Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

kimyung tỉnh dậy, cả người đau nhức không thể cử động nổi. xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ. chỉ nhớ rằng bản thân được seongeun bế đi bệnh viện rồi ngất lịm, chẳng rõ trời đất ra sao.

bàn tay bị kim chích truyền nước biển tê nhói, kimyung cố gắng cầm lấy cây truyền nước muốn đi ra ngoài. trên đồng hồ biểu thị đã là buổi sáng ngày hôm sau, có vẻ cậu đã ngủ khá lâu rồi.

cái logo của workers trên tường nhà không khỏi khiến cậu căm ghét, chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. khổ nỗi cái bụng quá nặng, lật người thôi cũng đã rất khó khăn. kimyung cố nén đau đớn, bước tới cửa phòng.

cánh tay cậu cố gắng vặn tay nắm cửa mở ra nhưng không thành, cửa bị khóa ngoài. từng chút cảm xúc trong lòng như vụn vỡ, cậu không nghĩ đến ngày seongeun lại tráo trở đến vậy. kimyung cố gắng đập cửa, bàn tay bị kim chích cũng không phải ngoại lệ, vì va đập mạnh mà mũi kim cắm sâu vào bên trong nhiến nó đau nhói. cậu nghiến răng, khẽ rít lên rồi rút kim tiêm ra ngoài, máu tươi chảy ra đỏ thẫm.

"seongeun, tôi biết cậu ở đó, làm ơn"

cậu không biết mình đã đập cửa bao lâu, chỉ nhớ đôi tay đỏ rát, tê dại đến mức không còn cảm giác, và giọng nói thì đã khản đặc. cố gắng chẳng nhận được hồi đáp, cả người đã mệt lả. đôi chân cậu không ý thức được mà ngồi rạp xuống đất, trượt dài xuống nền nhà. cậu co ro đến đáng thương, nước mắt giàn dụa thi nhau chảy xuống như đã nhận thức được sự tuyệt vọng. nhưng rồi, rất khẽ, từ phía ngoài hành lang, tiếng giày da quen thuộc vang lên – đều đặn, lạnh lẽo.

cạch!

cánh cửa bật mở, kimyung lập tức chồm dậy, đôi mắt đỏ hoe như bị thiêu cháy trong cơn phẫn uất, tia máu đỏ rực còn hiện hữu. thế nhưng đối diện với cậu lại là một seongeun hoàn toàn xa lạ, hắn lạnh nhạt, giống như bố thí cho cậu một ánh nhìn. gương mặt không còn là sự dịu dàng trước kia.

"seongeun" kimyung ngồi dậy, loạng choạng khó khăn vì cơn nhói truyền đến. cậu cau mày, miệng muốn kêu rên nhưng vì sợ hãi hắn mà răng cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm nén.

hắn nhìn vậy mà không khỏi khó chịu, tuy lạnh nhạt nhưng bàn tay vẫn vô thức đưa tới, đỡ lấy bàn tay của người kia. nhìn vệt máu chói mắt trên tay, dường như có thứ gì đó sắc nhọn vừa đâm qua hắn một nhát. buốt!

"tại sao thế seongeun, cậu muốn giam lỏng tôi sao?" kimyung chất vấn nhưng không nhận được hồi đáp, hắn nhìn thẳng vào cậu nhưng không một chút cảm xúc, đôi con ngươi hoàn toàn xa lạ đến khó tin.

"trả lời tôi đi, seongeun"kimyung thét lên, dường như đã nhận ra ý nghĩ của hắn, giọng run rẩy. cậu gào như một con thú bị thương, ánh nhìn tối tăm đầy tuyệt vọng.

kimyung lao vào đấm thùm thụp lên ngực hắn như một hành vi giải tỏa mỗi khi giận dữ, tiếng nấc nghẹn lẫn vào từng cú đánh. dù lực yếu ớt, nhưng đầy căm phẫn. máu từ bàn tay rớm ra, thấm cả vào vạt áo sơ mi của seongeun. hắn khẽ cau mày, không vì đau mà vì xót.

"đủ rồi" hắn nắm lấy cổ tay kimyung, kéo ra và quan sát vết thương đang rỉ máu.

"đừng tự làm đau mình nữa"

seongeun rút khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không mang theo chút ấm áp nào.

"ư...nếu không thích thì không cần" cậu giãy dụa muốn đem tay mình thoát khỏi tay hắn, nhìn khuôn mặt lạnh căm đó lại càng không thèm được vuốt ve dỗ dành.

