Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần giữa

ki myung vừa nói xong thì trời đổ mưa, như ngày hôm ấy vậy. seong eun không muốn bị ướt. rồi cả hai bằng cách nào đó đã kéo nhau vào một khách sạn tình nhân tạm bợ, nằm ở cách đó hai ba con đường.

ngồi trong cùng một phòng nhưng chẳng ai nói một lời với ai. anh có thể nghe rõ mồn một tiếng mưa bên ngoài đang xối mòn lòng tin trong anh.

thật ra, ki myung vốn không mấy tự tin về bản thân mình, cho dù là mảng tình yêu hay tình dục. anh hay nhận mình đẹp trai và được nhiều người vây lấy, nhưng họ đều không phải seong eun, không phải người mà anh muốn. bằng một cách nào đó, anh luôn cảm thấy mình lép vế khi tự so sánh bản thân với hắn. chắc là vì anh yêu hắn nhiều hơn, nhưng anh thấy nó đáng.

hắn sống trong căn penthouse nào đó ở khu gang nam hoa lệ, uống rượu tây được chưng cất ở các lâu đài, hút đủ loại thuốc đắt tiền và đi xe ngoại nhập. xa hoa như hắn, người hầu hạ đến cái móng tay không thiếu. anh chưa từng hỏi gu hắn là gì hay thích bạn tình như thế nào. nếu seong eun thích những cô nàng chân dài nóng bỏng, dịu dàng lúc trò chuyện và đĩ thỏa khi vào màn chính...

ki myung ván này thua trắng tay.

liệu sau ba năm, người thiếu kinh nghiệm và mộc mạc như anh có thể thu hút sự chú ý của seong eun không? cho dù là về mặt thể xác thôi.

-tại sao tao lại cần mày làm bạn tình?

hắn đứng bên cửa sổ, xoay lưng về phía anh, hẳn lại đang hút thuốc. hắn hút thuốc lá nhiều thật, anh tự hỏi hắn vẫn làm vậy trong ba năm qua ư. không hay rồi, vậy thì sức khỏe của hắn...

-không phải mày cũng có nhu cầu tình dục sao? tao cũng có.

nói cho đúng là nhu cầu tình cảm. vì không trở về như trước được, nên cố tí nào hay tí đấy.

-chúng ta quen nhau nên mày khỏi lo không hiểu ý. tao cũng có thể giữ bí mật chuyện này.

anh chưa bao giờ biết hắn nghĩ gì, còn seong eun thì tư duy sắc bén như một thanh kiếm liên tục được mài dũa. đáng lẽ hắn nên đi theo con đường học vấn, thông minh và nhạy bén như thế, khéo chăm chỉ học tập thì lại chả phải đóng tiền đồng nào.

ki myung cũng không muốn giữ bí mật. yêu mà, sao phải giấu giếm, sao cứ phải tỏ ra vô tình trong khi mình si tình chứ? anh lớn rồi, mấy chuyện này đều được nhìn nhận nghiêm túc hơn. anh muốn công khai tình cảm của mình, công khai với tất cả mọi người anh và hắn là một đôi. à không, không còn nữa rồi. nhưng để mọi người biết chuyện anh đang theo đuổi hắn thì cũng không tồi. có khi họ thấy sự nồng nhiệt của anh rồi ngại theo đuổi hắn cũng nên.

-cứ nhắn cho tao bất cứ khi nào mày muốn, tao sẽ tới.

cầu trời đừng để jitae phát giác chuyện này, thằng bé sẽ gặn hỏi anh đủ kiểu hoặc có khi còn đi theo dõi anh.

hắn dí điếu thuốc vào thành cửa sổ rồi cất lời.

-quyết định vậy đi. địa điểm và thời gian sẽ do tao quyết định. tiền phòng tao cũng sẽ trả.

seong eun khẽ liếc vào chiếc áo mỏng manh và ngả màu của anh.

-nhưng tao có vài điều kiện.

cứ như đang bàn chuyện làm ăn vậy.

-thứ nhất, không được để lại dấu vết trên người tao.

cũng dễ thôi, anh không thích cắn hay cào người yêu, không muốn làm hắn đau.

-thứ hai, đừng chủ động nhắn tin hẹn làm tình.

vậy là chuyện làm hay không làm là tùy vào ý hắn cả. tên khốn, hắn xem anh như gái điếm, gọi thì tới, không gọi thì đừng có ló cái mặt ra.

-thứ ba, nếu có động thái gì, thì chuyện này coi như kết thúc.

