Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

sau khi cả hai tốt nghiệp, kimyung tiếp tục nghiệp học tại đại học tại gangseo.

thời gian cuối cậu rất gấp rút ôn tập để có thể đỗ vào một trường đại học nào đó, căn bản là rất sợ nếu không thể tiếp tục đi học sẽ sớm bị giục kết hôn. chính vì thế mà suốt 3 tháng trời seongeun cảm tưởng mình có thể tu tiên đắc đạo. tối nào kimyung cũng cặm cụi đèn sách đến sáng mới chịu buông bút. seo seongeun cũng rất phối hợp mà chỉ lặng lẽ quan sát em, không được cho phép sẽ không đụng vào. chỉ có những đêm vì quá nhớ hơi sẽ làm nũng một chút, đòi gối đầu lên chân em mới chịu ngủ. thời trung học có thể nói là trôi qua êm đẹp, mọi sóng gió cuộc đời cậu chắc chỉ xuất phát từ seongeun thôi.

"sao lại hỏi thế? anh chẳng rõ nữa, seongeun nói rằng cậu ấy làm gì đó cho workers, cái tập đoàn đa ngành gì ấy nhỉ"

kimyung thắt dây áo choàng tắm, tai áp điện thoại bên vai trò chuyện với jitae.

"cậu ấy nói chỉ đại loại là làm quản lý ở đó thôi, anh cũng không hỏi nhiều"

"thằng nhóc thối, anh mày chưa đến mức sẽ phải ra đường ở đâu"

"không ở nhà thì cậu ta cũng đâu có cho anh đi làm"

"haha tập làm vợ hiền một chút thôi mà, a seongeun sắp về rồi, tạm biệt nhé"

nói xong, cậu vội vàng cúp máy. tiếng xe của seongeun ngày một rõ, kimyung cũng khẩn trương điều chỉnh lại khuôn mặt, khẽ liếc mắt quan sát phía bên ngoài nhà. bên trong vườn ngoài có hai nữ hầu đang quét sân và tỉa cây cối, ngoài hành lang hoàn toàn không có ai. kimyung đã sống ở đây ngót nghét hai năm nên cũng dần quen với việc phải đối phó ra sao. cậu sẽ không trực tiếp gọi điện nếu có người trong nhà, dù không nói thì cũng biết, họ đều là tai mắt của seongeun. 

trong hành lang vang lên tiếng giày da giẫm trên sàn, kimyung khẽ run lên nhìn cánh cửa mở rộng, căng mắt nhìn chằm chằm hành lang xa xăm. tiếng ma sát của nền nhà với dép đi vang lên, theo mỗi bước chân càng đến gần thì đều chạm vào nhịp tim đang căng thẳng của cậu.

cạch!

cửa mở ra, seo seongeun bước vào thấy kimyung đang khoác áo choàng tắm, có vẻ hơi rộng nên để lộ lưng vai trắng nõn sáng bóng. ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lớn chiếu vào ẩn đi khuôn mặt nghiêng tinh xảo của cậu, da thịt trắng nõn tỏa ánh sáng dịu dàng.

kimyung quay đầu nhìn anh. seongeun có dáng người đầy đặn, bộ vest sáng màu cùng cà vạt xanh được may cắt khéo léo làm phô ra trọn vẹn cảm giác lạnh lùng trên người hắn, thấu kính phản chiếu ánh sáng lạnh giá che khuất ánh mắt kia, chỉ thấy nhìn sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi tái nhợt. kimyung nhất thời không thể nhìn thấy biểu cảm chính xác của hắn, seongeun dùng đôi chân dài bước về phía trước, càng đến gần càng mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở.

"anh đã về, sao hôm nay lại trở về sớm vậy" kimyung nhanh nhẹn thu hồi cảm xúc ngẩn ngơ, chạy đến bên cạnh cởi áo vest cho hắn, nhìn rất giống một người vợ đức hạnh. 

"ừm, vì muốn mau chóng về nhà"

nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, kimyung không đoán được hắn nghĩ gì tuy nhiên có chút chột dạ mà lảng tránh, cố giữ ý cười trên khuôn mặt. 

"hôm nay em đã đi đâu vậy?" seongeun nới lỏng và vạt, đợi cậu đem áo vest treo lên móc treo mới bước về phía sofa chính giữa phòng ngủ ngồi xuống. 

