Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điếc và nhạc

kky thấp hơn sse một cái đầu~

truyện có nhiều chỗ phi logic

.

hôm ấy chỉ nắng nhẹ, tia sáng chảy dài trên mặt đất, những bản nhạc tôi soạn ra nằm rải rác trên nền nhà. khi ấy tôi bí bách vô cùng, tâm trí vu vơ không có chút ý tưởng nào, chỉ có thể thở ra từng hơi đều đặn. ngoài cửa sổ tụi nhỏ chạy nháo nhác, riêng có một thằng nhóc mới lên cấp 3 lủi thủi theo sau, miệng đang ú ớ gì đó.

nó bỗng nhìn vào nhà. mắt nó xếch, gương mặt lại đầy sẹo nên cảm giác hơi đáng sợ, thấp hơn tôi cái đầu. cơ thể nó mảnh khảnh đến đáng thương, hai tay đan vào nhau. tôi cũng nhìn lại nó, thách thức xem ai dám nhìn lâu hơn. bước chân nó lại gần, đến khi nó có thể thu gọn căn phòng trong tầm mắt mới dừng. tay nó chỉ vào trong, không khó để khiến tôi nhận ra nó muốn vào.

tôi vẫn nhìn nhóc mặc cho nhóc đã mỏi chân lắm rồi. khi nó gần bỏ đi tôi mới mở cửa cho nó vào.

"nhóc muốn gì?"

"..."

nó không trả lời, con nít thời nay lạ nhỉ? nó tự tiện cẩm bút rồi tờ giấy lộn, viết viết trong đó xong đưa tôi xem

cháu bị điếc, chú viết vào đây được không?

tôi nhướng mày

mi muốn gì

cháu thấy nhà chú kì lạ quá, bừa bộn lắm giấy và nhiều nhạc cụ, cháu muốn vào xem

tôi cười đểu, bộ nó trước gì không biết gì về nhạc sĩ seo seong eun nổi tiếng trong xóm sao.

giờ được vào rồi, xem vòng rồi về đi bố mẹ chờ

cháu sống ở cô nhi viện nhưng họ hình như ghét cháu lắm nên hay đuổi cháu ra ngoài.

tôi khá bất ngờ. cuối xóm có cô nhi viện, tôi không hay xuống đó bởi không có gì cho tôi. nhìn thằng nhóc trước mặt, lòng thương người trỗi dậy.

tôi cho nó mấy cái bánh sắp hết hạn trong tủ, nhìn nó ăn ngấu nghiến như sắp chết đói tôi càng thương hơn. cơ thể nó không sạch sẽ, tôi tắm gội cho nó. trời tối rồi nhưng nó không về cô nhi, tôi bảo dẫn nó về nó ra sức từ chối. có lẽ ở đấy phải đối xử tệ với nó lắm.

tên cháu là kim kim yung

gọi là anh đi, tao không thích bị gọi là chú

anh nhiêu tuổi?

25

dòng chữ kết thúc cũng là lúc nó rơi vào giấc ngủ. nó nằm gọn trên sô pha đỏ cũ, cơ thể nhấp nhô theo nhịp thở. ở ngoài tôi nghe rõ mồn một tiếng tìm kim yung của mấy cô nhân viên chăm sóc. tiếng họ oái oăm, gào rú lên như đang trút giận, tiếng mắng chửi đe doạ cao chót vót ầm ĩ cả xóm, mãi rồi mới nguôi. thật may vì nhóc không nghe thấy.

từ đó có thêm một miệng ăn ở nhà tôi. kim yung không được đi học thành ra những hành động và lời nói của nó khá kì quặc. nó 'bảo' nó học lỏm từ mấy quyển vở lũ trẻ để quên nên mới viết được chữ.

ngày 25/8

anh ơi tóc em dài rồi

nó muốn tôi cắt tóc. tôi kiếm tạm cây kéo trong nhà, đặt gương trước mặt nó, chuẩn bị cho một 'cuộc cách mạng'.

trông được đó!

nó cười lên, đôi mắt híp lại, má hơi ửng hồng.

mọi thứ trước mặt khiến tôi càng muốn bao bọc nó hơn.

ngày 3/9

tôi là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. tiền tôi có rất nhiều, bài hát sáng tác cũng đầy rẫy nhưng căn nhà tôi không bao giờ được tân trang lại. nhà lúc nào cũng xập xệ như sắp đổ xuống, chiếc rèm từ lúc tôi còn cấp 3 giờ sắp không trụ nổi nữa.