ý hắn chuyện giữa các băng đảng à? mà cũng phải, seong eun hiện đang là người của workers. không biết vị trí của hắn hiện tại cao ra sao, nhưng chắc chắn không phải hàng tép riu. người cấp cao của nhất chi hội mà lại đi cùng no.1 big deal, đần như vasco cũng thấy lạ.

không sao, cẩn thận một tí cũng được. anh đã kín kẽ trong ba năm qua, kĩ càng thêm một chút cũng chẳng sao.

-cởi đồ ra đi.

hắn vứt điếu thuốc vào gạt tàn, kính gỡ ra được xếp gọn vào một góc.

một cảm giác nhộn nhạo chạy dọc sống lưng ki myung. bây giờ sao?

-tao muốn làm ngay bây giờ. cởi đồ ra.

seong eun chậm rãi gỡ từng nút áo sơ mi, cơ thể săn chắc với lồng ngực căng phồng và cánh tay khỏe mạnh dần hiện ra, khác hẳn hắn so với ba năm trước.

áo măng tô đã được treo lên cây móc đồ bên cửa phòng, trên người chỉ còn chiếc sơmi từng là màu trắng. nén lại sự ngập ngừng, anh đưa tay lên. hàng cúc dần tách ra, da thịt tiếp xúc với hơi lạnh của mưa rào đầu mùa liền run rẩy. ki myung vẫn sợ lạnh như trước. chỉ là lúc trước còn được seong eun ôm ngủ, bây giờ thì có mà mơ.

-tao quên hỏi. mày có điều kiện gì không?

chiếc áo đen đã yên vị trên sàn, hắn đè đầu gối lên giường, lưng cúi xuống nghiêng về phía anh.

-ở bên tao, ở bên tao cho tới khi bình minh.

nếu hỏi ki myung trong khoảng thời gian xa cách kia, anh nhớ thứ gì từ seong eun nhất, anh chắc chắn sẽ bảo là mùi hương và hơi ấm. những thứ đó chỉ khi ở bên seong eun thật gần thì mới biết được, anh nhớ chúng, nhớ lúc mà chúng chỉ thuộc về một mình anh. mỗi lần cái lạnh réo rắt qua khe cửa, anh đều nhớ chúng đến phát điên.

cái ôm siết của hắn khi mưa bão điên cuồng đập vào cửa sổ bên cạnh giường ngủ. cách hắn miết ngón tay trên đường nét nơi gương mặt anh, như muốn khắc ghi hình ảnh người yêu vào từng tế bào. ánh mắt seong eun những lúc ấy nhìn anh đắm đuối, như tìm thấy được bảo vật trên đời rồi giữ khư khư cho riêng mình. tiếng hắn khẽ gọi thân mật tên anh như có như không; đôi môi hơi khô áp lên vầng trán và mí mắt, như để lại đốm lửa nhỏ trên da, bập bùng từng hơi ấm áp rồi biến mất trong nuối tiếc. ôm nhau ngủ hắn để đầu anh nằm lên tay, kéo lại, da thịt kề bên dưới lớp chăn mỏng. hắn cách lệ cho ki myung, để anh gần gũi vùi mặt vào hõm cổ, vừa khít.

-nếu có việc đột xuất thì tao không chắc đâu.

hắn không hứa, nhưng không chối từ là được rồi.

anh lột áo vứt xuống đất. bàn tay bậy bạ của hắn chưa gì đã siết lấy eo và thử sự đàn hồi nơi cơ ngực ki myung. anh cũng khác xưa, thân thể vì luyện tập mà săn chắc, nảy nở hơn trước. nhìn cách hắn nhiệt tình xoa nắn hai bầu ngực phát tướng, anh đoán là hắn thích lắm.

ngay khi một cảm giác an tâm dâng lên lúc seong eun ít ra vẫn còn thích thú với thể xác anh, thì sự râm ran xen lẫn dễ chịu khiến ki myung lặng người.

hắn tách môi khỏi bờ ngực anh, để lại một dấu hôn đỏ chói xen lẫn vết răng và một sợi chỉ bạc. rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn lại cúi đầu, tiếp tục thưởng thức món khai vị đầy đặn trước mắt. ki myung chưa gì đã phập phồng thở nặng, anh không chịu nổi, dưới háng ướt nhẹp tinh dịch đang rỉ ra vì hai núm vú đều bị trêu ghẹo đến phát đau.

seong eun quả là tên chuyên bạo lực. hắn cắn, nhéo, mút mát, dùng lưỡi đá và rồi dùng hai ngón tay để kéo đầu ngực của anh ra. hành hạ đủ kiểu đến mức anh buông lời kêu đau vẫn không ngừng. dù biết người thương không hề ngọt ngào như món bánh nhung đỏ anh hay ăn, ki myung vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự lấn lướt ngang tàn này.