"lại đây"

hắn vỗ nhẹ lên đùi mình. phải công nhận hắn trước kia là người có dáng dấp cao gầy, nhưng hai năm trở lại đây lại trở nên khá đầy đặn, lồng ngực săn chắc, chân tay đều cuồn cuộn cơ bắp không giấu diếm. hai người trước kia cũng có thể gọi là chênh lệch nhưng hiện tại không phải là quá đáng rồi hay sao. kimyung khẽ ho khan, nhìn lại bản thân có vẻ trông rất gầy yếu so với hắn, có muốn đấu cũng không lại.

"hôm nay em chỉ đến trường học" cậu ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, ngón trỏ theo thói quen vươn lên nghịch nghịch lọn tóc.

nhớ lại có lần seongeun đã từng thử vuốt tóc, nhưng thế quái nào keo bám tóc cứng ngắc khiến cậu không thể vuốt ve chúng nữa. kimyung hôm đó đã từ bỏ thói quen này, hắn vì thế mà bực mình khó chịu, đem đống sáp yojin tặng vứt hết đi. ngẫm lại tốt nhất vẫn nên là xõa tóc.

"nói thật" seongeun vùi mình vào ngực cậu, hai tay luồn qua eo khoá chặt không chừa một khoảng trống nào.

"aa- buổi sáng em chỉ ở trường học, sau đó ghé qua gặp jitae một lát"

nhận thấy hai hàng lông mày của người bên dưới đã nhíu chặt lại, kimyung nhẹ giọng lấy lòng, hai tay cũng luồn qua cổ ôm lấy hắn. nhìn bên ngoài trông hai người thật giống một cặp đôi mới cưới hạnh phúc. 

"seongeun rất bận, làm sao em dám làm phiền, chỉ là cả ngày không có gì làm cũng rất buồn chán" kimyung bày ra vẻ uẩy khuất, đuôi mắt cụp xuống, khóe mắt vì nương theo lời nói cũng xúc động mà ửng lên. cậu đang trong hoàn cảnh của một con chim trong lồng, tùy ý seongeun sắp đặt, không dám ngang bướng một li.

"xin lỗi, gần đây công việc có chút lộn xộn, cuối tuần dẫn em ra ngoài" seongeun kinh hỉ, khuôn mặt loáng thoáng tia bối rối nên lời nói có chút gấp gáp.

"ừm, mau đi tắm" kimyung cười nhẹ nhàng rồi vội rời khỏi vòng tay hắn, đẩy người lớn hơn vào phòng tắm đã được chuẩn bị nước nóng sẵn. 

cánh cửa đóng lại, khuôn mặt căng cứng của cậu mới giãn ra, thầm thở hắt ra nhẹ nhõm, may mắn không bị hắn phát hiện

tiếng nước chảy trong phòng tắm ồ ạt làm mấy suy nghĩ trong lòng cậu gợn sóng, mơ hồ tưởng tượng ra vài viễn cảnh rồi bất chợt rùng mình.

"nghĩ gì vậy?" seongeun bước đến trước mặt, cả người chỉ quàng mỗi khăn tắm dưới hông, nước chảy từ tóc xuống nhỏ giọt đọng lại trên hõm vai. 

"a không..."

seongeun tiến lại ngồi bệt xuống bên cạnh sô pha, chen mình vào giữa hai chân cậu tùy ý để người kia lau khô tóc. cậu cầm lấy chiếc khăn tắm mềm, nhẹ nhàng lau qua mái tóc ướt của hắn. từng động tác đều đều thuần thục như một người vợ dịu hiền đảm đang.

seo seongeun như con hổ lớn được cưng phụng mà từ bỏ nanh vuốt, ngoan ngoãn tận hưởng. chốc lại cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, hắn ngước mắt lên, đôi con ngươi đối diện bị nhìn chằm chằm không khỏi căng thẳng. 

"em không muốn nói gì sao?"

"k-..aa" 

kimyung ré lên khi tay hắn bắt lấy cổ chân cậu. lực đạo tuy là không có nhưng với người luôn mang tâm thế phòng thủ như kimyung, rất nhạy cảm mà rụt lại. mặt mỏng của cậu như bị ánh nhìn xuyên thủng, tâm can suýt chút nữa không vững cũng sẽ bị phơi bày ra. 

tia lạnh lẽo trong mắt hắn dâng lên, đôi con ngươi vì thế cũng trở nên vô hồn, xoáy sâu vào đồng tử nâu nhạt đối diện. seongeun xoay người, ngồi rạp lên ghế sofa, tư thế có chút thoải mái. 

