Khởi Đầu Hay Kết Thúc?
Đây là bản tóm tắt của Thuật Cấm (sẽ ra mắt vào 30/5/2024)
-----------------------------------------
Gepard là một trong những thiên thần được Thượng Đế ưu ái nhất. Có thể nói Gepard vượt trội hơn tất cả, thượng đế rất tự hào về em. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, em đã phạm phải sai lầm cực kì nghiêm trọng. Em đi vào Cấm Địa, nơi mà không ai được phép đặt chân tới.
Và hình phạt cho những kẻ vi phạm là mất đi đôi cánh và bị đày ra đảo.
Nơi đây khá đẹp, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Những người bị đày ra đảo được coi là "nguồn thức ăn dự trữ" của Tổng Lãnh - người quyền lực nhất.
Gepard chỉ bị bẻ gãy một bên cánh vì Thượng Đế không nỡ. Ngài đã giấu chuyện này, không để cấp trên biết. Gepard được đặc cách trong 1 căn phòng riêng, ngày ngày làm bạn với sách vở, em cũng không được phép nói chuyện với bất kì ai.
Sampo là một thiên thần (?) không, chưa từng có ai gọi gã là thiên thần cả, vì đôi cánh màu đen. Thứ đó thậm chí còn không phải cánh? Gã không có vòng hào quang trên đầu. Mọi người gọi gã là con lai, lai giữa quỷ và thần. Sampo không quan tâm tới điều đó. Gã có nhiệm vụ là canh giữ đảo và thi thoảng phải đi tuần tra các đảo phía bắc và nam.
Sau một lần trở về, Sampo nghe mọi người nói rằng có người mới, là một thiên thần cực kì toàn năng và đẹp, đẹp một cách khó tin cùng với một bên cánh bị bẻ gãy.
Sampo nghe thì cũng tò mò, muốn gặp người ta. Nhưng khổ nỗi em bị nhốt ở phòng riêng chứ không được thả tự do như bao người khác.
Bên ngoài cũng có nhiều người canh gác rất nghiêm ngặt. Sampo chỉ có thể đợi đến khuya mới lẻn vào cửa sau của căn phòng được.
Gã mở cửa thật khẽ, rồi nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng xanh, hình ảnh người con trai với khuôn mặt đẹp không góc chết hiện ra. Phải nói là lần đầu Sampo thấy một người đẹp tới vậy. Hào quang của người này cũng rất đặc biệt, xem ra không phải thiên thần bình thường.
Cứ đến đêm, Sampo lại nhìn trộm người ta. Rồi không biết làm cách nào mà Sampo có thông tin của Gepard. Sampo không hiểu vì sao một người toàn năng như em lại xuống đây, càng không hiểu tại sao em đi vào Cấm Địa.
Sampo quyết định làm quen với Gepard sau nhiều lần nhìn lén em qua khe cửa. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Gepard đã lên tiếng trước. Đại khái là em khó chịu vì lúc nào gã cũng thập thò ở cửa như mấy thằng biến thái. Sampo chỉ cười trừ vì không biết nói gì. Gepard thở dài, bảo gã đừng có hôm nào cũng qua đây, bị bắt là không hay đâu. Sampo tiếc nuối chào Gepard rồi quay người rời khỏi chỗ đó.
Đã ba ngày trôi qua, giọng nói và hình ảnh của Gepard cứ quẩn quanh trong tâm trí gã. Gã muốn em. Nghĩ đến đây, gã tự tát bản thân một cái, nghĩ cái gì vậy? Rồi lại xoa má, chỉnh lại câu từ: muốn làm quen với em.
Sampo lại một lần nữa đến gặp Gepard. Do gã đeo bám dữ quá nên Gepard đành để gã vào phòng. Cả hai nói rất nhiều chuyện với nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm.
Lí do Sampo vào phòng Gepard mà không ai biết chỉ có thể là do lính canh không cảm nhận được sự hiện diện của gã. Một hôm, Sampo hỏi Gepard có muốn ra ngoài chơi với gã không, gã sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. Gepard có chút lưỡng lự, không phải là em không muốn đi, mà là đôi cánh của em..
Sampo biết điều đó, gã đưa ra cách giải quyết là gã sẽ bế em. Gã nói với em rằng tuy cái thứ trên lưng gã không phải cánh nhưng thứ đó tựa như một đôi cánh thực thụ vậy, sẽ không có chuyện đang bay mà rơi giữa đường đâu. Gepard nghe xong thì quyết định tin tưởng gã và cùng gã lẻn ra ngoài vào ban đêm.
Sampo đưa cho Gepard áo choàng để che bớt hào quang, làm vậy sẽ dễ dàng qua mắt lính canh vì những người không có hào quang hoặc ánh hào quang yếu thì sự hiện diện khá mờ nhạt nên lính canh không cảm nhận được.
Đêm hôm ấy, gã bế Gepard bay trên bầu trời khuya, đưa em đến hết chỗ này tới chỗ kia. Khi ngồi trên một hòn đảo, thấy Gepard lạnh, gã dùng "cánh" của mình để ủ ấm và chắn gió cho em. Mặc dù chẳng che chắn được bao nhiêu, nhưng hành động ấy khiến Gepard có chút rung động. Em ngả đầu vào vai gã. Gã ngồi yên không dám nhúc nhích, tim gã lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày vui vẻ của gã và em.
Tống Lãnh truyền lệnh xuống cho gã phải đưa toàn bộ người ở trên đảo lên khu cao cấp (nơi những thiên thần bị rút linh hồn và xác của họ dùng để làm phân bón cho cây sự sống)
Gã chết lặng. Gã đã quên mất nhiệm vụ của mình.