đến khi hắn chịu buông ra, trên ngực đều đã chi chít những vết đỏ, vết bầm. núm vú sưng đỏ bắt mắt, dưới hơi lạnh từ cơn mưa còn nhạy cảm hơn.

hắn đưa tay gảy vào một bên khiến anh ngửa đầu thở hắt ra.

-nhức quá, đau!

người đối diện chỉ nhếch mép, đầu gối cố ý cọ vào vùng giữa bẹn của ki myung. anh bình thường ngốc nghếch, vậy mà mấy chuyện này lại hiểu ý hắn. không để seong eun đợi lâu, anh trút bỏ hai lớp quần, trưng ra nơi riêng tư mà chỉ seong eun được nhìn thấy và chạm vào.

-bảo đau mà thế này à?

hắn đè đầu ngón tay lên lỗ tiểu đang tiết dịch nhờn, chà sang trái lại chà sang phải. khỏi phải nói, chân tay ki myung đều bủn rủn, mặt mũi đỏ bừng, cũng không còn kiểm soát được những âm thanh đang thoát ra.

anh hé mắt vì nghe tiếng sột xoạt, seong eun đang cởi quần.

không.

nó còn to hơn lúc trước. chỉ nhìn vào thứ đỏ sẫm giữa chân hắn cũng đủ khiến anh choáng váng. thấy hắn dần đưa hung khí tới gần hai cánh mông của mình, anh liền vội vã đưa tay lên, lắp bắp nói.

-khoan khoan, đợi một chút.

xoay người kéo hộc tủ tìm gel bôi trơn mà mấy khách sạn tình yêu vẫn thường hay chuẩn bị, anh nghe người ta đồn phong phanh như thế. tìm thấy rồi ki myung liền hấp tấp đổ ra tay, đánh bạo nhét ngón tay vào trong cái lỗ vẫn đang thít chặt của bản thân.

seong eun mở to mắt nhìn hành động của anh, ra vẻ vô cùng bất ngờ. rồi hắn nhíu mày lại, giọng nói đầy học hằn vang lên.

-mày kinh nghiệm quá nhỉ? đưa lồn cho ai đụ rồi?

hắn đang giận lẫy thôi, anh biết mà. tên này cứ bực mình là cái mồm không kiểm soát được. lúc trước cũng mấy lần hiểu lầm anh, hai đứa cãi nhau, rồi hắn lại mua bánh gạo cay kèm cơm cuộn cùng xúc xích, hay cả ổ bánh nhung đỏ để xin lỗi anh. tên ngốc, chỉ cần vui vẻ bình thường trở lại là được, anh nào thiết tha hiện vật đâu. quá lắm thì một lời xin lỗi đàng hoàng là đã xoa dịu trái tim bị tổn thương bởi những lời nói cộc cằn đó của hắn rồi.

về cơ bản thì mấy lời như vậy chưa làm ki myung buồn được.

-mày đừng có điên. tao nhìn thấy người ta làm nên bắt chước thôi.

anh biết được đàn ông có thể làm tình với nhau bằng cách này nhờ vô tình xem một vài đoạn video ngắn trên mạng. anh lúc đầu còn không tin chuyện như vậy có thể xảy ra, cho đến khi vào nhà tù thiếu niên - nơi bọn họ vì tính dục mà mờ mắt lao vào nhau.

-sao cũng được.

hắn khép hờ mắt, dửng dưng trả lời. nơi tư mật đang dần dãn ra của ki myung bỗng dưng giật nảy, co lại vì một ngón tay thô to khác đang cố chen vào.

-bỏ ra. tao làm cho nhanh.

anh ngoan ngoãn nghe lời hắn, bỏ tay ra rồi để hắn tự tung tự tác. còn mình thì tay siết lấy ga giường, cố điều hòa nhịp thở khi seong eun liên tục quấy phá bên trong.

anh giật nảy người khi hắn chạm vào nơi cộm lên dưới vách thịt, mang lại khoái cảm cực đại cho dù chỉ ma sát nhẹ nhàng. seong eun nhếch mép một cái, gương mặt đăm chiêu từ đầu buổi của hắn chỉ vì như thế mà trông đểu như đa cấp. vậy nhưng ki myung chỉ thấy hắn đẹp trai, giống những lần hắn lân la gần gũi với anh trong phòng riêng nơi sau cánh cửa kí ức. xem ra hắn cũng không khác lắm, như thế lại dễ cho anh.