"bú đi"

nói rồi hắn tóm lấy gáy kimyung, ép chặt bắt cậu phải đối diện với nơi hạ bộ đang phơi ra của mình. cậu bị câu nói làm cho kinh hỉ, mặt hồng hào bỗng chốc tái nhợt, môi mấp máy không rõ âm tiết phát ra. biết được hắn lại đang tức giận chuyện gì đó, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời.

kimyung chậm chạp dùng tay đem khăn tắm kéo ra, giây phút kéo bỏ lớp ngăn cách xuống, hương vị đàn ông ngập tràn trong khoang mũi cậu. dương vật đã phình to, gân guốc nổi lên, trướng đến phát sợ. 

cậu há miệng , vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quy đầu, sau đó lướt xuống thân, lên lên xuống xuống. đầu lưỡi khẽ chọc vào lỗ niệu đạo thành công làm hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập

dương vật bên dưới hông được cậu ngậm vào trong miệng nóng ướt vừa mềm vừa thoải mái. các dây thần kinh bị kích thích đến tê liệt, bỗng hắn dùng hông thúc vào miệng cậu, lập tức toàn bộ dương vật đều cắm vào trong cổ họng.

"a..a"

dục vọng đang cố gắng kiềm chế bùng phát, hắn một tay ấn đầu cậu xuống, mạnh mẽ đâm vào khoang miệng kia. kimyung phát ra tiếng rên rỉ không quá dễ chịu nhưng không thể đem vật trong miệng phun ra, chỉ hơi điều chỉnh tư thế, dùng hai tay bấu chặt vào đùi non của hắn làm điểm tựa, miệng ngậm lấy bộ phận phía trên, dùng môi khuấy động.

hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thụ động chậm chạp của cậu, mặc dù răng không đụng phải dương vật nhưng động tác cũng rất gian nan. hắn và cậu tuy đã lăn lộn hàng trăm lần nhưng số lần cậu khẩu giao cho hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là lúc hắn phát tiết mà đè ép cậu.

bên trong miệng kimyung vừa ướt vừa ẩm, khiến hắn vô cùng dễ chịu, tay trái vươn lên đè ót đối phương, không ngừng di chuyển hông mình. mỗi lần động đều đem côn thịt cắm sâu trong họng của người bên dưới, quy đầu từng chút đâm vào bên trong miệng , ma sát với thịt mềm bên trong.

"grr.."

hắn khẽ rên rỉ vì khoái cảm bên dưới hạ bộ được chăm sóc tận tình, lúc cuối đem toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn vào bên trong khoang miệng. khi rút ra còn vương vãi trên môi hồng mềm mại của cậu. kimyung nói không ra hơi, kết thúc quá trình chỉ thở hổn hển, tay vô thức quẹt đi dòng tinh dịch còn đọng lại trên miệng, mặt vẫn cúi gằm không đối diện với hắn. 

"em..."

không thấy động tĩnh, seongeun chồm người dậy lay nhẹ hai bắp tay cậu. kimyung không nói gì, bắt hắn phải cúi thấp người xuống mới có thể nhìn thấy khuôn mặt mình. hai mắt long lanh ầng ậc nước trực trào chảy ra, hai cánh môi cũng bị cắn không cho phép phát ra tiếng khóc.

"anh xin lỗi, em đừng khóc, ngoan...anh seongeun xin lỗi" hắn vội vàng vươn tay đến ôm chầm người nhỏ hơn vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng đối phương vỗ về. 

"em ghét anh sao" seongeun nghe thấy giọng mũi rất nặng của cậu, không bỡn cợt mà nhẹ giọng hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

"ư..tôi là chỗ xả của..cậu sao, seo..seongeun"

"cậu đem tức...giận tùy ý muốn trút lên người...tôi lúc nào cũng được đúng không..hức...đ-đồ chó đểu"

kimyung vùng vẫy toan muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn, bất quá hai cánh tay của hắn rất lực, từ đầu đến cuối đều là vây hãm cậu trong lòng. 

"anh xin lỗi, là tại anh không biết điều, làm em khó chịu rồi" 

giọng nói ngọt ngào xen lẫn tiếng khóc nức nở, tức giận như mèo nhỏ. seongeun nghe xong, đầu óc bị xoay vòng, cuống quít vội dỗ cậu.

"tôi làm cậu chướng mắt lắm hả seongeun? tại sao lại thích giày vò tôi như vậy, tôi phải nhìn sắc mặt cậu để sống sao"

cậu bị uất ức đè nén mà tuôn trào, càng nói nước mắt càng không kiểm soát được mà chảy dài. 

"không có, làm ơn đừng xưng hô với anh như thế, xin em"

"đồ khốn"

"anh xin lỗi, anh chỉ tức giận vì em đã nói dối"

"ngày hôm nay em đã gặp anh jichang nhưng lại không nói cho anh biết.." hắn bây giờ cụp tai như một con cún lớn chờ bị hành hình, giọng điệu có phần hèn hạ, đến cuối câu cũng không dám nói to sợ khiến cậu kích động càng khóc to hơn. 

