Bạn cùng bàn (2)
Woojin phát hiện ông thầy Kang hắc ám có thù truyền kiếp với mình thì phải. Chẳng hạn như ổng cứ canh lúc lớp chia nhóm thì tách cậu với người thương ra. Vô hạn ủy khuất, ngồi cùng bàn với Hyungseob mà tại sao lại không được cùng nhóm vậy?
Lân la hỏi ông thầy, ổng lại phán cho một câu xanh rờn:
"Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học, yêu với đương cái gì? Hả? Yêu với đương cái gì?"
Tập thể lớp nghe xong câm nín. Thầy chắc hẳn rất rảnh rỗi nên mới thường học mấy câu châm ngôn vớ vỉn trên mạng xã hội đây mà!
Woojin xấu hổ và giận dữ gào ầm lên:
"Thầy ơi sao thằng Jinyoung với thằng Daehwi yêu nhau thầy không chửi bọn nó?"
Daniel hất cằm, vẻ mặt hiển nhiên: "Bố mẹ chúng nó là hiệu trưởng và hiệu phó, chúng nó có quyền yêu."
Woojin cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, được rồi, cuộc sống vốn dĩ bất công nên cọng lông chưa bao giờ thẳng.
Suốt tiết học đó, Woojin đứng bên nhóm này mà mắt cứ bắn chíu chíu về phía nhóm khác. Hyungseob giỏi toán lắm, chắc sẽ ổn thôi đúng không? Nhìn khuôn mặt tươi cười khi giảng bài cho mấy tên kia kìa, Woojin cũng muốn cùng nhóm mà, hu hu...
Ồ, sự thật chứng minh là Chin lo xa quá rồi. Hôm ấy nhóm Hyungseob vinh dự nhận một con 9 cao ngất ngưỡng. Và nhóm Chin tập hợp ba vị bạn học thường xuyên ngủ gật trong lớp, nhận nguyên con 4, dưới trung bình cả lũ.
*
Tiết thể dục chắc là một trong những tiết yên bình nhất và tuyệt vời nhất, vừa được dịp thể hiện tài năng thiên bẩm của mình vừa khoe được vẻ đẹp trai trước bạn Ahn.
Woojin đứng trên sân bóng, đầu ngẩng thật cao, liếc mắt nhìn Hyungseob đang ngồi ở trong mát nghỉ ngơi.
Nắng vàng rọi vào khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đỏ rực của cậu có bao nhiêu lung linh lấp lánh. Từ trên xuống dưới đều ngầu không chỗ chê... è è.
Gượm đã. Trở về với thực tế là lúc này nắng muốn cháy đầu và nóng sắp bốc hơi mà cậu Chin còn đứng ngoài sân ngửa mặt lên trời hấp thụ tia tử ngoại đó. Cả bọn không khỏi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ như nhìn tên thần kinh.
"Bây giờ là một rưỡi chiều!"
"Dạo này bệnh của nó càng ngày càng nặng thì phải."
"Khưa khưa khưa..." Chả biết đứa nào cất giọng cười khả ố lên, dọa cả bọn giật mình.
Woojin liếc mắt, thấy Hyungseob cũng vừa cúi đầu, hai vai run lên từng hồi. Rõ là đang nín cười!
Quyết định rồi! Để lấy lại mặt mũi của mình, Woojin gồng người chạy nhanh lên trước. Điêu luyện dẫn bóng qua bao nhiêu kẻ địch, đoạn chuẩn bị sút một cú tuyệt đẹp thì còn sót một đối thủ ở đâu nhào ra chặn đường cậu. Rất không may, cực kì không may, sau khi hai đứa đụng vào nhau thì tên đó trượt té theo kiểu phản trọng lực trái đất. Thay vì ngã ra sau thì bằng một cách vi diệu nào đó, cậu ta nhào về phía trước, hai tay theo bản năng quơ quào loạn xạ. Và cạp quần của Woojin là mục tiêu...
Roẹt.
Bóng bay, người ngã, quần tuột.
"Á á á!"
Có mấy gái hét thất thanh che mắt, mặc dù thật ra ở khoảng cách xa như vậy chỉ có thể thấy được một mảnh quần đùi xanh chuối.
