Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp (2)

Một lần khi được tan ca sớm, Kim Ki Myung đi ngang qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở góc phố thì bắt gặp Han Sin Woo. Anh đang đứng trước tủ nước, tay cầm lon cà phê sữa đóng hộp, dáng người cao dong dỏng, tóc buộc gọn sau gáy, trông y như ngày xưa - cái thời còn là sinh viên năm ba, từng nhẹ nhàng dắt cô đi ăn bánh cá nóng hổi sau mỗi buổi học nhóm.

Thấy cô, anh nheo mắt cười, ánh nhìn vẫn dịu dàng như thể năm tháng chưa từng trôi qua.

“Hai năm không gặp, em vẫn mê đồ ngọt ha?”

“Dạ vâng.” Cô hơi khựng lại, ngượng ngùng như cô sinh viên năm nào, rồi cũng cười đáp, dù miệng khô khốc vì bất ngờ.

Anh cười khì, vẫn là nụ cười ấy, nửa ấm áp, nửa trêu chọc.

“Chiều mai em rảnh không? Đi dạo khu trung tâm? Anh với chị Yeon Hui đi mua đồ nội thất. Rảnh thì kéo em theo cho vui.”

Cô chớp mắt. Trong đầu vừa vang lên tiếng chuông báo “mai tăng ca tới 9 giờ tối” thì miệng cô đã tự động phản bội:

“Dạ rảnh!”

…Đệt.

Cô về nhà, trùm chăn kín mít, thở dài đến ba bốn lần liên tục như bà cụ non, rồi ôm điện thoại mở ra khung chat với cái tên quen thuộc:
“Seo Seong Eun – CEO đáng sợ nhất vũ trụ.”

> Kim Ki Myung:
“Sếp ơi ạ ạ ạ 🥺, em hình như bị cảm rồi… đầu ong ong, mắt mờ mờ… chắc là do đêm qua chạy đi lấy tài liệu về muộn (dù không ai sai bảo em cả nhưng em chủ động vì em yêu công ty 😭). Hic sáng mai nếu em thấy không ổn em xin nghỉ một hôm thôi ạ, em sẽ tự làm bù sau ạ, nếu cần em sẽ đi test covid luôn 😷😭…”

Hai phút sau – đã hiện "Đã xem".

Im lặng.

Cô nhìn màn hình, lăn qua lăn lại trên giường như cá nằm trên thớt.

> Kim Ki Myung:
“Mai… nếu được, sếp cho em xin nghỉ một hôm thôi được không 😔 em xin hứa sẽ làm bù cả đống luôn… ngủ gầm bàn, thức đêm, leo tường làm cũng được… huhuhu…”

> “Em không muốn nghỉ đâu… nhưng cơ thể phản bội em mất rồi 😭”

Tin nhắn đến:

> Seo Seong Eun:
“Nghỉ xong thì không cần đi làm nữa.”

Cô trợn mắt.

Cái tên khốn lạnh lùng độc mồm này!!!

> Kim Ki Myung:
“Ơ Sếp thiệt luôn hả? Một hôm thôi mà? Em hứa em bù, em làm gấp đôi, lau toilet công ty cũng được nữa á 😭 Sếp ơiiii em là đứa có nhân phẩm mà…”

Một lúc sau, điện thoại rung.

> Seo Seong Eun:
“Mai nghỉ đi.”

Vỏn vẹn ba chữ. Nhưng cô nhảy dựng lên như thể trúng số. Vui còn hơn được tăng lương.

Vậy là hôm sau, cô theo hẹn ra trung tâm thương mại. Han Sin Woo vẫn ấm áp, ga lăng như xưa, Yeon Hui thì tinh tế và điềm đạm, giống như bước ra từ một bộ phim gia đình nào đó. Cả ba đi dạo giữa phố xá, ánh đèn trang trí đã bắt đầu lấp lánh cho mùa lễ hội sắp tới. Sau khi chọn được vài món đồ nội thất, cả nhóm quyết định kết thúc buổi hẹn bằng một bữa karaoke.

Trong phòng karaoke, không khí rộn ràng như thể chẳng ai trong họ đã từng trải qua những ngày bị deadline dí sát gáy. Sin Woo cầm micro, gân cổ hát nhưng lạc nhịp liên tục, trong khi Yeon Hui ngồi cạnh, vừa vỗ tay cười vừa nhéo nhẹ mũi anh khi anh hát sai lời.

Ki Myung ngồi đối diện, nhấp lon bia, say ngà ngà. Mắt cô dừng lại ở khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc anh cười với Yeon Hui như thể ngoài chị ra, cả thế giới này chẳng còn gì đáng nhìn. Và khi chị nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, có một sự lặng thinh thấu hiểu mà không cần nói thành lời.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ đã bên nhau mười năm, không phải chỉ ba.