ki myung bất giác dang rộng chân ra, vì sung sướng mà mơ màng nâng nhẹ hông, vô tình bày ra bộ dạng còn ngon hơn cả người mẫu bìa tạp chí playboy. một tiếng "chát" vang lên, một vùng nơi bờ mông anh đỏ lựng, nước mắt không biết vì đau đớn hay khoái cảm mà trào ra, ngập cả mắt khiến tầm nhìn nhòe đi.

vì vậy nên anh không nhìn thấy được vẻ đắm đuối cố giấu nơi hắn. mắt seong eun nheo lại sau mái tóc, từ từ gặm nhấm, để từng đường nét của người từng xa khảm đè lên hình bóng trong tim. hắn nhận ra ki myung không khác nhiều. chỉ là cơ thể đẫy đà hơn, bóng lưng cũng dần có nét trưởng thành. đôi môi mịn màng từng là của hắn giờ lại có vết sẹo cắt ngang, khiến hắn tò mò về cảm giác lúc chạm vào. rồi cả ánh mắt không thể giấu được quyết tâm lúc nói về big deal và han sin woo. lại là han sin woo, tại sao anh ta lại quan trọng tới vậy? ki myung ngày trước cũng hay quấn quýt bên ông anh đó, khiến hắn khó chịu tới phát điên. hắn nhiều lần gây cớ vô lý vì lẽ đó, chỉ để ki myung thốt ra câu tao có mỗi mày thôi rồi lao tới hôn hôn hắn. sau đó seong eun mua đồ dỗ dành anh, coi như là quà đáp lễ vì anh mặt buồn thiu trông tới phát thương.

cũng chỉ còn là quá khứ thôi.

hắn khác rồi. nếu như không biết sự thật đó, có lẽ hắn sẽ không khác, có lẽ ánh mắt mà hắn nhìn ki myung sẽ vẫn vậy.

đúng, tất cả đã khác rồi.

hắn gạt những ngổn ngang đấy ra khỏi đầu, tập trung với chuyện trước mắt.

con trai của kim garp ryong huyền thoại đang run rẩy, ôm miệng để tránh nấc lên từng tiếng dưới sự trêu ghẹo của những ngón tay thô dài. con trai của người ấy đang hèn hạ nằm dưới thân hắn. hắn có nên mỉm cười không, sao tâm trạng cứ như bị chó cắn thế này. đâm rút mãi thì seong eun thấy đã đủ rộng, hắn cầm lấy dương vật ướt sũng, nhẹ nhàng nhấp nhả nơi cửa hang, rồi cứ thế một phát lút cán vào bên trong.

ki myung mở to mắt hét xé trời, rồi bắt đầu thở hồng hộc khi hắn ra vào phành phạch như động dục - thèm khát, trần tục. kim myung nói phải, anh còn trinh. nếu không thì, tại sao cái lỗ này lại bót như vậy? nó siết chặt lấy từng mô da tế bào trên côn thịt hắn, như ôm lấy, như mơn mang. là lần đầu tiên, sao anh chịu nổi tốc độ cuồng phong này? ki myung nức nở qua đôi môi đang bị răng của chính mình đè vào, một tay anh siết lấy ga giường tới nhăn nhúm, một tay anh bám lấy vai hắn, cố nương theo từng nhịp nhấp.

-seong eun, seong eun...

mắt anh lấp lánh sau giọt nước mắt, mơ màng tìm lấy một tia ấm áp sau ánh mắt lãnh đạm nơi hắn. ki myung thật ra muốn gọi "eunie à", nhưng như thế thì khác gì chặt mất đường tiến của mình.

hắn đặt tay sau lưng ki myung, kéo đầu anh dựa vào vai rồi bắt đầu nhíu mày thở hắt. có lẽ seong eun nên ép ki myung vào những tư thế mà hai người không nhìn thấy mặt nhau. vì như thế, hắn không phải duy trì vẻ lãnh đạm giả vờ, cũng không phải thấy bao nhiêu si mê mà anh đang gửi gắm cho hắn. trong đáy mắt seung eun bắt đầu ngổn ngang đủ loại cảm xúc, nhưng serotonin đang dâng cao và dopamin được phóng thích khiến hắn tạm dừng suy nghĩ trong phút chốc.