Gã lo sợ nhìn về phía phòng của em. Với những kẻ bị đày xuống đây, linh hồn của họ chỉ có thể làm thức ăn cho Tổng Lãnh. Người đặc biệt như em, quả là thứ đồ bổ, chỉ cần ăn linh hồn một lần, có khi phải đến cả trăm năm sau vẫn còn đủ sức mạnh để duy trì sự sống.
Ngày Gepard bị đưa đi, em đã thấy gã ở phía đầu đoàn. Gepard biết vị trí đó là dành cho những người canh gác đảo và phục vụ cho Tổng Lãnh. Gepard cắn chặt răng, trái tim em lúc này như muốn vỡ ra làm nghìn mảnh. Em hiểu rõ gã có thể cứu em, nhưng gã đã không làm điều đó, nực cười thật.
Rồi em lại suy nghĩ, nếu không gặp gã, liệu số phận có thay đổi không? Ít ra, gã làm cho em cảm thấy vui vẻ trước khi trở thành dinh dưỡng cho cây sự sống.
À không, cái cây chết tiệt đó chẳng phải cây sự sống, đấy chỉ là vỏ ngoài thôi, bên trong nó là cả một địa ngục, địa ngục trên thiên đàng. Những cái xác được cây hấp thụ sẽ phải làm việc vĩnh viễn để duy trì sự sống cho Tổng Lãnh.
Tổng Lãnh ăn linh hồn chỉ là muốn tiêu diệt tất cả những người có tài năng xuất chúng, để họ vĩnh viễn không thể cướp đi cái chức vị "Tổng Lãnh"
Cứ năm trăm năm lại có một cuộc bầu chọn Tổng Lãnh mới. Nhưng hàng nghìn năm nay lại không chọn được ai vì không có nhân tài. Tất cả những nhân tài, thiên tài đã bị gã Tổng Lãnh hiện tại nuốt hết rồi. Và đến năm nay, gã nhắm tới Gepard. Việc Gepard bị đày xuống đảo là do hắn đã nhúng tay vào.
Ngoài ra, Sampo là người hắn tin tưởng và tâm đắc nhất. Hắn đã giết cha mẹ Sampo vì họ cũng chỉ là công cụ để hắn tạo ra một nhân vật với sức mạnh khó lường để phục vụ hắn. Nhưng hắn cũng không ngờ tới việc Sampo phản bội gã.
Gã đã phá tan khu cao cấp, một mình đánh với Tổng Lãnh. Thượng Đế đã đến và đưa những người trong đoàn đi đến nơi an toàn, nhưng không may, Tổng Lãnh đã thoát khỏi trận chiến và lao về phía Gepard, hắn bóp nát bên cánh còn lại của em.
Em đau đớn kêu lên. Sampo nghe thấy tiếng người thương, gã vùng dậy khỏi đống đổ nát, và giáng cho hắn một đòn. Hắn nào có chịu thua? Dùng hết sức còn lại ném Gepard xuống vườn hoa hồng.
Nói sơ qua về vườn hoa hồng của hắn. Gọi là vườn hoa hồng nhưng thực chất nó toàn gai nhọn, hoa hồng thì là loại có hương thơm cực độc. Chỉ cần một lượng nhỏ mùi hương đã có thể khiến cho hai đến ba thiên thần tử vong.
Ngay sau đó, Sampo đã dùng kiếm xẻ đôi người hắn. Hắn cười nhạt rồi tan biến. Gã biết hắn không dễ chết như vậy, nhưng Gepard quan trọng hơn.
"Gepard!!?"
Gã hốt hoảng lao xuống vườn hoa hồng để tìm Gepard. Cách vườn khoảng năm mét, gã sững người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim gã như ngừng đập.
Gepard nằm giữa vườn hoa. Những chiếc gai đâm qua da thịt em rướm máu. Những chỗ bị đâm thâm tím lại do dính độc. Máu từ mũi và miệng em chảy ra không ngừng. Đôi mắt nhắm nghiền, cánh hoa hồng dính máu trải đầy trên nền áo trắng. Hắn ném em vào nơi hoa nở to nhất, như một món quà hắn dành cho thiên thần ưu tú: Cái chết đẹp nhất.
Đúng vậy, nếu người ngoài nhìn vào thì đây sẽ là một cảnh tượng đẹp. Đẹp đến đau lòng.
Gã được Thượng Đế đưa xuống đảo trong tình trạng mất bình tĩnh. Gã liên tục gào thét, đòi phải vào đó cứu Gepard. Mọi người cố gắng trấn an gã. Thượng Đế phải trói gã lại bằng dây trói thần để ngăn gã làm liều.
Mất một lúc, xác của Gepard được đưa đến trước mặt gã. Gã lúc này đã đau lắm rồi. Nhìn người mình thương chết ngay trước mắt mà không thể làm gì. Tim gã thắt lại. Nước mắt không kìm được mà cứ thế tuôn rơi. Sự bi thương bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Ai cũng tiếc thương cho một nhân tài đã ra đi khi còn quá trẻ.
Những ngày sau đó, gã vùi mình vào kỉ niệm của hai đứa. Gã không tin Gepard đã chết. Một người như em, sao có thể dễ chết như thế được? Trong lúc đang chìm vào dòng suy nghĩ, một quyển sách từ trên kệ rơi xuống, phá tan sự im lặng vốn có. Gã hơi giật mình, đi về phía quyển sách.
Phủi bụi trên quyển sách cổ, mắt gã sáng rực lên. Gã đã tìm ra cách để đưa Gepard về với gã rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com