Ki Myung mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, thật lòng.

Cô mừng cho Han Sin Woo - người từng là ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất của cô ở đại học. Người từng lặng lẽ đưa cô hộp cơm rẻ tiền khi cô không dám ăn tối vì sợ thiếu tiền đóng học. Người từng đứng dưới mưa tìm cô về, khi cô bỏ thi chỉ vì cảm thấy bản thân vô dụng.

Anh xứng đáng có một ai đó đủ bình tĩnh, đủ chín chắn và đủ dịu dàng để giữ lấy anh.

Một người như chị Yeon Hui.

Còn cô thì sao?

Cô ngửa đầu ra sau, ánh đèn disco xoay tít soi vào khuôn mặt mệt mỏi vì say, nhưng vẫn giữ được nét cười cợt như thường lệ.

Tại sao đến giờ cô vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào?

Là vì quá tham công tiếc việc? Vì quá bận sống một mình?

Hay là… vì cái người duy nhất khiến cô cảm thấy tim mình lỡ đập một nhịp lại là một gã CEO nghiêm khắc, hút thuốc như cơm bữa, xăm kín người chẳng khác mấy tên giang hồ là bao. Cô khịt mũi. Tự thấy bản thân đúng là có vấn đề.

“Chắc tui bị điên thiệt rồi,” cô lẩm bẩm, vừa lúc Sin Woo đưa micro qua, rủ cô lên hát một bài.

Cô lắc đầu, rồi cũng đứng dậy, bước loạng choạng lên sân khấu nhỏ. Nhạc nổi lên là một bài sến chảy nước mắt, cô chưa kịp hát gì đã vấp chân ngã đập mặt kêu một cái rõ to xuống sàn khiến Sin Woo và Yeon Hui phải đỡ cô dậy ngồi lại ghế.

Sin Woo hát dở tệ nhưng tự tin như ca sĩ chuyên nghiệp. Chị Yeon Hui nhảy như idol K-pop. Còn Ki Myung?

Cô say bét nhè, tóc xõa rối tung, vừa múa vừa cười, vừa hét lên những lời ca chẳng ai phân biệt nổi là bài gì. Nhưng trong ánh đèn nhấp nháy, trong âm thanh hỗn độn và tiếng cười vang vọng, lần đầu tiên sau nhiều tháng mệt mỏi, cô cảm thấy mình thật sự đang sống.

Dù chỉ là một đêm.

Dù mai lại phải quay về với cái ghế công ty, cái bàn đầy giấy tờ, và gã sếp cộc cằn đến mức không biết nói "cảm ơn."

Nhưng bây giờ - cô vẫn là Kim Ki Myung. Và đêm nay - cô vẫn được là chính mình.

Ngoài trời gió mùa đông quất từng cơn lạnh buốt, rít qua những kẽ hở của thành phố đã ngủ say. Ánh đèn ngủ trong phòng chỉ còn là một vệt sáng nhàn nhạt, lay lắt nơi đầu giường như cố gắng bấu víu lại chút ấm áp giữa màn đêm rét buốt. Đồng hồ điểm quá nửa đêm, và trong căn phòng nhỏ được phủ bởi màu trắng dịu mắt của chăn gối, có hai người vẫn nằm yên, không nói gì, nhưng tim lại đập theo cùng một nhịp.

Kim Ki Myung trở mình, quay người áp sát vào lưng Seo Seong Eun. Cô cọ cọ chóp mũi lạnh vào gáy anh, nơi tóc mai lưa thưa rũ xuống. Tay cô - như thường lệ vào mùa lạnh - lạnh toát như đá, luồn thẳng vào lớp áo ngủ cotton anh đang mặc, rồi mò mẫm, sờ nắn từng múi cơ rắn chắc. Mỗi lần chạm vào, cô lại cười khẽ như trẻ con được phát hiện kho báu.

“Lại nữa hả,” Seong Eun rít khẽ qua kẽ răng, bắt lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi áo. “Em có biết là con mới bốn tuần tuổi không? Đừng làm mấy chuyện quỷ quái lúc nửa đêm như vậy.”

“Thì tui có làm gì đâu,” cô dụi đầu vào vai anh, giọng nũng nịu. “Tay lạnh quá, cần cái gì đó vừa ấm vừa ngon mắt.”

“Đắp chăn.”

“Chăn hông có múi.”

Anh bật thở dài, đầy bất lực. Thật sự, cuộc đời anh, hình như từ cái khoảnh khắc ngu ngốc gật đầu trao đổi số với con nhỏ này, đã định sẵn là không bao giờ thắng được cô trong bất kỳ trận đấu nào. Kể cả khi đó là một cuộc tranh luận vặt lúc nửa đêm, hay một cái ôm lén dưới bàn làm việc giữa giờ nghỉ trưa.