-ki myung, thả lỏng ra.

siết chặt như vậy chỉ tổ khó khăn cho cả hai. seong eun thề là ngày mai, cả cái đít của ki myung sẽ sưng tấy lên. anh thở như người vừa chết chìm, hồng hộc hớp từng ngụm hơi quý giá, mắt nhắm lại khiến giọt nước mắt tràn lên bờ má.

đúng là nơi đó có hơi xót, nhưng hơi ấm của hắn đang trong vòng tay anh, tiếng thở cũng kề cận bên tai. sao ki myung có thể không cảm thấy vui vẻ? ba năm qua, anh ngày nhớ đêm mong bóng hình này cơ mà. thằng chó ưa mấy trò mạnh tay! thôi, vì yêu nên anh đành chiều hắn.

hắn cảm thấy nơi đó của anh đang giãn ra, dù run rẩy nhưng rõ ràng là đang cố khiến chuyển động của hắn dễ dàng hơn. seong eun thì không có khái niệm nể nang với anh. được đà lấn tới, có bao nhiêu, hắn đều nện hùng hục vào cho ki myung cả.

thanh âm tội lỗi thoát ra từ cổ họng anh càng ngày càng to. khéo nếu không có tiếng mưa bên ngoài, cả con phố tình yêu này đã nghe thấy tiếng anh nỉ non cả đêm.

-a, a, hình như... hình như...

seong eun thấy cơ thể ki myung run lên, đầu anh cũng vùi sâu vào hõm cổ hắn. sau hai đợt thở nặng, trên bụng hắn liền ướt nhẹp, nhớp nháp thứ tinh trùng đặc sệt.

đúng rồi, là vô cùng sánh. nhìn sơ thôi cũng biết là anh không có thói quen thủ dâm. hắn cảm thấy, bản thân và anh, khác xa một trời một vực. nhấp nhả thêm hơn chục cái thì hắn cũng ra trong sự van xin của anh. quả là trai tân, chỉ một chút như thế đã choáng váng đầu óc mà ngã ra giường.

xem kìa, mặt ki myung đỏ bừng. mắt lờ đờ như đang phê, mà đúng là anh đang phê tình. miệng há ra với bờ môi ướt át căng bóng, thơm mùi son dưỡng mà anh vẫn hay dùng. hắn nhớ lúc trước, ki myung dùng son dưỡng mùi anh đào. lúc hôn hít, hắn cảm tưởng như mình đang chậm rãi thưởng thức quả cherry đỏ chót trên ly kem mà mình đã để dành tới phút cuối. cảm giác như thế nào nhỉ? vừa thành tựu lại vừa thòm thèm, thế nên hắn lại đè anh ra hôn tiếp trong căn phòng ấy.

seong eun mở to mắt. hắn đang nghĩ gì thế này? nuốt một ngụm nước bọt, hắn lật người anh lại, vòng ba phải gọi là rất đầy đặn đập thẳng vào mắt hắn. nó vô tình khiến hắn hứng lên, hoặc là hắn chỉ cố ép ý nghĩ muốn cháo lưỡi với ki myung ra khỏi đầu.

hắn chậm rãi rút dương vật bán cương ra khỏi cái lỗ đo đỏ, lặng thinh kéo một bên mông ra, ngắm nhìn tinh trùng tuôn trào vì dung tích chật hẹp bên trong. trong não seong eun xuất hiện một loạt phụ khoa. thôi, nể nang gì tầm này, hắn lại nhét côn thịt hưng phấn vào bên trong ki myung, khiến anh hét lên một tiếng. anh ghì tay lên cánh tay hắn đang ghì lấy eo, hổn hển hỏi.

-lại... lại nữa à?

-tao nói cho mày biết, một đêm vài hiệp là chuyện bình thường.

anh lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục bảo không. nhưng người bị địt cho mềm thành cọng bún thiêu thì làm gì còn sức đẩy hắn ra, ki myung gục đầu lên gối chịu trận. còn hắn cứ thế làm tới, từng tiếng rên của anh cứ thế mà khàn dần theo từng khoảnh khắc kim đồng hồ chuyển mình.

.

ki myung chậm rãi mở mắt. không biết là do hơi lạnh từ cơn mưa hay nắng sớm quá chói chang, anh hôm nay dậy sớm vô cùng. vừa mở mắt, đại ca big deal liền giật mình nhìn qua bên cạnh, tìm kiếm người yêu.

trống không.

cả căn phòng không còn bất kì dấu hiệu nào của seong eun. anh tiếc nuối chạm vào nơi ga giường căn ra, chắc là hắn đã ngả lưng đôi chút.