"trật tự đi kimyung" hắn thậm chí còn không nhìn cậu, chỉ đơn giản phát ra tiếng nói mặc kệ kimyung có phản ứng ra sao.

kimyung nghẹn ngào, ngoan ngoãn không nói chuyện. khuôn mặt kìm nén như chỉ đợi một câu cho phép sẽ bùng phát. quầng mắt đỏ ửng chan chứa biết bao uất ức. kimyung muốn làm càn nhưng lại sợ cái áp bức nghẹt thở của người đối diện. cậu rút tay về, run rẩy lùi lại, ánh mắt giận dữ đan xen tủi nhục.

"dừng lại đi, tôi muốn về nhà" kimyung thốt lên, rồi cứng họng. cậu nghĩ hắn sẽ không để điều đó xảy ra nhưng vẫn cố chấp.

seongeun mặt lạnh tanh liếc xuống bàn tay nhỏ đang bấu vạt áo hắn van nài. có chút khó chịu xen lẫn ngứa ngáy trong lòng. seongeun cố né tránh, bước vào trong phòng, nhặt tấm chăn bị cậu đá văng ra lúc nãy, đặt lại lên giường. sau đó còn lấy dép đi trong nhà đặt xuống trước mặt, bắt cậu đi vào.

"đừng để anh phải nói nhiều nữa"

kimyung vẫn nghe lời răm rắp xỏ chân vào dép bông mềm như một thói quen, không thể phủ nhận được việc bản thân muốn được hắn càu nhàu rồi lại bất lực làm thay mình.

"tuần này anh sẽ đến ansan, có người sẽ chăm sóc cho em tới khi khỏe hắn, xong việc anh đón em về nhà chúng ta" seongeun không đề cập tới việc khác, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra xung đột.

cảm thấy bị coi thường, kimyung nổi đóa, vội vàng rụt chân lại.

"seongeun, chúng ta hết rồi, làm ơn tôi một mình"

seongeun không trả lời, hắn liếc xuống đồng hồ như thể thời gian dành cho cậu đã sắp hết, rồi tiếp tục ra lệnh bằng giọng thản nhiên như thể không xem lời nói của cậu có giá trị.

"sẽ không ai chiều lòng em hết, đừng tự làm khổ mình. anh sẽ cho em một tuần để suy nghĩ"

"thiệt hay lợi em tự tính"

hắn bước ra ngoài, phía hành lang còn có thêm vài người cao lớn đang đứng đợi. kimyung mơ hồ, đầu óc choáng váng. seongeun bước đến lấp đầy khoảng trống ở giữa, họ bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại. cuối cùng, kimyung bị hai nam y tá kéo ngược về giường bệnh nhân. 

ống kim tiêm được thay mới, đưa lại vào mu bàn tay. cậu chẳng còn sức để phản kháng, dần dần mất ý thức chìm vào cơn buồn ngủ ập đến. 

。⁠☆

kimyung tỉnh dậy lần nữa, lần này có vẻ cậu đã ngủ khoảng gần 1 ngày.

căn phòng lớn chẳng có ai ngoài cậu. kimyung khó khăn đứng dậy, muốn mở sổ cho khỏi bí bách. cửa sổ bị khóa, không thể nào mở ra. kimyung có hơi nhíu mày, lòng căm phẫn, tay vô tình siết chặt thành nắm đấm.

người bên ngoài nghe thấy tiếng động chắc rằng kimyung đã tỉnh nên mở cửa đi vào, là gã to con - mandeok, bên ngoài còn có rất nhiều người đứng.

mandeok theo lời seongeun tới, nói là để tiện chăm sóc cậu. bác sĩ nói sẽ phải ở lại kiểm tra một thời gian, có lẽ sẽ mất khoảng một tuần cho đến khi ổn định. kimyung có hơi ngờ vực. cậu thở dài, nào cần nhiều người chăm sóc như thế. thật ra cậu cũng tự hiểu tại sao.

quả nhiên là đồ ma quỷ

"điều hòa làm tôi rát họng quá, có thể mở cửa sổ không, tôi không dám nhảy đâu" kimyung theo quan sát thì đoán rằng đây cũng phải là tầng thứ 15, nhìn còn không dám chứ đừng nói là nhảy.

"tiếc là không thể rồi" mandeok theo phản xạ đáp.

cậu xoa bụng bầu, cười khổ. cuối cùng lại nằm nhoài ra giường nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quan sát tìm kiếm khắp căn phòng cũng chẳng thấy điện thoại đâu. chắc hẳn seongeun đã giữ nó rồi, là tránh để cậu liên lạc với bên ngoài.

mẹ kiếp, khác nào là giam giữ chứ.

tới giờ trưa, kimyung vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. đồ ăn mandeok mang tới cũng chẳng động đũa đến, nghĩ rằng làm càn một chút thì gã sẽ cho mình ra ngoài.

