>19< Tiếp nhận thông tin
Lúc Jihoon tỉnh dậy, trời đã chuyển dần sang màu đen rồi. Anh ngủ lâu dữ vậy sao? Bật dậy, phát hiện mình còn đang ngồi trong phòng họp, phòng vắng tanh. Hơ... Mình ngủ quên qua luôn buổi họp rồi hả? T^T Chẳng biết có được vào đội không nữa.
Anh hé cửa phòng nhìn ra ngoài, thấy phòng làm việc trống trơn, chỉ có đúng một người đang coi máy tính thôi.
Chẳng lẽ mọi người bỏ về hết rồi sao? Sam đâu?
Anh vội vã mở cửa chạy ra, điện thoại mình quăng đâu mất rồi...
"A! Cậu tỉnh rồi sao?" - một anh chàng với cặp kính không tròng to vật vã, mái tóc xoăn tít bước lại chỗ anh đứng. - "Tôi là Marius, đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm manh mối về hung thủ."
"Chào anh, tôi là Jihoon." - anh hơi nhíu mày, tự giới thiệu thế kia chắc là anh được vào đội rồi chăng?
"Cậu mơ thấy cái gì?" - Marius vốn thẳng tính, cho nên hỏi thẳng vấn đề luôn.
"A... Gia đình tôi.. ờm... có chút vấn đề..." - anh cũng không biết có nên kể ra những gì mình thấy không nữa, giấc mơ đó khá là rắc rối và lộn xộn, anh cần thời gian để sắp xếp lại những thông tin dồn dập kia. Nhưng mà... - "Ơ, Sam đâu?"
"..." - Marius đen mặt, bộ đứa nhóc này không còn câu gì để hỏi sao. Thiệt tình, dính nhau quá đi mất. - "Cậu ta có chút chuyện nên đi rồi, tôi sẽ canh chừng cậu trong quãng thời gian cậu ta kẹt."
Đó đó, cái mặt xụ xuống kìa, lại còn chối là chúng bây chẳng có gì với nhau á? Xin lỗi à, tôi đây biết hết nhé.
"Vậy cho tôi biết chút thông tin về vụ án đi." - anh cắn môi, trong đầu mờ mịt những suy nghĩ.
"Lại đây ngồi." - Marius ngoắc tay anh lại chỗ kế anh ta, không chút nghi ngờ, anh liền đi lại, ngồi xuống.
"Gì vậy?"
"Nhìn đi rồi cho chút cảm nghĩ." - Marius đẩy cái máy tính trên bàn về phía anh.
Jihoon nhìn vào màn hình.
...
...
"Biến thái!!!" - trên màn hình là những ngón tay của nạn nhân được xếp thành chữ "HA HA HA"
"Những nạn nhân trước đều bị phanh thây, cậu biết đúng không?" - anh gật gật đầu - "Nhưng mà tất cả đều mất đi những ngón tay bên bàn tay trái."
Gớm quá! Hung thủ thực sự biến thái ngoài sức tưởng tượng của anh. Hắn ta thông minh cơ mà bệnh hoạn quá!!
"Vừa nãy, hắn ta gửi một cái hộp màu tím đựng những ngón tay này cho cậu, nhưng lúc đó cậu đang ngủ nên chúng tôi nhận nó."
"..." - Jihoon há hốc mồm nhìn anh ta. - "May quá, nếu mà tôi nhận cái này chắc ói thẳng vào nó luôn quá!"
==" Thẳng thắn lắm.
"Hung thủ rất khéo léo, hắn ta chắc chắn có tay nghề trong việc chặt trước đây, cậu nhìn xem..." - Marius chỉ vào một tấm hình khác, ái, là hình cái đầu của Synne - "Vết cắt ngay cổ sắc lẻm, gọn gàng và nhẹ nhàng."
"Còn cái này?" - anh chỉ vào tấm hình có mấy miếng da lởm chởm.
"Hung thủ tự tay cắt những miếng da này ra và nhét vào miệng nạn nhân."
Bụng anh có chút nhộn nhạo...
"Chúng tôi xét nghiệm những miếng da này và phát hiện trước đây bọn họ từng có một hình xăm, tất cả đều có hình xăm y chang nhau."
Marius kéo xuống hình một cái huy hiệu tinh xảo, tỉ mỉ và đẹp kì lạ. Tâm của cái huy hiệu là một chữ P hoa, xung quanh là những đường quắn quéo uốn lượn quấn vào nhau như một cái lồng.
Không hiểu sao, cái huy hiệu này nhìn quen thế nhỉ?
...Nó nhìn hơi giống với cái huy hiệu trên lưỡi dao của Une... Không không, cái huy hiệu kia không giống hoàn toàn cái này, nó đơn giản hơn nhiều.
"Hắn ta muốn nói cái gì? Bọn họ đều không có quan hệ nào rõ ràng với nhau." - anh chống cằm, quay sang hỏi Marius.
"Có đấy. Synne là bảo mẫu của Une lúc cậu ta còn nhỏ. Joseph là người hướng dẫn cho Une lúc cậu ta học đại học. Synne lại là người em của bà nội Joseph."
"..." - đáng suy ngẫm... - "Còn việc nhét miếng da vào miệng là sao? Diệt khẩu?"
"Có lẽ là thế. Những hình xăm đó được xóa đi một thời gian trước đây, chúng tôi nghĩ bọn họ đã tham gia vào một tổ chức nào đó và cố gắng thoát ra."
"Thoát ra không thành nên bị diệt khẩu?"
"Khả năng cao là vậy."
Hai người im lặng suy nghĩ một chút. Bầu không khí u ám âm thầm bọc lấy họ, trong phút chốc, tất cả đều nhuốm màu tĩnh lặng và u tối.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Jihoon reo lên làm cả hai nhảy dựng.
"Oh my god!" - Marius ôm ngực trợn mắt nhìn cái điện thoại.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại." - anh cầm lấy chiếc điện thoại, à, mẹ anh gọi.
"Omma?" - anh thấp thỏm hỏi đầu dây bên kia. - "Mẹ phải không?"
"Jihoonie ah~" - giọng mẹ cậu vang lên, trong giây lát, anh thực sự muốn òa ra khóc, lâu lắm rồi mới được nghe giọng của mẹ. - "Con khỏe không?"
"Vâng, con khỏe." - anh quệt những giọt nước mắt đang lấp lánh trên khóe mi đi, anh rất rất nhớ mẹ. - "Mẹ đang làm gì thế?"
"Con yêu à, ra sân bay rước mẹ đi, mẹ đến thăm con."
!!!! Gì cơ, mẹ đến thăm?
"Vâng! Vâng vâng vâng! Con đi liền!" - anh đứng bật dậy vì vui, sau đó chưa kịp hỏi thêm câu nào thì mẹ đã cúp máy. Hơi có chút hụt hẫng... nhưng mà không sao, mẹ đã đến đây rồi!
Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu, mẹ xuất hiện tất nhiên là một chuyện rất tốt, nhưng xuất hiện vào lúc này thì trùng hợp quá.
=================
:) Thêm một người nữa xuất hiện :)
#Nochu
23/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com