Cô bật cười khúc khích, rúc đầu vào hõm cổ anh như một thói quen: “Nè, nhớ lần đầu gặp em không? Cái hôm em mặc sơ mi trắng, đấm vỡ mặt mấy thằng trong hẻm rồi còn quay qua nói ‘anh thấy hết rồi, phải chịu trách nhiệm đó nha!’”

“Ừ, câu đó chắc chắn là top những thứ vô lý nhất anh từng nghe.”

"Nghĩ lại em còn thấy mắc cỡ gần chết. Không hiểu sao em lại có thể buông mồm ra câu đó nữa chớ…”

“Vì em là cái giống chuyên nói nhảm” anh đáp tỉnh bơ.

“Và anh cưới cái đồ nhảm cứt đó về làm vợ” cô búng nhẹ ngón tay vào ngực anh. “Vậy ai mới là người đáng ngại hơn, ha?”

Anh quay sang nhìn cô. Trong ánh đèn ngủ nhợt nhạt, đôi mắt xếch kia vẫn toát lên vẻ bố đời pha chút dịu dàng, khiến anh nhớ đến rất nhiều đêm mất ngủ trước đây - khi cô còn là nhân viên cấp dưới, suốt ngày bày đủ trò oái oăm khiến anh điên đầu mà vẫn không cách nào dẹp bỏ cô khỏi đời mình. Kéo chăn lên trùm kín cả hai người, tay vòng qua eo cô, siết nhẹ

Yên lặng một lúc, cô lại hỏi, lần này giọng trầm hơn, nhỏ hơn: “Nhưng mà… thật đó. Hồi đó, sao anh chịu cho số thiệt vậy? Anh ghét người ồn ào mà. Nhất là kiểu con gái không biết điều như em.”

Anh lặng đi một chút, mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà. Bên ngoài, gió lại rít lên, va vào cửa kính như tiếng gọi mơ hồ của một ký ức xa xăm. Rồi anh khẽ đáp, giọng trầm và đều: “Không rõ nữa. Có thể là do duyên phận.”

“Duyên phận cái đầu anh” cô cười khẩy, dụi mặt vào ngực anh. “Chắc thấy tui đẹp nên mềm lòng chứ gì.”

Anh không trả lời, nhưng tay siết chặt hơn. Lòng bàn tay anh áp vào bụng cô, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, như thể anh đang cố gắng cảm nhận điều kỳ diệu đang diễn ra, dù vẫn chưa biết phải thể hiện niềm hạnh phúc ấy như thế nào.

Cô hôn nhẹ lên cổ anh, môi mềm như cánh hoa chạm vào da thịt. “Em vui vì hôm đó em lì lợm. Vui vì anh không bỏ đi. Vui vì giờ mỗi tối em được ôm anh ngủ, dù anh ghét bị ôm.”

Anh vẫn không đáp lời, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Không ai trong họ nói thành lời, nhưng cả hai đều biết: đôi khi, sự tồn tại của một người bên cạnh đủ để nói lên tất cả.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở họ hoà làm một. Hai nhịp tim đập gần nhau, chậm rãi mà bền bỉ. Có một mái đầu chôn vào ngực người kia, có một vòng tay đang tìm nhau trong đêm lạnh. Và có một cảm giác - rất rõ ràng - rằng họ đã không còn cô đơn như những ngày đầu tiên bước vào đời nhau với đầy tổn thương và hoài nghi.

Kim Ki Myung từng nghĩ rằng, cô sẽ sống một cuộc đời độc lập, không cần ai che chở, không cần một người đàn ông bên cạnh để định nghĩa giá trị bản thân. Nhưng giờ đây, khi nằm trong vòng tay người đàn ông này - người từng hút thuốc cạnh cô mà không thèm nói một câu dịu dàng nào, người từng doạ đuổi việc cô chỉ vì xin nghỉ một ngày - cô mới hiểu: mạnh mẽ không có nghĩa là luôn phải đứng một mình.

Cô vẫn là cô - hỗn hào, bướng bỉnh, đôi khi khùng điên tới mức không thể kiểm soát. Nhưng khi yêu đúng người, mình có thể điên cả đời, vẫn được ôm như báu vật.

“Ngủ đi” anh khẽ thì thầm, lần này giọng đã mềm hơn nhiều, tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ một đứa trẻ.

Cô nhắm mắt, khẽ đáp, giọng mơ màng: “Ngủ bên anh thì yên tâm lắm. Lỡ có ác mộng, mở mắt ra là thấy gương mặt khó ưa nhất đời, cũng hoá nhẹ lòng…”

“…Chắc mai cho em ngủ riêng.”

“Cấm!”

Tiếng cười khẽ vang lên, hoà lẫn với tiếng gió bên ngoài. Đêm mùa đông, bỗng ấm lạ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com