"tôi không chịu nổi nữa mandeok" cậu vắt tay lên trán buồn tẻ nói.

ở bên trong phòng duy chỉ có mandeok, gã là kẻ duy nhất seongeun dám tin tưởng để trông coi vợ mình. hiện tại seongeun đang bị dự án chi nhánh số 5 cuốn theo, phải cùng janghyun chiến đấu khắp nơi thu về một mối. yojin không muốn seongeun bị gia đình chi phối nên đã điều hướng hắn đi cùng janghyun với lý do không tin tưởng vào năng lực của cậu ta. tên nobita dám đảm bảo sẽ không để kimyung chạy trốn, seongeun cũng một phần yên tâm mà cuốn gói.

cậu nằm xuống, ngơ ngác mở to mắt không ngủ. cánh cửa mới đóng lại không lâu lại mở ra.

"giám đốc hiện tại đang ở ansan, quay trở lại đây ít nhất cũng phải mất 1 tuần. nếu ngài có thể nhịn ăn trong một tuần mà không làm ảnh hưởng đến thai nhi thì cứ việc" mandeok đanh thép đe doạ kimyung- người đang trưng ra biểu cảm ấm ức không tả được.

seongeun dặn dò gã rất kĩ, đã nói qua cho gã về những điều cần lưu ý. vì là người ngoài nên gã cứ vậy chẳng thèm chiều lòng kimyung ắt cậu sẽ sợ.

kì lạ rằng gã cũng to lớn như jitae nhưng chẳng đáng yêu chút nào. kimyung đột nhiên nhớ thằng bé quá.

"đồ đen xì, cậu chẳng mềm mại như jitae"

cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu, xoay người kéo chăn trùm qua đầu không muốn nhìn tới.

"tôi có thể dùng điện thoại không"

câu trả lời là sự im lặng.

"ít nhất thì tôi có thể gặp jitae không? tôi chán lắm" kimyung nài nỉ, khuôn miệng méo mó cầu xin.

"cậu nghĩ mình đang ở tình cảnh nào vậy?" mandeok không liếc tới đã vội đưa ra câu trả lời.

chốc một giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại và ấm áp xoa dịu không ít bực dọc của cậu.

"bé kimyung, ăn gà hầm nhé" phu nhân cười mỉm lộ hai núm đồng tiền duyên dáng.

kimyung bất ngờ, vội vã ngồi dậy tuy nhiên lại cảm thấy hơi nhói, kết quả là lại nằm xuống.

seo lão phu nhân cầm một hộp giữ nhiệt và một giỏ trái cây ngồi xuống bên cạnh, bà đuổi người trong phòng ra ngoài. kimyung giật mình, thì ra seongeun cũng rất biết chơi chiêu với cậu.

nhìn dáng vẻ của bà làm kimyung nhớ mẹ chết đi được, cũng hiền hậu và ôn hòa giống như vậy. chẳng nhớ nổi đã bao lâu chưa gặp mẹ nữa, bổng chốc tủi thân trào dâng, một tầng sương mỏng phủ qua con ngươi làm nó ánh lên.

"ta đã biết seong thích con từ lâu rồi, nhưng không ngờ thằng nhóc lại tới mức như vậy"

bà điều chỉnh giường giúp kimyung ngồi dậy, vẫn trưng ra khuôn mặt ôn hậu đó.

"khổ thân bé kimyung, đứa trẻ không có tội tình gì"

bà múc canh gà đen cho cậu uống, thề rằng đến hiện tại kimyung chẳng muốn nuốt gì xuống bụng cả, vì nể mặt bà đã cất công tới đây nên đành miễn cưỡng nhận lấy. nhìn cậu không mấy hứng thú, ăn uống không ngon, seo phu nhân cắt trái cây cho cậu.

"con sẽ không bỏ nó đi, nhưng con và seongeun không thể ở bên nhau, bác gái" đến cuối kimyung điều chỉnh lại xưng hô, như ngầm thừa nhận bản thân đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ seo.

"đây là do seongeun chọn, ta sẽ không bênh vực nó"

"ta xin lỗi bé kimyung nhiều, chắc con đã rất khổ sở"

nghe tới đây, kimyung ngượng nghịu, có chút khó xử mà mồm miệng đơ cứng không thốt lên câu hoàn chỉnh.

