1.
tí tách.
máu trên tay gấu của seong eun đang lơ lửng trên mặt anh nhỏ xuống.
đau quá. tanh quá. thật khó chịu.
anh không biết đó là máu của ai. tầm mắt anh chìm trong sự mơ hồ, đầu ong ong. nỗi đau biến thành tê liệt khi ki myung chìm trong sự ướt át của máu.
lại nữa rồi, lần nào cũng vậy. nhưng hôm nay seong eun khí thế hơn hẳn, dần dần áp đảo anh. và giờ anh đang nằm la liệt dưới sàn, dưới nắm đấm tưởng chừng sắp kết liễu cuộc đời anh. anh nếm được mùi tanh nồng của máu trong khoang miệng, nếm được sự tàn bạo và lạnh lẽo của seo seong eun.
nhưng như một thói quen.
"không đánh nữa? xót tôi rồi à?"
khoé miệng anh cong lên thành nụ cười khẩy tiêu chuẩn, còn chứa vài phần khiêu khích. ánh mắt vẫn mờ mịt, chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng seo seoung eun nới lỏng lực tay.
"câm mồm." seo seoung eun.
chẳng kiêng nể gì cả.
kim ki myung chậm rãi nhắm nghiền mắt, mê man trong cơn đau. anh không suy nghĩ được gì, anh chỉ biết chắc chắn hắn sẽ đi, một bộ mặt yếu đuối của thiếu niên 18 tuổi bộc lộ ra.
anh níu lấy ống quần seong eun. "đm, cậu mà đi thì tôi sẽ tụt quần cậu."
seong eun cũng mệt không kém, cau có chửi thề, nằm xuống cạnh anh. chẳng biết số phận nào sắp đặt cho hai người gặp nhau, để anh bị hắn đánh nhừ tử, rồi để cả hai con người đầy thương tích nằm chết dí ở cái nơi khỉ ho cò gáy không người qua lại này. anh lật người, tâm trạng lại không tốt.
sức bình sinh cuối cùng để anh gượng dậy rồi châm một điếu thuốc. cơn đau âm ỉ được xoa dịu đi một chút, khói bay lớt phớt, vờn vã xung quanh anh, thu hút seo seoung eun. hắn nằm một lúc lâu, lười biếng đá nhẹ anh một cái.
"còn không?"
kim ki myung liếc hắn, đưa hắn điếu thuốc cháy gần hết đang ngậm trong miệng. "hết. còn cái này."
seo seoung eun quá mệt để đánh anh thêm trận nữa. một cơn gió lộng thổi qua, luồn vào mái tóc anh. chàng thiếu niên nhếch nhác, tóc bay phấp phới có vẻ mang khí phách kì lạ. seong eun hơi nheo mắt, chả buồn tỏ ra thái độ.
sự im lặng kéo dài làm ki myung biết điều tự thu điếu thuốc lại, ném vòng một cái trúng vào thùng rác gần đó rồi tự vỗ tay khen ngợi bản thân. seo seoung eun cảm thấy anh đích thực là một thằng có vấn đề về thần kinh. có thể là bị hắn đập nhiều quá đấy, nhưng mà hắn cũng không quan tâm.
seong eun với tay, túm cổ áo sơ mi anh kéo xuống. ki myung theo phản xạ chống khuỷu tay xuống thảm cỏ. seong eun bình thản nhìn ki myung đang đè mình, tay vẫn giữ chặt cổ áo anh không buông. hơi thở ki myung nghẹn lại thoáng chốc, lông mày hơi cau lại.
"bỏ ra. seong eun." giọng điệu có phần ra lệnh.
seong eun thích thú nhướn mày. nhanh chóng đè ngược anh xuống nền cỏ. lưng anh khẽ đập xuống một tiếng, anh cười khẩy, đầy khó tin nhìn hắn.
"không thích đấy."
"mẹ nó chứ. cậu điên rồi à? cuối cùng thì tôi cũng làm chấn động não cậu rồi?"
miệng anh chửi không ngừng, nhưng chạm vào ánh mắt nóng rực của hắn thì vô thức ngậm miệng lại. vì seong eun... cứ nhìn môi anh. anh khẽ hít một ngụm khí lạnh, thầm cầu nguyện trong lòng. không thể nào nụ hôn đầu của ki myung này lại dành cho một thằng con trai được. seo seoung eun thì lại càng không. vốn dĩ hắn là người ghét ki myung trước.
tay anh theo bản năng che miệng mình lại. anh nhìn thấy răng nanh của seong eun khi hắn nói chuyện. vì họ ở gần quá. thực sự rất gần, anh không nhớ khoảng cách sát thế này đo bằng đơn vị gì nữa.
"mày che làm đéo gì? tao thèm làm gì mày chắc? đúng là thằng ảo tưởng."
anh không đáp. rõ ràng cái ánh mắt của seong eun như sắp nuốt sống anh ngay bây giờ ấy. có trời mới biết hắn đang nghĩ gì. nụ cười ranh mãnh của seong eun ngày càng gần. rồi môi hắn chạm vào bàn tay đang che miệng của anh. anh mở to mắt.
thằng seong eun, như kiểu hôn ấy.
môi hắn lướt qua bàn tay anh, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở yết hầu anh. mỗi chỗ mà đôi môi hắn lướt qua đều tê rần lên, người ki myung nóng râm ran, ánh mắt mơ hồ.
"con mẹ mày." giọng anh khàn hơn dự định.
hắn không tha cho anh. dừng ở yết hầu, liếm nhẹ rồi cắn. một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ cổ họng ki myung, lưng anh theo bản năng ưỡn lên. anh trừng mắt nhìn hắn.
"đm. cút. chỗ đấy không được!"
anh cố đẩy hắn ra, rồi lại bị khống chế.
"mày đéo ngoan nổi một lúc à? chỗ này không được chỗ kia cũng không." seong eun cau có, răng nanh cứa vào cổ anh. anh vừa thấy đau, nhưng lại có cảm giác rạo rực khó tả.
"mày đéo được động vào chỗ nào hết, thằng chó ạ." anh vẫn cứng miệng.
seong eun lại qua một loạt thao tác nữa, để lại vài vết trên cổ anh, từ yết hầu đến xương quai xanh. khi hắn chịu nhìn anh thì phát hiện anh đã đỏ bừng mặt. từ mặt đến cổ đều nóng ran do phản xạ sinh lý. ánh mắt mơ màng cau có nhìn hắn, môi đỏ ửng.
seong eun cười khẩy. "thấy sao?"
ki myung thẳng thắn. "bố mày nứng."
seong eun thích thú nhìn anh, hài lòng với hiệu quả bản thân mang lại. nhưng có vẻ điều đó khiến anh khó chịu, anh kéo hắn xuống, trực tiếp cắn vào giữa cổ hắn.
seong eun mở to mắt, vô thức rên lên một cái, cả người cứng đờ. "thằng chó."
mãi khi dứt ra, seong eun nhìn anh, ánh mắt cũng mơ hồ.
"mở con mẹ nó miệng ra."
"đéo phải nhắc."
nụ hôn đầu của ki myung như thế. toàn mùi máu và bạo lực, seong eun cứ cố tình cắn vào môi anh. lưỡi hắn quấn quýt lấy lưỡi anh như chơi trò đuổi bắt, quả thực rất có kinh nghiệm. ki myung bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, người mềm nhũn. nhưng mà thú thật thì, sướng. ki myung chỉ biết vậy, thành thật với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com