ơ kìa, vẫn còn ấm. trong lòng ki myung đột nhiên vô cùng ấm áp, như bát cháo nóng thơm mùi tiêu vào đêm đông chí. vậy là hắn đã giữ lời sao? vậy là chỉ mới đi thôi à? anh nhích người nằm lên chỗ ấy, vùi đầu vào phần ga giường mà hắn đã nằm qua. hơi ấm của seong eun khiến anh vô cùng thoải mái, ki myung cả người mềm nhão ra, như con mèo lười quấn chủ.

nhưng chưa được bao lâu thì anh phải tiếc nuối ngồi dậy. con đường big deal còn cần anh, nếu không xuất hiện thì bao sự tập trung sẽ đổ lên đầu seong eun - người đã cùng anh rời đi chiều qua. cũng là phạm nhân đã khiến eo lưng anh mỏi nhừ như ninh xương tám giờ đồng hồ thế này.

ki myung từng bước đi vào phòng tắm. mặt anh xám ngoét khi thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

-ôi trời...

bất ngờ này đi tới bất ngờ khác. tựa như cơ thể chi chít tím đỏ chưa đủ khiến anh rối trí, thì chất giọng khản đặc phát ra từ cổ họng bản thân làm cho anh câm hẳn. chuyện này... ôi seo seong eun! mày ra mà xem mày làm ông mày thành cái loại gì rồi?

anh chống tay lên lavabo, tay kia mất bình tĩnh vò lấy mái tóc đã rối sẵn vì lăn giường cả đêm qua. không được rồi, vậy là phải xin nghỉ ốm thôi, anh nên lấy lý do gì đây? mưa à? dính mưa nên ốm? thà là như vậy còn đỡ ngượng. nếu đến big deal với tình trạng này, e rằng lũ đàn em còn tra cứu thông tin từ anh hơn cả cảnh sát hỏi cung.

lưng đau mông nhức, bên trong vẫn còn dấu tích sau đêm tình ái. đầu ngực bị hành hạ tới mức rơm rớm máu đỏ, chỉ lướt qua cũng phải nhíu mày. vừa tắm anh vừa chửi, khó chọc lấy tinh khí từ bên trong cơ thể ra. vì không quen nên người anh cứ rút lại từng hồi, loay hoay mãi trong buồng tắm. ôi thằng đốn mạt họ seo, làm thế này có phải là muốn đánh dấu ki myung này không?

anh thở dài với những ảo tưởng của chính mình. vội vã đóng xong nút áo cuối cùng, anh liếc sang đầu giường, một khoản tiền được gói vào giấy. trên tờ giấy hơi sờn và nhàu nát, seong eun ghi vỏn vẹn vài chữ: phòng + thuốc. coi bộ hắn cũng được khi biết chịu tránh nhiệm cho cái đít tê rần và cái lưng tội nghiệp của anh.

chà... chắc phải lâu lắm mới được gặp cậu ấy lần nữa.

nhưng ki myung không buồn. anh trùm áo khoác lên đầu rồi chạy đi khỏi con phố tình yêu, miệng tủm tỉm cười vì hắn thật sự đã nằm kế bên anh.

.

tiếng lộp cộp va đập đã vang lên từ trước cửa, seong eun xác minh vân tay xong liền vứt áo khoác qua một bên, lảo đảo bước vào căn hộ. hắn mặc kệ quần áo xộc xệch mà ngã ra sofa nỉ mềm mại, tay vùi lung tung tìm hộp thuốc nặng vị ít khi dùng. 

nó là dành cho những lúc tâm trạng tồi tệ hệt như hôm nay.

kim ki myung khốn khiếp. con người mà hắn ghét cay ghét đắng. cậu ta luôn khiến mọi thứ rối tung rồi trưng ra bản mặt vô tội.

còn mày nữa seo seong eun. bản thân mày nghĩ cái gì mà lại đồng ý với những lời như vậy?

seong eun tâm trạng hiện tại cực kỳ u ám, bởi vì người đàn ông này không làm chủ được mình. ba năm qua hắn làm rất tốt. từ việc thắng ba người mà jonggun đã chọn, tới việc trở thành bạn bí mật của lão goo, rồi chễm chệ trên ghế giám đốc và trở thành cốt cáng của workers trong tương lai gần. mọi thứ vận hành trơn tru theo tính toán của hắn.

ngoại trừ chuyện đêm qua.