"bác đừng xin lỗi con, con không thích đâu" cậu xị mặt như thể bản thân mới là người làm ra chuyện xấu. tuy rằng không còn như trước nhưng cái nết ăn vạ, nhõng nhẽo vẫn hệt vậy. seo phu nhân cười thành tiếng, rốt cục vẫn là chỉ là đứa trẻ mang thân xác người lớn.

"vì đã từng ở hoàn cảnh của con nên ta rất hiểu, seongeun cũng được sinh ra giống như vậy" bà đặt những quả táo đã cắt xong vào đĩa rồi cắm một cái nĩa đưa cho cậu.

"seongeun thật sự yêu con, nhưng thằng bé nóng vội và khô khan"

kimyung bỗng thấy tầm nhìn của mình tối đi, như một cái kết xấu cho cuộc đời cậu. nếu sớm biết bản thân bị rơi vào tầm ngắm của seongeun, ngày bé đã biết điều không tươi cười bên cạnh hắn để rồi thành ra như vậy.

"cháu đã làm gì thế bác ơi" kimyung mếu máo, bàn tay cầm nĩa nắm chặt lại. được dịu dàng an ủi liền đem tất cả ấm ức một lần nữa cháy bùng, khuôn mày trùng xuống nặng nề. rốt cục tất cả là một mớ hỗn độn từ khi seongeun phá hoại gia đình cậu.

"họ vốn là như vậy, với tình trạng hiện tại, con nghĩ bản thân có thể vùng dậy không? xác suất thành công là bao nhiêu" ánh nhìn sâu hoắm của seo phu nhân đáp xuống cậu. kimyung nín khóc, khuôn mặt ngờ nghệch hoài nghi.

"nếu không, hãy chừa đường lui cho mình, ta vì thấu hiểu nên khuyên năn con, con dâu" 

"gia đình con cũng sẽ không phải khổ" câu nói chí mạng giáng một đòn mạnh mẽ vào khát khao ruồng bỏ của cậu. với cương vị là mẹ, đương nhiên bà cũng sẽ suy nghĩ trước sau cho cả hai, bất quá đã đến nước này, không ai có thể biết seongeun sẽ làm gì.

kimyung biết rằng gia đình mình chẳng trong sạch gì cho cam, nếu khui ra thì cũng chỉ có họ kim là thiệt thòi. seongeun biết cậu không thể vùng vẫy, nên khi đối mặt với cậu, hắn chẳng có một tia sợ hãi nào cả.  cậu bất lực, cảm xúc tồn đọng dồn ép chẳng thể than phiền với gia đình. nếu họ biết, thì sẽ chẳng làm được gì, nhưng sẽ kéo thêm bao người khổ theo.

tuy cuộc gặp mặt chẳng kéo dài bao lâu nhưng lại khiến kimyung chật vật suy nghĩ. nội tâm gằn xé khiến cậu không khỏi chán nản với cái cuộc sống này. dù sao thì từ đầu đến cuối vẫn là thiệt cho bản thân. 

cậu mông lung, không hiểu mình đang đứng lên vì cái gì trong khi cảm xúc của mình không có sức nặng đối với hắn. seongeun có thể đơn giản chỉ muốn nắm thóp cậu chứ chẳng biết tới yêu, tới khi nào buồn chán sẽ bóp nghẹt nó. kimyung bị ép buộc phải trở nên ngoan ngoãn, làm hài lòng đối phương, phó mặc phần đời của mình cho hắn.

。⁠☆

kimyung vẫn bị nhốt trong phòng, nhưng cậu không còn hoảng loạn như ngày đầu. sau ba ngày, cảm xúc tiêu cực đã nguội dần. cậu nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà trắng toát. 

"cậu ta không gọi lấy cho tôi một cuộc luôn sao" kimyung gấp sách lại, trò chuyện với mandeok đang ngồi bên bàn làm việc. vì không có ai bên cạnh nên cậu cũng đã dần thích nghi với cái tính cách của gã, đôi khi chán sẽ tán gẫu giết thời gian.

"giám đốc có lẽ chuẩn bị tới suwon rồi, ước chừng cuối tuần sẽ về thôi phu nhân" gã vẫn miệt mài gõ phím, không thèm nhìn lấy kimyung một cái.

"các người là máy vắt sức lao động à, làm sao vừa hôm trước ở ansan lại tới suwon rồi"

"có lẽ phu nhân vẫn rất quan tâm đến giám đốc" mandeok cười châm chọc.

"nói bậy" cậu xù lông, nếu có nanh vuốt chắc chắn sẽ lập tức vồ đến cào cấu cái đầu súp lơ kia.