"ư..đồ khốn, tôi không nói cậu cũng đã biết tất cả, còn muốn tra hỏi tôi"

kimyung nghĩ đến chuyện bị hắn lạnh nhạt, lửa giận bùng phát mà ép cậu dưới thân ngậm dương vật, tất cả đều không bằng việc bị hắn giám sát 24/7 mà không biết sơ hở là ở đâu. càng nghĩ càng tủi thân, có lẽ là thằng lùn kouji đã giúp hắn, phải cho nó một trận mới được. 

"anh xin lỗi, vợ ngoan đừng khóc" hắn xoa nhẹ khuôn mặt cậu, hai cái má hồng phấn nộn cứ thế tràn ngập trong lòng bàn tay hắn.

"thằng chó má, anh ấy là anh dâu của tôi, cậu còn khó chịu cái gì"

"anh xin lỗi, anh làm em khó chịu nhiều lắm sao?"

"cậu đánh tôi đau lắm" kimyung khẽ rít lên, càng nói càng hăng, hai tay liên tiếp đấm vào lưng hắn trút giận cho ban nãy, nước mắt cá sấu tuôn ra như lũ chủ ý đem hắn ta rối loạn một phen.

"hả, anh hoàn toàn chưa từng..." seo seongeun cuống quít, hai tay vội tách cậu ra để quan sát, nhưng nhận thấy chưa đúng, lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai bắp tay.

"tôi thê thảm như vậy mà thằng em của cậu vẫn còn cọ vào tôi, cái nhà này loạn hết rồi"

kim kimyung khó khăn tách cái dị vật cương cứng bên dưới đang ra sức cọ vào đũng quần mình. lần này chắc chắn là điên thật rồi, hai tay đánh túi bụi vào bờ ngực rắn chắc của hắn. lực đạo như không khí chẳng thấm vào đâu, đánh một lúc liền thấy mệt nhưng lửa giận vẫn chưa tắt, hai mắt trừng lớn dọa nạt hắn. 

"mệt quá, không muốn đôi co nữa"

"mau mang jitae qua đây, chỉ có nhìn mặt nó tôi mới nguôi được giận"

kimyung ghét bỏ ra lệnh, vừa khi nãy còn khúm núm trước cái uy của seongeun mà bây giờ đã lớn giọng sai bảo. giống như người ban nãy với bây giờ không phải là một.

"anh xin lỗi, anh sẽ làm ngay, cầu xin em đừng giận anh"

hắn bắt lấy cánh tay thon dài của người đối diện, rướn người đến khẽ hôn nhẹ lên môi mềm thật dịu dàng, rũ bỏ cái thô kệch trong người, hết sức chiều chuộng người yêu nhỏ.

。⁠☆

"anh kimyung à, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng để em thổi sáo cho anh nghe hạ hoả nhé"

kwon jitae đã đi theo kimyung nhiều năm nên vừa nhìn đã biết cậu đang rất không thoải mái, nó dùng giọng lù đù cất lên xoa dịu.

"đúng đúng, em còn có thể múa phụ hoạ"  kyunheon và kunwoo nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, hai thằng nói như máy bắn thanh chêm vào.

jitae mở cặp sách nó mang đến, bên trong toàn bộ là sáo trúc mà kimyung cất công đem từ nước ngoài về tặng nó, đều được giữ gìn rất cẩn thận.

"câm mồm, tao vừa mới phải thổi kèn đây"

kimyung ghét bỏ lên tiếng, đem bực tức vừa trút lên seongeun chuyển qua ba đứa nhỏ.

"kèn loại gì vậy, anh đã từng dạy cho em chưa vậy đại ca"

"anh giỏi quá, kèn to tướng thế mà anh thổi được hả"

"em nghe nói phải luyện tập rất lâu mới có thể trình diễn được, anh quả nhiên là thiên tài"

kim kimyung vì tự ái mà điên tiết, vì không có bao cát là seongeun nên chỉ có thể dậm chân xuống sàn thật mạnh cho bõ tức.

"mấy thằng chó đẻ"

"anh kimyung à, rốt cuộc anh seongeun đã làm gì khiến anh trở thành như này vậy"

jitae ôm cây sáo trúc trong lòng, nó khóc không ra tiếng vì mức độ tàn bạo của anh lớn, cái môi béo của nó tều ra trông rõ thương hại.

。⁠☆

tui chưa có beta đâu, ai thấy lỗi cmt giúp tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com