preservation
lưu ý một chút trong au này kky không giỏi đánh nhau•́ ‿ ,•̀
...
không rõ là lớp mấy, chắc tầm cấp 2 gì đó. seong eun sống trong cái cảnh sáng lên trường bị bạo lực học đường, tối về nhà bị mẹ ghẻ lạnh. tất cả những gì cậu cảm nhận là sự vô vị của cuộc sống. cậu không biết nụ cười có vị gì, không hiểu bố mẹ là như thế nào.
cậu sống không không thể sống, chết không thể chết. mỗi ngày với cậu như một cuộc tra tấn không hồi kết. cậu mang nỗi căm hận về thế giới này.
cho đến khi một đứa nhóc xuất hiện.
nó là học sinh mới chuyển đến tên kim ki myung. ki myung khác với cậu, nó năng nổ, lãng mạn được nhiều người yêu quý. nó ồn ào đến đáng sợ nhưng không ai phàn nàn. nó có những gì cậu muốn, một gia đình ấm áp, những người bạn nhiệt tình, nụ cười trong veo của một đứa trẻ thực sự.
seong eun ganh tị đến độ cho rằng nó đã cướp tất cả từ cậu. ngược lại với sự đố kị đó, ki myung lại muốn thân thiết với cậu. ngày ngày nó sẽ tới bên cậu, lải nhải biết bao chuyện trời dưới đất, chỉ mong đổi lại một lần đáp lại.
thứ seong eun đáp lại là một cái tát. cái tát đau âm ỉ, không chỉ về thể xác mà đã làm tinh thần nó từng chút vỡ vụn. nó chưa từng hiểu thế nào là đau, lần này cậu đã giúp ki myung.
"mày câm đi, đừng có lại gần tao nữa. suốt ngày lè nhà lè nhè này nọ, bị đéo gì cũng sủa được. rồi tao bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh, bị cô lập, bị kì thị, bị đổ oan, bị mẹ coi là đồ thừa tao đã gào lên chưa mà mày mới bị ngã có tí đã mè nheo rồi??"
cậu dành tất cả ngôn từ bạo lực cho nó để nó hiểu ra giá trị của mình.
hôm sau ki myung không còn quấy rầy cậu nữa. trả lại cho cậu ngày tháng yên bình (không hẳn). cậu vẫn bị bắt nạt, vẫn bị ghẻ lạnh, vẫn bị cô lập, vẫn bị bố mẹ coi là đồ thừa. cậu tất nhiên là đã quen rồi. nhưng có một điều âm ỉ trong seong eun rằng cậu cảm thấy thiếu một âm thanh. một âm thanh khiến cậu thấy hối hận vì quyết định sai lầm.
.
cậu co mình lại, mặc cho lũ người kia cứ đá lên cánh tay yếu ớt của cậu. cơ thể cậu cao hơn so với người cùng trang lứa thành ra bọn họ cứ nói cậu là thằng mất bố dài ngoằng. tên như cái lồn luôn.
ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà, máu từ mũi còn vương trên môi cậu, nếu lè lưỡi ra liếm sẽ có vị sắt. tay cậu bầm tím hết, trông chẳng còn sức. chưa đủ, họ lại lôi bài ca bôi nhọ quen thuộc cho seong eun nghe, cậu chỉ mong mình bị điếc lúc này.
bỗng seong eun chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng cảm nhận được mấy cú đấm đá nữa. cậu còn tưởng mình chết cho đến khi ngẩng mặt lên là một bóng hình quen thuộc.
ki myung đang bảo vệ cho cậu. kì lạ thật đấy. nó với lũ kia đánh nhau loạn xạ, nhìn kĩ thì thấy nó đang yếu thế. nó với cậu thân hình không khác nhau là mấy, dễ dàng gục xuống đầu tiên nếu đánh nhau. nó bị đánh đến bầm tím cả mắt, máu rơi lã chã xuống nền đất nhưng không chịu thua. cậu càng cảm thấy kì lạ. không phải hoàn cảnh mà suy nghĩ cậu.
seong eun trong tâm trí luẩn quẩn trong một mớ kì lạ, cái thứ gì đó cứ thôi thúc cậu đứng lên về phe ki myung. cậu ban đầu còn nghĩ nó ngu ngốc tự lo chuyện bao đồng; ấy vậy càng thấy vết thương chi chít trên mặt nó, cậu lại nôn nóng tay chân.
và rồi nó gục. nó nằm im trên sàn lạnh, lũ kia lại được trận cười khoái chí, bảo rằng công tử bột thích lo chuyện người ngoài. cứ vậy mà họ chuyển mục tiêu từ seong eun sang ki myung mà không biết đã khơi dậy một kẻ điên.
.
ki myung tỉnh dậy ở một ngôi nhà xập xệ. không phải trần nhà xa hoa mà nó hay thấy, không phải mùi hương nhè nhẹ từ nến thơm. xung quanh đều là dấu hiệu cho thấy một nợ tồi tàn. nó vội vàng ngồi dậy nhưng lưng phản chủ, kêu cái rắc khiến cậu đau đớn
"nằm đi"
giọng nói không quen cũng không lạ vang lên. nó vừa đặt mình nằm xuống vừa nhìn chủ nhân giọng nói - seong eun. seong eun ngồi gần giường, tay đang gọt lê. nó thực sự bất ngờ. đôi mắt ki myung mở to nhìn rõ lần nữa, cố gắng kiểm tra xem đây có phải là sự thật
"nhìn gì, bộ tao trông lạ lắm à"
ừ lạ lắm, một kẻ từng hắt hủi ki myung nay lại tha nó về nhà.
"tao còn tưởng mày để tao chết ở đấy"
"..."
cậu không đáp, chỉ nhét miếng lê vào mồm nó.
từ hôm đấy, kim ki myung lại bám đuôi seong eun. và seong eun không còn khó chịu nữa. người ngoài cuộc nghĩ rằng vì cậu mang ơn nó nên cậu mới chấp nhận.
ngoài chuyện mang ơn, cậu chấp nhận nó vì vô vàn lí do. vì ki myung giúp seong eun hiểu thế nào là sống. cậu biết cười vì mấy trò ngu ngốc, biết vị ngon của món ăn vặt ngoài cổng trường, biết chơi game thua là gào mồm lên, biết yêu thế giới này, biết trân trọng một người là như thế nào.
seong eun cũng nhận ra ki myung không còn được người khác yêu quý như trước nữa vì có xu hướng tham gia đánh nhau, học hành cũng chẳng ra hồn, suốt ngày trốn học. không sao đâu, ngày trước nó không ghét cậu thì cậu cũng chẳng có lí do gì để ghét nó.
cũng chẳng biết từ bao giờ, trong thâm tâm seong eun luôn hiện hữu một lời thề vô hình - bảo vệ ki myung. cậu không cần biết là ai, chỉ cần mở mồm nói xấu ki myung, seong eun sẽ lao vào mà tẩn một trận. cậu sợ nó nghe được mấy lời không hay về bản thân, luôn bịt tai nó lại dù nó nghe cũng nhiều. seong eun bảo vệ thái quá, bao bọc nó khiến nó thấy ngột ngạt nhưng không dám thoát ra.
ki myung là món đồ quý giá để seong eun chăm sóc. mà một món đồ quý giá thì seo seong eun không thích ai đụng vào, bảo vệ kĩ càng quá mức.
end
hhu thực sự là rấc nhiều plot nhảy trong đầu nhưng mà bí ngôn quá=)) viết đi viết lại cái này cũng hơn 4-5 lần rồi💔 nếu mà thấy dở ẹc quá thì mọi người đừng đấm tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com