ở bên phía seongeun, sau khi đánh gục public, ba người họ chọn một nhà tắm công cộng gần đó để tắm rửa trước khi bắt đầu chuyến chinh phạt suwon. seongeun có vẻ khá thích thú nhìn ngắm janghyun cùng wooseok vật lộn như mấy con chó hoang, gắng gượng tìm kiếm thức ăn. nó làm tim hắn đập liên hồi, nóng lên một cách kì lạ. khuôn miệng bất giác mà cong cớn che đi đống tơ vò trong lòng.

"chỉ cần bọn trẻ không gặp bất hạnh là được rồi" janghyun đứng trên bệ tắm vọng đến, âm lượng không to nhưng đủ để seongeun nghe thấy.

"buồn nôn quá" hắn chế nhạo

"không muốn gia đình mình gặp bất hạnh nên mới kinh doanh tín dụng đen sao?"

"mấy cậu bạn ansan cũng có gia đình giống hệt hostel đó, cậu không muốn gia mình gặp bất hạnh nhưng lại phá nát gia đình của người khác như vậy à" seongeun không buông tha, từng lời nói như lưỡi dao mỏng cắt thẳng vào lý lẽ của đối phương.

"nếu đã muốn viện cớ thì tìm lý do nào cho hợp lý đi chứ" hắn nói tiếp.

janghyun khó chịu trong lòng, toan tiến tới muốn cùng hắn phân bua thì tiếng chuông điện thoại vang lên, seongeun cũng ngưng lại động tác, vội vàng bắt máy.

"phu nhân nói rằng cậu ấy muốn gặp ngài nên tôi đã gọi" ở đầu dây bên kia, mandeok gọi video cho hắn, gã đã sớm chai lì với cái biểu cảm khinh khỉnh cùng hình ảnh bán khoả thân của giám đốc. nhưng người ngồi cạnh gã lại đỏ mặt, tay bấu chặt thành bàn, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào camera.

"em ấy đâu rồi" seongeun điều chỉnh giọng nhưng vẫn không giấu nổi ý cười trong đáy mắt.

"phu nhân nói không muốn nhìn thấy mặt giám đốc, nếu nhìn sẽ lên cơn động thai" mandeok vừa trả lời hắn vừa liếc qua kimyung, cố gắng trả lời sao cho vừa ý cậu nhất có thể.

"được rồi mandeok, em ấy ổn chứ" seongeun thở hắt ra. hắn đứng dậy, một tay cầm khăn tắm quấn quanh thân dưới.

"vâng, cậu ấy vừa ăn xong cách đây một tiếng, hiện tại đang nghỉ ngơi"

"khoảng bao lâu nữa ngài sẽ kết thúc công việc" gã hỏi thêm.

"có lẽ muộn hơn, khoảng 2 tuần nữa" hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ điện tử trong phòng tắm. đôi đồng tử vô hồn liếc qua janghyun kế đó không xa.

kimyung nghe từ phía bên kia thì trong lòng giận dữ, chẳng khác nào thông báo rằng bao giờ hắn trở về thì cậu mới có thể được giải thoát.

"mandeok, tôi muốn ra ngoài" kimyung sau màn hình máy tính cố gắng van xin gã đầu súp lơ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi để có thể vẫy.

mandeok bất lực, nghe mãi một câu đến chán. thật ra gã còn muốn ra khỏi đây hơn là cậu, vì bị seongeun ép buộc phải canh chừng kimyung nên mới cắn răng ở lại. gã xoay màn hình để camera chiếu thẳng vào cậu.

đối diện là seongeun đang quan sát, kimyung hơi trố mắt ra kinh hãi, khuôn mặt ngượng nghịu. cậu sợ va phải ánh mắt vô hồn đó của gã.

"em có ăn ngoan không đó" seongeun mân mê điếu thuốc trên tay, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống đất.

"có mà" dù có cũng không dám nói, kimyung như bị thuần hóa, mới khi nãy còn nạt nộ mandeok thì giờ lại ngoan như cún, răm rắp trả lời như được lập trình.

"seongeun, con làm tôi khó chịu" kimyung ghé đầu vào camera, có vẻ không chịu nổi nữa nên cuối cùng cũng chịu đối diện với hắn.

seongeun đơ mất một hồi. mấy ngày nay, ngoài vài đoạn video từ CCTV và ảnh mandeok gửi đến, hắn chưa từng thấy mặt kimyung. không phải không muốn, mà là không dám. hắn sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn, kimyung sẽ càng ghét hắn hơn, có khi làm hại chính mình. nghe báo cáo mandeok gửi tới, seongeun có thể yên tâm phần nào vì kimyung vẫn còn nhớ tới mình. sợ hãi là như thế, tuy nhiên nó chẳng thể phủ nhận được việc rằng hắn đang nhớ cậu đến phát điên. seongeun sốt ruột chỉ muốn bỏ về seoul mặc janghyun cùng cậu bạn kia chiến đấu.