thằng nhóc điếc lại rất thích nơi này vậy nên tôi chưa muốn rời đi lắm.

nhưng nơi này cũng không an toàn và sạch sẽ. tôi nhiều công việc, thời gian ở nhà ngày một ít. nó mà ở cái chỗ tồi tàn này thì sẽ sao đây.

không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi phải thông báo với nó việc chuyển đi thôi.

ngày 5/9

khi chuyển đến sống ở chung cư, trông nó như một con mèo vẫy đuôi khi tìm thấy niềm vui mới. không phải một nơi chật chội như căn cấp 4 cũ, không bừa bộn hay nhiều mạng nhện. nơi nó thích nhất vẫn là sô pha.

nơi này cũng tiện việc di chuyển cho tôi.

ngày 21/9

tôi có một buổi biểu diễn nhạc ở khu A. tôi dặn dò nó rất kĩ ở nhà có đồ ăn sẵn rồi, chỉ cần hâm vào lò vi sóng là ăn được. không đi ra ngoài hay cho ai vào nhà, cứ mở cửa rồi 'nói' với người ở ngoài chủ nhà đang bận nên không tiếp.

nó cũng ngoan ngoãn nhưng lại đưa ra một điều kiện là tôi phải hôn vào má nó. thằng nhóc này vừa mới thấy trên mấy cái video youtube đấy à?

má nó mềm lắm.

ngày 10/10

hôm nay tôi đưa nó đi chơi. kim yung thấy cái gì lạ là nhìn rất lâu. hình như nó có hứng thú với truyện tranh, thành ra tôi phải tốn tiền vào truyện. rõ rành ở nhà cũng có sách hữu ích mà không đọc, lại đi đọc mấy cái manga đánh đấm.

nhiều người nhận ra tôi là ca sĩ, người này người nọ đến xin chụp hình và chữ ký. nó đứng bên cạnh thấy nhiều người quá nên hơi sợ, cứ đứng như tượng ở một góc. sợ nó chết luôn ở đó nên tôi phải xin phép đi trước rồi dắt nó ra chỗ khác.

tôi rất thích đeo mũ bảo hiểm cho nó. trông nó ngoan ngoãn chờ đợi tôi đội thật sự khiến tôi muốn ăn nó vào bụng.

ngày 20/12

sắp đến giáng sinh nhưng khi ấy tôi bận việc nên lại dẫn nó đi chơi trước. nhà tôi mới nuôi một con chó xúc xích để kim yung ở nhà không chán, vì vậy lúc đi chơi nhóc luôn mua đồ cho chó. tôi thấy vị thế của mình sắp lung lay.

nó càng ngày càng đòi hỏi. tất nhiên sẽ có lúc tôi từ chối nhưng cũng không nỡ nhìn nó buồn.

9 rưỡi chúng tôi về nhà. chó đã ngủ nên không chạy ra đón bọn tôi. chó chưa có tên, nó vẫn đang còn nghĩ.

kim yung không còn ngủ ở sô pha nữa, tôi ôm nó ngủ ở giường để nó không phải lạnh. cơ thể nó đã đầy đặn hơn hồi đầu mới gặp, ánh mắt nó không còn mơ hồ nữa, nó cũng cười nhiều hơn. nó hay thủ thỉ gì đó trong lúc ngủ, lâu lâu gặp ác mộng.

đừng lo kim yung, em không sao đâu.

ngày 1/1/20xx

chúc mừng năm mới, kim kim yung.

đã 6 tháng kể từ khi tôi và nó sống chung với nhau. vì có nó bên cạnh, tôi không phải cảm thấy cô đơn và yên lặng. sẽ có một thằng nhóc viết cho tôi những trang giấy, mong tôi phản hồi lại. sẽ có một thằng nhóc được tôi viết trong bài nhạc, dành tặng nó dẫu nó chẳng nghe thấy. không sao đâu, tôi ở đây để làm thanh âm cho nó.

seong eun, em muốn nghe âm thanh

dù cho mi không nghe thấy?

vậy anh muốn làm âm thanh cho em không?

...

end

tui rất thích cái vibe kky nhỏ nhỏ, đáng yêu, mặt baby cả ngày mè nheo; sse thì trầm tính, khẩu xà tâm phật, hay chiều😾


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com