càng trở nên nặng nhọc, trước mắt mờ dần, bên tai vang lên những tiếng la hét ồn ã.

Khi hình bóng trước mắt dần tan biến, tôi vô thức siết chặt đầu ngón tay anh.

Kí ức cũ ồ ạt kéo đến như thác lũ, có những đoạn là người kia cười với tôi, đánh tôi, mắng tôi, nắm tay tôi. Từng hình ảnh xẹt qua tâm trí lại dần trở nên rõ nét, khuôn mặt anh cũng hiện ra vô cùng chân thật. Một người con trai có nụ cười trong sáng, sạch sẽ tinh khiết đến mức không thực, khóe môi hồng hào hơi cong. Anh kéo tôi ra khỏi căn phòng tối, dịu dàng, chân thành như thế, chưa từng kì thị tôi.

“Anh tên Jihoon, em tên gì?”

“Gì cơ? Em thích anh? Chuyện này quá bất ngờ, cho anh thời gian suy nghĩ đã.”

“Samuel, anh xin lỗi, nhưng gia đình anh không đồng ý, em đừng ép anh.”

“Quên anh đi…”

Thước phim bắt đầu nhòe đi, như ti vi bị nhiễu sóng, cùng lúc xuất hiện rất nhiều tiếng rè rè, rồi chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm. Lần này  chuyển đến cảnh tôi ôm người ấy trong vòng tay. Máu tươi ở trán, tay, chân và rất nhiều nơi trên người anh thi nhau chảy xuống. Tôi luống cuống dùng tay ấn lên, lại sợ anh đau mà run lẩy bẩy không dám dùng sức.

Tôi khàn giọng gọi tên anh, nước mắt giàn giụa trên mặt. Tôi gọi thế nào anh cũng không trả lời, mí mắt chẳng thèm mở lên nhìn tôi thêm lần nào nữa. Trái tim tôi như bị bóp nát thành từng mảnh, đến cả thở cũng không thở nổi.

Tại sao anh lại cãi nhau với gia đình? Không phải anh nói chúng ta nên chấm dứt sao? Tại sao lại chạy ra ngoài tìm tôi?

“Đừng như vậy, anh mở mắt ra đi! Em không muốn như vậy, em xin anh…”

Tôi đem mặt cọ lên gò má dần lạnh lẽo của Jihoon, bên tai có người vội vàng gọi cấp cứu, có người la hét. Ồn ào quá, ồn quá...

“Jihoon.”

“Jihoon.”

“Jihoon”

...

Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán anh, cơ thể như chìm vào trong hồ băng, lạnh đến đông cứng.

Cho dù gọi bao nhiêu lần, trăm ngàn lần, thậm chí cả vạn lần, anh cũng không bao giờ trả lời tôi nữa. Cuối cùng, đều là do tôi. Nếu tôi không tỏ tình, nếu không quấn lấy anh suốt ngày, có lẽ kết cục sẽ tốt hơn một chút…

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã thấm ướt cả gối. Đưa tay giật những sợi dây cắm đầy trên người xuống, da thịt lập tức rỉ máu. Nhưng so với vết thương như dao cứa từng đoạn ruột gan bên trong, bấy nhiêu đây chẳng là gì cả.

Tôi lang thang trong hành lang bệnh viện, không biết là đang đi đâu, đi một vòng, lại đi lên sân thượng. Gió lạnh tạt vào hai má, tiếng mưa rơi lách tách thật sự giống như in năm đó…

Vào phòng bệnh không thấy tôi đâu, mẹ và bác sĩ đều lo lắng đi tìm. Qua camera, họ dễ dàng tìm được người, rồi thì tiêm thuốc an thần, trói tôi lại. Có lẽ họ sợ tôi nghĩ quẩn vì trước kia tôi từng bị trầm cảm.

Khoảng nửa tháng sống trong bệnh viện, sức khỏe của tôi dần bình ổn, không còn bất kì dấu hiệu nào cho thấy tinh thần có vấn đề. Mẹ lại gọi riêng các bác sĩ khoa thần kinh đến khám cho tôi, lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần.

Bác sĩ cuối cùng cũng quyết định cho bệnh nhân này về nhà rồi. Tôi lại ngẩn người bên trong căn phòng nhỏ, trở về cuộc sống vô vị trước kia, chỉ là, không lúc nào ngừng nhớ về cảnh ấy. Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, tàn nhẫn thật. Chưa từng có được anh, lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Chạm vào, anh lại tan ra, chẳng chút lưu luyến.

Tôi kéo ghế ngồi dậy, cầm lấy cây bút trên bàn bắt đầu vẽ, vẽ rồi viết một bức thư thật dài, bên môi vẫn luôn mỉm cười.

Đem nó gấp gọn rồi đặt trên bàn, tôi mò lên sân thượng, bên dưới đường lớn không có bóng người, gió thổi nhè nhẹ bên tai như tiếng hát ru.

Tôi nhìn trời, nước mưa thấm vào trong mắt vừa đau vừa rát. Dường như, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh.

Một bước, lại một bước, mỗi lúc càng đến gần anh. Lần này nhất định có thể chạm vào rồi, phải không? Tôi vươn tay, sau đó bước một bước cuối cùng tới trước. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng như lông vũ, hoàn tòan chẳng nghĩ được gì nữa, tôi nhắm mắt nghe tiếng lộp bộp đều đặn bên tai. À, trời lại mưa rồi...

____________

Như cũ, mỗi lần viết ngược viết fic buồn đều mất cả nửa tá chất xám trong đầu huhu mà nó cứ hụt hoặc là không tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com