"anh sẽ về sớm, nếu khó chịu thì gọi mandeok" seongeun nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như quên mất rằng mình đang chuẩn bị tay đôi với janghyun.

"không, seongeun tôi muốn về nhà, tôi không bị sao hết" kimyung năn nỉ, giọng điệu kéo dài lê thê.

hắn không đáp lại, 

kimyung gần như đã quen với kiểu đó, không muốn tiếp tục, toan click chuột tắt cuộc gọi thì hắn đã vội vã chen lời. vừa khi nãy còn dọa nạt lũ ansan mà bây giờ chỉ thiếu cái đuôi đằng sau để vẫy, seongeun như hóa cún ngoan ngoãn cầu xin cậu.

"đừng tắt, hôm nay em đã ăn gì thế"

"ăn thịt gà béo" kimyung ghét cái cách bản thân đáp trả lại hắn, chẳng hiểu bản thân muốn níu kéo thứ gì. 

"ăn nhiều không" hắn vò nát điếu thuốc, dường như hơi căng thẳng đối mặt với cậu.

"hai bát đấy nhá" cậu tay giơ lên hai ngón biểu thị rằng mình đã ăn rất ngoan. giống như khi trước ở cùng seongeun, mỗi khi ăn ngoan đều được hắn khen ngợi làm bé kimyung vô thức thấy mình đã đạt được thành tựu to lớn.

"ừm, nghỉ ngơi cho tốt" seongeun gần như không quan tâm, trả lời cho xong.

"..." cậu bàng hoàng, đồng tử mở to không muốn tiếp nhận. được lúc rồi tủi thân cúi gằm mặt xuống đất, không chấp nhận một seongeun tuyệt tình như vậy. dù trước kia có thể bị tùy tiện đối xử nhưng một khi đã được làm loạn thì cứ thế tiếp tục, không muốn quay đầu phục tùng.

"ủ rũ cái gì, ngẩng mặt lên nhìn anh" hắn ra lệnh.

chỉ một câu nói đó như bóp nghẹt lồng ngực kimyung. cậu siết tay vào mép bàn, ngẩng mặt lên — đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống hai gò má.

"tôi ghét cậu, seongeun" cậu nghiến răng.

"anh làm sao, để em chạy ra ngoài, liệu còn có thể về nhà không" 

"đừng giả vờ quan tâm tôi, tôi không cần" kimyung mếu máo nhưng trong đáy mắt là căm phẫn, cứ thế trực trào ra ngoài.

"..."

"được rồi anh xin lỗi, bé kimyung nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ về ngay thôi" seongeun thở dài, cuối cùng vẫn là chịu thua. đến cuối, đôi mắt hắn không thể giấu nổi cảm xúc, dịu đi vài phần, cố gắng nịnh nọt cậu.

kimyung căm ghét nhìn vào màn hình máy tính, được thế là tuyệt tình tắt máy, không thèm nhìn lấy một lần.

seongeun ngồi thụp xuống mép bồn rửa, tàn thuốc rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt. hắn vò đầu, rít qua kẽ răng một hơi thở trầm nén.

hắn cứng rắn bởi lẽ muốn kimyung phải run sợ mình mà không dám cào loạn. hắn cũng sợ chứ, sợ kimyung sẽ thực sự không cần hắn nữa, sợ ánh mắt cậu vĩnh viễn không còn hướng về hắn, thậm chí là căm ghét đến mức không muốn nhìn mặt lấy một lần. 

vậy nên hắn phải tàn nhẫn, phải khiến kimyung nghĩ rằng mình vẫn bị kiểm soát.

nếu không, con cún nhỏ ấy sẽ quay lưng bỏ chạy, không bao giờ quay đầu lại nữa. mà một khi kimyung đã đi, seongeun thừa hiểu — hắn không thể sống tiếp được.

quan sát quá trình nghe điện thoại của hắn từ đầu đến cuối, janghyun phát hiện ra seongeun bất cần là thế nhưng lại có một điểm yếu chí mạng. cậu ta hiểu được phần nào vì suy cho cùng cả hai đều là những thằng con trai tập lớn. nhưng nghĩ đến mấy lời châm chọc khi nãy, janghyun đột nhiên muốn đáp trả lại.