điếu này nối điếu khác, chẳng mấy chốc mà cả phòng khách nhà hắn nhuộm mùi thuốc lá đậm đặc. hắn vứt kính, vò đầu, thở dài đếm không xuể vào cái quầy bar mà hắn đang úp mặt xuống. ánh mắt seong eun mờ đi, không rõ là do khói sương hay do vẻ chán chường mà hắn chỉ dám để lộ khi ở một mình. chiếc tủ dưới bàn bật mở, chai rượu thượng hạng được đặt lên bàn.

hôm nay, hắn không đi làm. lại là một quyết định không nằm trong tính toán.

chất lỏng hổ phách rũ sóng sánh vào ly thấp, lấp lánh như giọt nước mắt của ki myung trong căn phòng đêm qua. cũng long lanh như đôi mắt sáng ngời của anh ngày ấy, khi hoàng hôn trải dài trên đôi bờ vai và khuôn mặt của người hắn từng yêu. con tim của hắn ngày hôm ấy vang dội từng nhịp bất thường, như thể nó muốn cho anh nghe thấy, muốn đánh vần lời yêu cho ki myung. nó đập mạnh mẽ như lúc này vậy.

-không...

hắn thảng thốt với suy nghĩ của mình. rồi "ực", dung dịch đắt đỏ biến mất trong chớp mắt.

seong eun mà đã buồn thì không có khái niệm đủ. ly này tới ly kia cứ nối tiếp kề vào môi hắn. rượu đỏ rượu trắng rượu nâu. tất cả đều trôi xuống cổ họng, đắng chát mà nóng ê cả bụng. hắn rũ mắt buồn rầu, cả người đổ ập về phía đằng sau. hàng vạn câu chửi rủa và dấu chấm hỏi bủa vây tâm trí hắn, khiến seong eun mệt mỏi không thôi.

tên hề kim ki myung.

tại sao dám nói những lời khiêu khích đó?
tại sao dám gọi tên hắn lúc gần gũi?
tại sao cứ làm như thể chưa từng chia ly...

seong eun thở dài như muốn tống hết mọi suy nghĩ ra ngoài, vô thức đưa tay lên che mặt.

vì cớ gì mà đã lạnh lùng như vậy rồi mà anh vẫn không ghét bỏ hắn, giống như cách hắn căm phẫn anh bao năm qua?

hắn ngả đầu ra sàn nhà, chẳng nhận ra bản thân đã đổ gục tự khi nào. seong eun hối hận vì đã không uống say trước khi làm với ki myung, để giờ đây, từng phút từng giây đêm qua như thước phim được chiếu lại trước mắt hắn. hắn cố lắc đầu để xua tan suy nghĩ, nghiêng người áp mặt vào mặt sàn lạnh lẽo để bản thân tỉnh táo hơn. nhưng so với mớ cồn kia thì chỉ như muối bỏ biển.

sàn nhà lót gạch màu xám. vì căn hộ ở trên cao nên nhiều gió, lạnh lẽo. hắn cố tình chọn hướng căn nhà này để tránh ánh sáng tự nhiên, chỉ đón một chút nắng ấm vào đầu ngày.

rồi ngay lúc này, gió từng cơn thổi phần phật va vào cửa kính, như thương hại hắn, như chế nhạo hắn.

lúc trước nếu hỏi seong eun rằng ki myung là màu gì, hắn sẽ bảo là vàng chanh. vì anh tựa như nắng sớm, ấm áp mà dễ gần.

thú thật thì ngày biết được việc đó, seong eun choáng váng tới mức trời đất đảo điên. bởi vì hắn chưa từng nghĩ, thế giới của hắn trước giờ lại xám xịt đến như vậy. cho đến ki myung cho hắn nếm lấy tình yêu, mang nắng tới sưởi ấm hắn và rồi tàn nhẫn đẩy hắn về giông tố cuộc đời, về một thế giới mà cậu ta chẳng bao giờ hiểu.

hắn ghét anh, ghét anh vô cùng.

.

ki myung thẫn thờ nhìn từng hạt mưa rơi lộp độp trên đường nhựa. dạo này trời mưa nhiều thật, đến độ mà con phố big deal cũng chẳng thèm mở cửa. nhưng may là vì mưa mà anh được ở nhà, cũng không cần phải nói dối về việc kia.

chỉ là, ở nhà mãi cũng chán. anh đã hết đau từ vài hôm trước, giờ chỉ thấy nhớ mấy đứa em. anh muốn ăn cơm canh cùng mấy đứa nhỏ, nghe ru ah và lineman kể mấy chuyện linh tinh. bởi, mưa làm ki myung nhớ đến hắn, nhớ đến cách mối tình gà bông ngày xưa bắt đầu. rồi anh sẽ đắm chìm trong những ký ức cứ ngỡ như là mơ, tự mình bồi hồi khi nhớ về bóng dáng của hắn.

có phải chỉ có mình anh như vậy không? chỉ mình anh còn ôm lấy những kỷ niệm và dặn lòng sẽ không quên. còn seong eun thì đã vứt chúng đi từ khi nảo khi nao.