Hyungseob ôm bụng cười đến mức bò rạp trên mặt đất. Samuel bên cạnh phụ họa giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Cậu Jihoon cũng đưa tay lên che mặt, không quên chừa ra một cái khe hở be bé.
Còn cái cặp con hiệu trưởng và con hiệu phó thì ngồi quấn quít dưới gốc cây, nào để ý đến Woojin.
Ngày hôm sau, cái tên Park Woojin một lần nữa được vinh danh trên trang chủ của trường. 11A chưa bao giờ hết hot cả.
*
Mọi người trong lớp dù hơi ngốc chút xíu nhưng đều nhận ra tình cảm của thánh xúi quẩy Woojin dành cho Hyungseob. Vì vậy, vô tình hay cố ý thường để bọn họ ở gần nhau.
Một buổi sớm lao động ở sân sau trường học, lớp 11A nhận nhiệm vụ cuốc đất, phải nhổ đi đám cỏ dại để trồng hoa trang trí nhân kỉ niệm chục năm thành lập trường ấy mà.
Woojin xung phong làm nhiệm vụ cuốc đất, Hyungseob ở cách đó tầm hai mét đang ngồi gom rác. Cả bọn liền hiểu ý né xa chỗ đó ra, tự mình tìm niềm vui với đám hoa cỏ xung quanh.
Trong đầu Woojin không ngừng suy nghĩ, phải ra dáng đờn ông trước mặt bạn nhỏ Hyungseob! Lần này không thể mất mặt như mọi khi nữa!
Giơ cuốc lên rồi mạnh bạo hạ xuống, một đống đất bị Chin hùng hục hất lên. Tốc độ của cậu này nhanh vô cùng, lại còn chuẩn không chỗ nói, mấy ô đất cứ phải gọi là đều răm rắp. Đám bạn học trong lớp mắt chữ O mồm chữ A dòm chằm chằm.
( O A O )
"Vị huynh đệ này lợi hại quá đi à!"
"Cao thủ cao thủ ~~"
"Mày ơi, thổ địa nhập nó rồi!"
"Khưa khưa khưa..."
Jihoon đang ngồi nhìn trộm Samuel vừa quay đầu chợt thấy cả đống bụi cùng cây cỏ văng tung tóe. Mà Hyungseob ngồi gần Woojin nhất đầu còn cắm nguyên một bông hoa dại vàng chóe, vẻ mặt sốc đến nỗi không nói nên lời.
"Ái ối, Hyungseob! Mày có sao không đấy? Đừng bỏ tao!"
Thần xui xẻo một khi đã để mắt đến Woojin thì khỏi phải bàn đến độ nhọ. Cậu chàng nghe tiếng Jihoon liền cảm thấy có chuyện không hay, vội vàng dừng động tác trên tay, nhưng mà có vẻ như đã muộn rồi thì phải?
Hyungseob run rẩy phủi bông hoa trên đầu xuống, mặt đầy đất trừng mắt với Woojin. Nếu không phải cậu ta chân yếu tay mềm và thiện lương thì đã sớm đá cho Chin một cú đoạn tử tuyệt tôn.
"Sau này làm việc gì đều phải nhìn trước ngó sau, hiểu chưa bạn?"
Samuel ở đằng sau tiến lên vỗ vai Woojin an ủi, mặt thì tỏ vẻ thương cảm nhưng miệng cười toe toét lại khá là gợi đòn. Woojin cật lực kiềm chế ý nghĩ muốn đánh nhau với tên này, bởi vì vốn dĩ đánh không lại đầu gấu Kim của trường.
Tình yêu của Woojin vừa mới mọc mầm đã bị người xung quanh vô tình giẫm nát rồi! Cậu cảm thấy bản thân chưa từng làm điều gì thẹn với lòng mình, số phận sao lại ngang trái như vậy?
Ở bên kia, thấy Samuel đột nhiên bày ra biểu cảm phong phú ngoài bản mặt lạnh lùng, Jihoon vừa lau mặt cho Hyungseob vừa liếc nhìn mấy lần. Tên này tính ra cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, hôm trước còn ngã cây nữa, y chang Woojin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com