Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Daehwi, thật khó để tìm ra mày lúc ở một mình"- Một nữ nhân ăn mặc thiếu vải vào phòng bệnh của cậu, trên tay là giỏ hoa quả

"Hình như chị vào nhầm phòng rồi, tôi không biết chị"- Daehwi vẫn mải mê với đống sách vở trên bàn

"Mày thôi cái trò chăm học đấy đi! Thật chướng mắt!"- Cô ta chạy vào, hất hết sách vở của cậu xuống đất

"Chị không biết phép lịch sự là gì sao? Tôi không quen biết chị mà chị lại dám tự tiện vào đây phá phách ư?"- Cậu hất mặt lên nhìn mặt ả ta, cũng chẳng phải xinh đẹp như nữ thần hay con nhà quyền quý. Quần áo thì khoe da khoe thịt, mặt thì dày cộm những lớp makeup nhem nhuốc như mấy bà bán cá ngoài chợ giả bộ quyền quý vậy

"Nhìn mặt đây còn không biết danh của chị đây sao? Hay là mày không phải học sinh X?"

"Sao chị không tự hỏi bản thân là mình đã đến độ nổi tiếng để cả trường đều biết chưa? Tự tiện xông vào phòng bệnh mà còn cả gan bắt người ta phải biết mặt ư? Chị cứ làm như chị giỏi lắm vậy"- Im một lúc, cậu lại nói tiếp "Nếu đã đến đây tìm tôi thì nói đi"

"Sohee chị đây đến để cảnh cáo mày rằng đừng có ve Kim Samuel của chị. Nếu không thì đừng trách chị không nương tay"- Ả đặt giỏ hoa quả lên bàn "Dù sao đã ve Samuel của chị đây đến mức ốm phải nằm viện thì cũng phải có công chứ nhỉ"

"Samuel của chị? Tôi chẳng thèm ve! Chị cứ giữ lấy đi, tôi không cần!"

"Mày dám cãi tao hả?"- Ả giương tay lên, toan tát cậu thì có bàn tay chặn lại

"Không nhìn thấy người ta đang mặc quần áo của bệnh viện hay sao mà còn dám bạo hành?"

"Dong...Dongho?"

"Cô dám đánh em trai tôi sao? Sohee, gan cô cũng to ghê gớm đấy"- Anh lườm ả ta rồi cúi xuống nhặt sách vở cho cậu

"Dongho à, là tại thằng nhóc đó láo quá nên...nên tớ không kiểm soát được.."- Sohee thủ thỉ "Mà thằng đó họ Lee, sao có thể là em trai cậu được chứ!"

"Không kiểm soát được ư? Cái không kiểm soát được của cô làm tôi khó chịu đấy! Về nhà mà làm loạn đi, đây không phải nơi cô thích làm gì là được đâu!" 

"Được rồi. Tớ về là được chứ gì! Đâu cần phải xua đuổi kiểu vậy"- Sohee xách túi rời khỏi phòng bệnh

"Cô ta không làm gì nhóc chứ?"- Dongho xếp gọn lại đống sách vở của cậu

"Không ạ.....nhưng cô ta là ai vậy? Cứ mở mồm ra là Samuel, Samuel liên tục"

"Ừ..cô ta là Ahn Sohee, là chị cùng mẹ khác cha của Samuel. Samuel đã về đây để trốn rồi mà cô ta cũng lùng tìm tới tận đây. Không hổ danh là tiểu thư của Ahn gia...nhóc đã nằm viện rồi mà vẫn còn chăm học ghê đó"

"Sau dịp Halloween này là kiểm tra đợt hai rồi. Em không học thì sao có kết quả cao được"

"Lúc nào cũng thích cày rank xếp hạng của trường, anh cũng đến phục nhóc"

"Làm gì có ai chịu thua đứa mình ghét đâu, kì kiểm tra này em nhất định phải bỏ xa con nhóc đó"- Daehwi nắm chặt cây bút chì trong tay, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi cây bút sẽ gãy đôi

"Bác sĩ kiểm tra bảo sức khỏe của nhóc rất tốt, nhanh chóng hồi phục nên chiều nay xuất viện luôn cũng được nên anh tới đây giúp nhóc dọn đồ, có cả Guanlin đi cùng nữa nhưng nhóc đó chạy đâu rồi ý"





"Tiền bối Dongho, bây giờ em xách đồ xuống dưới xe nhé"- Lai Guanlin đeo balo trên vai

"Vậy phiền em"

Thế là Guanlin xách balo xuống ô tô, Daehwi cũng đi theo, còn Dongho thì phải ở lại lo viện phí

"Cái đầu của cậu thế nào rồi? Ra viện thì ổn chứ?"- Lai Guanlin nhìn vào cái đầu quấn đầy băng gạc của cậu

"Không sao đâu mà. Chỉ là khâu vài mũi thôi, tới ngày rút chỉ mình quay lại bệnh viện là được"- Daehwi ngồi vào xe "Mà cậu có còn giận tiền bối Dongho không đấy?"

"Không. Anh ấy có làm gì sai đâu mà mình phải giận"

"Thật không? Hôm trước còn ghen xì khói với Donghan cơ mà"

"Ừ. Mình đâu có quyền ghen đâu.."- Guanlin thở dài " Nếu tiền bối Dongho đã thích Donghan thì tớ chẳng làm gì được cả. Donghan tốt hơn tớ, tốt hơn về tất cả... tớ không thắng được cậu ấy.."

"Tiền bối Dongho không thích Donghan, chỉ là Samuel trêu nhây thế thôi. Cậu đột nhiên cứ như thế làm tiền bối Dongho khó xử đó"

"Mình đâu phải thành phần quan trọng gì trong trái tim anh ấy đâu mà có thể khiến anh ấy khó xử chứ!"

"Có. Em là người anh yêu"- Dongho mở cửa xe ra

Lúc này cả Daehwi và Guanlin liền hết sức ngạc nhiên, đôi mắt giãn hết cỡ nhìn Dongho

"Ôi trời! Biểu cảm của hai đứa làm anh sốc đấy!"- Dongho ngồi vào trong xe "Người anh yêu mấy hôm nay dỗi anh sao? Anh xin lỗi nha"

Dongho lúc này ân cầm với Guanlin hơn tất thảy, véo má rồi hôn làm Daehwi bên cạnh gato muốn chết

"Này, này, tôi không muốn làm bóng đèn chói sáng ở đây đâu nhá!"- Không chịu được, Daehwi đành lên tiếng

"Không muốn làm bóng đèn thì gọi Arre đi, Arre đang ở Hàn mà"- Guanlin đưa cho Daehwi điện thoại của cậu

Nói đến Arre, cậu lại thấy buồn. Người gọi đến đầu tiên khi cậu bị thương là Arre nhưng người đưa cậu đến bệnh viện không phải cậu ấy, là Samuel. Cậu ấy nói rằng sẽ đến thăm cậu ở bệnh viện nhưng rồi chẳng xuất hiện lấy một lần. Cậu ấy nói sẽ gặp cậu để cậu biết mặt nhưng mãi chẳng thấy cậu ta. Cậu và cậu ta đã quen nhau trên mạng vài năm rồi nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy mặt cậu ấy dù chỉ một lần, những lần video call gọi tới chỉ cậu để mặt còn tên Arre kia thì che mặt kín mít như ăn trộm

"Thôi thôi, không đụng tới tên xấu xa đó nữa. Hwihwi đừng buồn nha. Hwihwi mà buồn là cái đầu kia sẽ đau lắm đó"- Guanlin xuýt xoa

"Biết rồi, không suy nghĩ nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com