"seongeun, mày cũng vì gia đình đấy thôi, thằng ngốc" janghyun cười khẩy, tiến tới muốn chế giễu hắn y hệt như khi nãy hắn đã làm.

nhưng có lẽ cậu bạn này đã nhầm khi đụng trúng dây thần kinh của hắn. seongeun không nhanh không chậm tiến lại gần muốn áp đảo janghyun. hắn mất kiểm soát cười điên dại, cái nụ cười gây ám ảnh cả workers mấy năm qua mỗi khi có người nhắc đến kimyung.

"janghyun? muốn phân chia cấp bậc không?"

。⁠☆

"mandeok, tôi sắp chết rồi" kimyung vẻ mặt bơ phờ, giọng nói vô hồn đối thoại với gã. nhìn khuôn mặt cậu nói là sắp chết cũng không ngoa. làm sao người bình thường đang sống yên ổn có thể nhận một cú sốc lớn rồi còn bị giam cầm hơn cả ở tù như vậy chứ. kimyung đôi khi còn nể bản thân vì thái độ sống lạc quan quá mức, nếu không thì đã sớm tự vẫn từ lâu.

"cậu đang rất bình thường thưa phu nhân" mandeok bình thản đáp, gã đã quá quen với cái giọng mè nheo của cậu rồi. tuy nhiên với phong cách làm việc của gã, chẳng ai có đủ bản lĩnh để liên tục làm gã xao nhãng đến vậy. chỉ trách kimyung là ngoại lệ mà mandeok không thể ra tay.

"nói dối, nếu cậu không đưa tôi ra ngoài tôi có thể chết ngay tại đây đó" mặt cậu dài như cái máy bơm van nài, tay bấu lên thành bàn như mèo con kêu kêu vài tiếng.

không nhận được hồi âm.

"hứ, thế kêu thằng yuseong lại đây múa cho tôi xem cũng được" cậu ra lệnh.

tròn một tuần cách ly với xã hội, kimyung mới nhận ra mấy bài toán cao cấp cùng lý luận chính trị ở giảng đường hay ho đến mức nào. thiệt sự là bí bách tù túng phát điên rồi.

"không đ-" mandeok còn chưa kịp đáp câu hoàn chỉnh, gã gục xuống bàn, mất đi ý thức chìm vào cơn buồn ngủ.

kimyung mới đầu còn tỏ vẻ bất ngờ, sau đó thì như không có gì cười đùa với gã một vài câu. cậu thuần thục bước vào nhà vệ sinh bên trong đó với vẻ mặt đắc ý không giấu nổi ý cười. hai ngày trước kimyung đã lén không thuốc mà y tá mang tới, cậu nhận ra mỗi khi uống vào bản thân sẽ ngủ rất lâu. 

dường như hiểu được nên đã cố gắng tích một lượng đủ cho thằng to béo như mandeok ngủ sâu. trong khi gã hoàn thành đống sổ sách thì cố gắng mượn laptop để đăng nhập vào hệ thống cctv, xóa sổ thiết bị theo dõi trong phòng mình. kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ tuy nhiên cũng mất một thời gian khá lâu vì kimyung bận quan sát tình hình.

còn khoảng hơn một tuần nữa seongeun sẽ về, đến khi đó phải cố chạy cho thật xa thì mới có thể tìm tới tự do.

kimyung nhìn quanh căn phòng trống trải, cảm giác bí bách và ngột ngạt xâm chiếm lấy từng tế bào cơ thể. cả người cậu nặng trĩu, không chỉ vì những ngày bị giam nhốt không thể rèn luyện sức khỏe, mà còn vì cảm giác căng thẳng chiếm đóng, khiến mồ hôi ướt đẫm vầng trán. mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng trong đầu cậu, ý chí thoát khỏi đây vẫn không hề thay đổi.

ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ nhỏ, bị khóa chặt từ bên ngoài, càng khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. kimyung nuốt khan, đôi tay run rẩy bám vào thành giường, rồi dần dần đứng dậy. bước đi của cậu lảo đảo, mắt nhìn dọc theo bức tường, nơi một lỗ thông gió nhỏ lặng lẽ nằm trên cao - cơ hội duy nhất.

cậu bước lại gần, mỗi bước đều nặng nề hơn. từng sợi tóc ướt đẫm dính vào mặt, mồ hôi chảy thành từng dòng, nhưng cậu vẫn kiên trì. tay vươn lên, tìm kiếm các vết lõm, điểm tựa trên bức tường để có thể kéo người lên. những khớp xương răng rắc, như thể sắp vỡ ra vì sức nặng của chính cơ thể mình.

khi cuối cùng cũng với tới được ống thông gió, kimyung khẽ thở hổn hển. không gian chật hẹp, bóng tối mờ mờ, cậu biết nếu mình không cố gắng ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. cái bụng bầu tuy khiến cậu khó chịu, nhưng lại không thể làm cậu từ bỏ. cậu đẩy mình vào một góc nhỏ, rồi bắt đầu bò lên, từng cử động của cơ thể giống như một cuộc chiến đầy đau đớn.

cảm giác nóng bức trên đó như bốc lên cao, làm đầu óc kimyung choáng váng. cậu hít thở khó khăn, từng hơi thở nặng nề. bụi bám khắp người khiến cậu ho sặc sụa, mặt mũi có chút lấm lem, mồ hôi cũng đổ ướt đẫm áo bệnh nhân. kimyung cố gắng lê từng chút theo đường đi trong đó, nhích từng bước nặng nề. 

bất chợt, âm thanh mơ hồ vang lên từ đâu đó phía trước — tiếng bước chân và tiếng người thì thầm rất khẽ. kimyung đông cứng lại.

cậu nín thở. tim đập dồn trong lồng ngực như muốn nổ tung, vang vọng trong không gian chật hẹp. cậu không dám nhúc nhích, sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ phản bội mình. 

men theo con đường này, cảm thấy đã đủ xa phòng bệnh cậu nằm, kimyung dừng lại ở một cánh cửa nhỏ. cánh cửa hé mở, mùi ẩm mốc cùng không khí lạnh lẽo lập tức xộc vào mũi, khiến kimyung phải khẽ nhăn mặt. cậu lắng nghe một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói. không gian xung quanh im ắng đến lạ lùng, một sự tĩnh lặng kỳ quái.

cậu khó khăn đáp xuống mặt đất, có hơi choáng váng vì phải thích nghi với việc đứng thẳng. trong lòng kimyung như có hai luồng điện đối đầu với nhau làm cậu không khỏi bồn chồn. khát khao tự do và ruồng bỏ bùng lên hy vọng dù là có là nhỏ nhoi nhất, chúng chạy dọc từng tế bào làm đại não cậu như bị kích thích. nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, kimyung vẫn còn sợ hãi, bằng chứng là đôi bàn tay run rẩy, đôi chân đứng không vững.

kimyung kéo theo chiếc xe đẩy y tế gần đó, từng bước chân gấp gáp tìm đến lối thoát hiểm, hoặc không thì ít nhất là thang máy. càng đi càng cảm thấy vô định, ở đây không có thang máy, thậm chí là cầu thang bộ. kimyung sợ hãi, nhìn dòng người lướt qua mình thì càng hoảng loạn, bàn tay khẽ run run.

"em làm gì ở đây vậy kimyung"

một giọng nói quen thuộc vang lên, kimyung kinh hỉ, không tin vào những gì mình nghe được, tim đập càng nhanh hơn. cậu như tượng đá, run rẩy quay người lại nơi giọng nói phát ra.

là seongeun, là seongeun thật đó. chẳng phải tuần sau hắn mới trở lại seoul sao. kimyung khó khăn chấp nhận một seongeun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. cả người cậu hoá đá, dù biết phải chạy đi nhưng lại không thể, thất thần chôn chân tại chỗ.

có vẻ như hắn đã biết trước được tình cảnh này nhưng lại có chút thất vọng, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia là hiểu. seongeun ngậm lấy điếu thuốc trên môi, hơi do dự, hồi lâu sau hắn vứt nó đi, một tay cởi nút áo vest thuần thục.

nhưng điều khiến kimyung bất ngờ là đằng sau hắn có cả mandeok, hai người nào đó xăm chữ H lên cơ thể. cậu đơ ra rồi dần dần chuyển thành tức giận, nước mắt tuôn ra mất kiểm soát, bộc lộ vẻ ấm ức. bản thân đã khốn khổ ra sao nhưng cuối cùng đều bị họ nắm thóp trong lòng bàn tay. quả nhiên ở đây là nơi chỉ có ma quỷ có thể trụ lại.

"anh đây rồi, về nhà thôi kimyung"

seongeun dùng áo vest bao bọc lấy người cậu, hắn xốc kimyung lên bế theo kiểu công chúa. chân sải bước về phía thang máy, từng bước đi làm cậu sởn gai ốc, nhiệt độ cơ thể càng tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com