Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Dongho hyung ơi, chết rồi! Chết em rồi!"- Samuel mồm thì kêu chết mà chân thì hoạt động hết năng suất, hắn đang chạy xung quanh phòng

"Mày làm sao? Mày chạy khỏe thế kia thì chết kiểu gì?"- Dongho bực mình vì thằng em cứ hét ầm cả phòng lên

"Daehwi định rủ em đi dự Halloween ở trường!!!!!!"

"Thì sao? Tốt quá còn gì?"

"Không phải là rủ em!!!!"

"Mày vừa bảo rủ mày mà?"

"Không phải!!! Là rủ Arre!!"

"Thì sao? Đi chơi với crush thì sướng quá rồi còn gì?"

"Máu anh hôm nay không lên tới não hả?? Daehwi rủ Arre đi chơi, mà Arre là ai?? Arre chính là Arredondo Samuel này đó! Mà Daehwi rủ thì biết làm thế nào? Em không thể phân thân đâu, em là người thường đấy!!"-Samuel nhảy dựng lên

"Thì mày bảo với Daehwi là mày chính là Arre bao lâu nay vẫn quan tâm nhóc ấy thôi"

"Anh điên hả? Em nói thế rồi Daehwi sẽ né tránh thì sao?"

"Thế mày định chỉ thích người ta mà không để người ta biết mình là ai sao? Biết đâu người ta cũng thích mày?"

.

.

.

Daehwi đột nhiên thấy lòng nóng ran, cậu không hiểu sao lại vậy. Đầu óc cứ xoay vòng vòng, bước chân chập choạng như không còn định hình ra mọi thứ xung quanh nữa. Bờ môi mềm kia giờ khô khốc, thô ráp do thiếu nước

Điện thoại cậu réo ầm lên, chữ Arre hiện lên rõ trên màn hình, cậu vuốt qua nút trả lời

"Arre...giúp tớ..."- Mồ hôi đẫm trên trán cậu, mái tóc bắt đầu bết lại

"Daehwi, cậu bị sao vậy? Giọng cậu khác quá"

"Lạnh..lạnh quá"

"Tớ sẽ sang ngay"

Samuel vội vã chạy sang phòng bên cạnh, cánh cửa đã mở sẵn, bên trong là Daehwi đang nằm bẹp dưới đất

"Daehwi!Daehwi!"- Samuel lay người cậu "Người cậu ngóng quá, để tớ đưa cậu đến bệnh viện"

.

.

.

"Samuel, anh kêu mày đi đón anh mà mày không đi hả? 5 giờ rồi, anh mày còn phải đi tập gym đấy"- Dongho chán nản nhìn đồng hồ, anh đã bị bỏ ở ngoài cổng trường 1 tiếng rồi

"Bây giờ em đang ở viện rồi, anh đi taxi hay bus đi"

"Mày lại đánh nhau nữa hả? Có tin anh mày đuổi mày về Tây Ban Nha không?"

"Anh điên hả? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạo lực! Em đưa Daehwi đến viện...mà nếu anh không chịu đi bus thì 15 phút nữa em tới trường đón anh về"

"Thế anh mày chờ mày 15 phút nữa vậy"- Dongho tắt máy rồi đút điện thoại vào túi áo, chờ 15 phút nữa là chính thức muộn buổi tập gym

"Tiền bối Dongho! Giờ này tiền bối vẫn còn ở đây sao?"- Donghan tới gần chào anh

"Ừ, bây giờ anh đang chờ Samuel tới đón về. Mấy nhóc đi nhảy hả?"

"Vâng, em cùng Guanlin vừa từ 1Milion Dance về"

"Guanlin, em làm sao vậy? Sao lại cứ cúi gằm mặt xuống đất thế?"- Dongho để ý nó từ lúc nhìn thấy anh thì nó chẳng thèm nhìn anh lấy một lần

"..."- Guanlin chẳng muốn trả lời, cậu chỉ muốn rời đi thôi, nhưng tự nhiên rời đi thì chẳng phải là quá đáng hay sao?

"Chắc là Guanlin hôm nay hơi mệt...vậy em với Guanlin về trước, tạm biệt tiền bối"- Donghan cúi đầu chào tiếp tục đưa Guanlin về

"Khoan đã! Donghan! Chờ một chút!"- Dongho chợt nhớ ra điều gì liền kéo tay Donghan lại

"Có chuyện gì ạ?"

"Vừa nãy Samuel bảo Daehwi phải vào viện hay sao đó, mấy đứa thăm Daehwi chưa?"

"Thấy cậu ấy bảo là có việc bận nên không đi nhảy với bọn em. Bây giờ tụi em định qua chung cư"

"Dongho hyung!"- Samuel dừng chiếc moto lại, cởi mũ bảo hiểm ra "Ủa? Mấy cậu cũng học ở trường sao? Nhưng mà học ở trường làm gì được ăn mặc kiểu này?"

"Tụi mình đi tập nhảy về, đi qua đây gặp tiền bối Dongho nên nán lại nói chuyện chút"- Donghan

"Donghan, nhờ cậu một chút. Cậu đến bệnh viện trông Daehwi một chút được không?"

"Được, lát mình qua... nhưng mà Daehwi không bị gì nặng đó chứ?"

"Cậu ấy chỉ bị ốm thôi nhưng mà lúc ốm thì bị ngã, đập đầu vào chân bàn... đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

"Cảm ơn cậu, Samuel"

.
.
.

"Daehwi, cậu tỉnh lại rồi sao? Để mình gọi bác sĩ"- Donghan vừa thấy cậu tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ

"Không cần gọi đâu Donghan, tớ đỡ hơn rồi"

"Chắc chứ? Nhìn cái vết thương trên đầu này thì không thể an tâm được rồi"- Donghan nhìn vào đống băng quấn trên đầu Daehwi đã nhuốm đỏ "Bị thế này thì ở viện mấy tuần nha"

"Donghanieeee, Donghan không thể bảo bác sĩ cho Daehwi trốn viện được sao? Ở bệnh viện chán lắm"

"Vì biết cậu sẽ đòi về nên mình đã cho cậu vào phòng vip nè. Nhìn xem, điều hóa có nè, tivi có nè, wifi cũng có nè, phòng này là tốt nhất ở bệnh viện rồi đấy"

"Nhưng mà cậu cũng biết là đồ ăn ở bệnh viện mình không ăn được mà"

"Không cần phải lo chuyện đó, mình và Guan sẽ nấu cho cậu"

"À, chuyện này đừng nói cho mẹ mình biết nhé. Mẹ mình mà từ Mĩ bay sang đây thì Donghan lo tiền máy bay cho mẹ mình nha"

"Biết rồi, biết rồi. Mình hứa. Giờ thì nằm đây nghỉ ngơi đi, mình đi gọi bác sĩ"

"Donghan, khoan đã, người đưa mình vào bệnh viện như thế nào?"

"Là Samuel đưa cậu vào bệnh viện đó"

"Samuel sao? Người gọi điện đến cho mình lúc đó là Arre mà"

"Mình không biết đâu"- Donghan rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Daehwi với dấu chấm hỏi to đùng

Daehwi lúc nhìn vào điện thoại là Arre đã mong rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Arre nhưng lại chẳng phải là Arre, người đưa cậu đến bệnh viện là Samuel. Cậu mở điện thoại ra, cuộc gọi gần đây nhất là của Arre, không phải là Samuel, nhưng tại sao Samuel lại đưa cậu vào viện?

"Daehwi, thật khó để tìm ra mày lúc ở một mình"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com