đã gần một tuần kể từ ngày hôm đó. anh thấy có hơi nhớ, nên đã nhắn tin hỏi hắn có muốn cùng đi ăn bánh ngọt.

seo seong eun quả là bận rộn, hắn còn không thèm đọc tin nhắn của ki myung. vậy nên anh chỉ có thể nhìn vào giao diện nhắn tin, thở dài rồi bật game lên chơi.

không biết hắn có biết chơi game không? hiện tại đang làm gì nhỉ?

.

trụ sở one mcn từ ngày bị park hyung suk và tom lee đột nhật thì cũng chẳng có gì đáng kể. nơi làm việc của các streamer đã được thu xếp ổn thỏa, nhân viên vẫn ngày ngày làm công việc của họ. khác hơn một chút là seong eun không cần phải che đi hình xăm, cũng chẳng cần phải tỏ vẻ lịch sự, thân thiện với bất kì ai.

ở nơi này, hắn là đấng tối cao. nhưng tham vọng của hắn không dừng lại ở đó. làm vua của một chi nhánh cỏn con này thì có gì hay ho chứ? seong eun muốn nhiều hơn nữa, tất cả. đó là lý do hắn đi theo joon goo, lập nên kế hoạch để vươn tới đỉnh cao.

liếc tới chiếc bảng đầy hình ảnh của những người được jong gun công nhận, hắn thở dài. mắt lại vô ý lướt tới góc những hình ảnh bên cạnh chữ "d-0" được viết rõ ràng bằng mực đỏ.

hắn ghét bỏ ki myung, vậy mà không thể nào lãng quên anh. trên tấm bảng trong phòng làm việc của hắn có đầy đủ cả bốn.
nhưng chỉ có riêng ki myung là đầy đủ hình ảnh từ lúc hắn dứt áo ra đi. không cần phải nói nhiều, việc hắn đếm ngược từng ngày đã là minh chứng cho việc mong ngóng anh trở về, cho dù phần ý thức của hắn luôn chối bỏ điều đó. hắn tự nhủ rằng đó chỉ là công việc thôi, là một phần kế hoạch của hắn.

còn chuyện một tuần trước là sao chứ? làm gì nằm trong kế hoạch của hắn?

seong eun vùi đầu vào lòng bàn tay, nén nhịn không nghĩ tới những hình ảnh từ đêm đó. hắn muốn xóa đi trí nhớ của mình. cứ như giấc ngủ của hắn chưa đủ tệ, việc nhớ đến ki myung và những khoảnh khắc trong quá khứ còn khiến hắn trằn trọc lâu hơn.

anh chỉ khiến hắn mệt nhoài, với bản thân, với những cảm xúc không thốt thành tên trong lòng. nếu anh cứ đeo bám seong eun như thế, sẽ có ngày hắn nổ tung.

giá như có thứ gì đó khiến mối quan hệ này dừng nhập nhằng. ví dụ như... tình cảm kì lạ của anh đi đến kết thúc?

quen biết đã lâu, hắn biết lòng tự trọng của anh không thấp. nếu có thứ gì đó khiến ki myung cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục thì sao? hẳn là anh sẽ buông bỏ. nghĩ vậy, hắn chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt khẽ nheo lại nhìn vào xa xăm.

điện thoại của hắn chợt rung lên, kéo seong eun ra khỏi dòng suy nghĩ đầy toan tính. hắn lập tức hối hận khi đọc được tin nhắn của anh, không thèm suy nghĩ mà vứt điện thoại sang một bên.

hay rồi, bây giờ thì tâm trạng hắn còn ủ dột hơn cả cơn giông ngoài kia. nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ chửi ki myung đến thối đầu. trời mưa mà lại đòi đi ăn bánh là thế nào? nhưng rồi lại mang bánh đến nhà anh.

còn bây giờ, nội việc suy nghĩ tại sao anh cứ ôm lấy một đoạn tình cảm không có kết quả, là đã đủ khiến seong eun nhức đầu và cả thân xác trở nên trì trệ.

anh quả là tên hề.

_______________________

viết vừa dài vừa sến thế này thì chắc phải threeshot.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com