01.
"Ngươi không thuộc về đây, thằng hèn nhát yếu ớt." Tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong thư phòng rộng lớn. Gương mặt Gepard hơi tái đi. Ánh lửa từ lò sưởi hắt bóng cha anh lên tường, kéo thành một hình thù méo mó. Ông quay lưng về phía anh, tấm lưng to lớn vững chãi, là trụ cột của nhà Landau, là thứ mà Gepard luôn thấy nghẹt thở. Trái tim Gepard đập thình thịch, theo bản năng chùng vai. Trong lòng anh vang lên tiếng cười giễu cợt, đứng trước cha, anh quả thực chẳng là gì.
"Linh mục? Thật nực cười. Bỏ cái mác Landau xuống ngươi còn lại gì, hả Gepard?" Heinrich Landau chậm chạp quay đầu, gương mặt ông giống Gepard tới bảy, tám phần, hàng lông mày nhướng lên như thể đang nhìn một tên hề. Ông bước ra khỏi bàn làm việc từ từ tiến về chỗ Gepard. "Ngươi nghĩ mình là ai? Một tên vô dụng, kiếm thuật thì làng nhàng, ngay cả cưỡi ngựa cũng phải lúng túng mãi mới leo lên được. Một kẻ thất bại như ngươi bây giờ lại muốn ra đi tìm kiếm thứ gọi là ý nghĩa cuộc đời? Ngươi đang diễn hề cho ta xem sao, con trai?"
Gepard nhắm chặt mắt, anh cúi đầu, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức mặt anh đỏ lên, sâu trong tâm khảm, anh biết anh sợ nhưng chuyện đến nước này, anh cũng chẳng thể lùi bước được nữa.
"Cha muốn như thế nào đây? Nếu con tiếp tục đi theo con đường mà cha vạch sẵn, đối diện với một loạt những người giả tạo, cười cười nói nói như thể thân thiết với họ nhưng lại lén lút tìm cách đâm sau lưng? Đây là giới quý tộc mà cha muốn, là nơi mà cha tự hào sao?" Anh cố cao giọng, muốn một lần chứng minh điều gì đó. Heinrich đứng cách Gepard một khoảng, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang đánh giá con trai mình. Giọng Gepard khàn đi. Anh siết chặt tay, nắm tay run run, một phần sức lực của anh như bị rút cạn. Hít sâu một hơi, Gepard ngẩng đầu đối diện cha, giọng điệu cố gắng bình tĩnh. "Thưa cha, cha nói đúng một điều, con là kẻ vô dụng, nhà Landau cũng không cần một kẻ vô dụng tầm thường như con. Vậy nếu con đã không có chỗ đứng ở đây, tại sao con phải tiếp tục chịu đựng? Thưa cha, con đã không còn gì để chứng minh với cha nữa rồi."
Heinrich im lặng chờ con trai nói xong, một tia sáng lóe lên trong mắt ông. Gepard ngỡ tưởng anh thành công, nhưng giây sau, gương mặt ông lại trở về vẻ lãnh đạm như thường, thậm chí còn có phần chán ghét.
"Thật đáng thất vọng."
Gepard sững người.
Heinrich trở về bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống. Ông ngả người về đằng trước, hai tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm con trai mình, giọng nói lạnh hơn cả sương băng.
"Ngươi tưởng ngươi có thể thoát được cái tên Landau sao? Đừng quên, huyết thống của ngươi là do ta ban cho. Dù ngươi có trốn trong giáo đường, quỳ trước thánh giá bao nhiêu năm, dòng máu chảy trong người ngươi vẫn là của nhà Landau. 'Tất cả là vì Landau', đó là nghĩa vụ của ngươi. Mang cái tên Landau có nghĩa là phải bảo vệ danh dự và quyền lực của nhà Landau, chiến đấu và hi sinh vì nó."
"Ha." Gepard bật cười thế nhưng trong đáy mắt anh chẳng có chút vui vẻ nào. "Đó là lý do vì sao con ghê tởm bản thân mình. Hi sinh sao? Vì Landau? Nhưng cha à, vì Landau đâu có nghĩa là phải sống trong tù túng như thế này. Cha có thể một lần, nhìn thẳng vào ước muốn của con được không? Thưa cha, cha còn muốn con hi sinh đến mức nào nữa? Cưới một người phụ nữ bình thường, sống một cuộc sống giả tạo sao? Giống như cha và mẹ?"
"Ngu xuẩn." Heinrich lạnh lùng cắt ngang, giọng ông đanh thép, "chỉ nghĩ đơn giản được như thế, ngươi xem ra vẫn chỉ là một đứa trẻ tầm thường."
Gepard khựng lại, khóe môi anh cong lên thành nụ cười tự giễu.
"Con đã làm tất cả những gì cha muốn rồi, thưa cha." Giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ. "Con học đấu kiếm, học chính trị, học cách kiểm soát cảm xúc. Con làm mọi thứ để trở thành người mà cha mong đợi. Nhưng cha chưa bao giờ thấy đủ. Cha chưa bao giờ nhìn con như một con người, chưa bao giờ thật sự là con của cha."
Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Con không muốn tiếp tục nữa, thưa cha."
Không gian bỗng trở nên im lặng đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng lửa nổ tí tách trong lò sưởi. Rồi Heinrich cười khẽ, một nụ cười đầy khinh miệt.
"Ngươi muốn trốn chạy?" Ông nhìn chằm chằm vào Gepard, ánh mắt sắc lạnh tựa như một con thú săn mồi đang nhìn xuống con mồi của mình.
"Ngươi nghĩ rằng mình có thể sống mà không có cái tên Landau sao?" Heinrich lạnh giọng. "Ngươi thực sự tin rằng có thể vứt bỏ huyết thống của mình, bỏ lại tất cả để tìm một cuộc sống vô nghĩa nào đó?"
"Phải." Gepard không né tránh, đáp lại không chút do dự.
Mắt Heinrich tối sầm. Ông nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, giọng sắc lạnh như thép: "Nhà Landau không cần những kẻ phản bội."
Gepard nắm chặt bàn tay.
"Vậy thì con thà làm kẻ phản bội."
Anh quay người, sải bước về phía cánh cửa.
"Dừng lại."
Heinrich ra lệnh. Gepard không dừng.
"Ta nói dừng lại!"
Lần này, giọng ông bùng lên như một tiếng sấm. Gepard đứng lại, nhưng không quay đầu.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần rời đi là có thể thoát khỏi số phận của mình?" Heinrich cười khẩy. "Ngươi sai rồi. Ngươi có thể trốn, có thể thay đổi tên họ, có thể khoác lên mình tấm áo chùng đen của một linh mục. Nhưng dòng máu Landau vẫn sẽ chảy trong người ngươi. Nó sẽ trói buộc ngươi đến chết."
Gepard nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra.
"Vậy thưa cha, con thà chết."
Anh vặn nắm cửa, mở tung cánh cửa gỗ nặng nề, bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.
oOo
Gepard mở mắt. Lại là một giấc mơ. Có lẽ là Chúa đang thử thách anh, liên tục khiến anh mơ về thời điểm ầy gò bó đó. Không khí lạnh lẽo của nhà thờ vào buổi đêm bao trùm lấy anh. Gepard chậm chạm ngồi dậy, chiếc giường gỗ cũ kẽo kẹt dưới sức nặng của anh. Anh đưa tay vuốt mặt, cố gắng xua đi dư âm còn lại của giấc mơ.
'Nhà Landau không cần những kẻ phản bội.'
Âm thanh của Heinrich Landau vang vọng trong trí não anh, méo mó như tiếng oan hồn rít lên. Anh đã rời khỏi nhà Landau nhiều năm, đã vứt bỏ danh hiệu, địa vị, mọi thứ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo ấy vẫn vô thức hiện lên, giống như đang dõi theo anh, chờ đợi anh mắc sai lầm để buông ra lời chế giễu.
Gepard thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, từ tốn đứng dậy. Gió bên ngoài rít gào, anh cầm lấy áo choàng, phủ lên người mình, chầm chậm bước ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy nhà thờ, không khí mang theo hơi lạnh buổi đêm khiến anh khẽ rùng mình. Anh kéo áo choàng sát hơn, bước đi chậm rãi dọc theo hành lang đá. Gepard ngước nhìn lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh như hàng ngàn đôi mắt dõi theo anh. Bầu trời đêm có lẽ luôn đẹp như thế, chỉ là khi anh còn nhỏ, những thứ như thức đêm ngắm sao là điều ước xa vời. Quá khứ chẳng bao giờ để yên cho anh. Gepard thở dài, nhắm mắt lại, lặng lẽ để hơi thở mình hòa vào sự tĩnh mịch của đêm.
Bỗng chợt, Gepard cau mày. Anh nghe rồi, tiếng động không lớn, chỉ như một con thú nhỏ mắc vào bẫy, tiếng kêu yếu ớt dễ dàng bị lẫn trong tiếng gió, nhưng với người đã được rèn luyện như anh, nó lại trở nên rõ ràng. Anh quay đầu, ánh mắt sắc bén quét quanh sân nhà thờ. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt trải dài trên từng bức tường đá lạnh lẽo, sân nhà thờ vắng tanh. Gepard nhíu mày, cứ coi như là anh lãng tai đi, nhưng trực giác mách bảo anh, mọi thứ không đơn giản như này. Nhà thờ này nằm ở một vùng hẻo lánh, vốn sẽ không có nhiều người qua lại vào ban đêm, âm thanh duy nhất có thể vang lên vào đêm tối chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, thi thoảng vang lên tiếng gỗ kêu cọt kẹt từ cánh cổng cũ, nhưng hôm nay, không khí có mùi lạ, tanh tưởi, và tăm tối hơn.
Gepard cau mày, anh cất bước, đi dọc sân nhà thờ một cách thận trọng. Mùi máu nhẹ phảng phất trong không khí càng làm Gepard cảnh giác hơn. Trước mắt anh hiện ra cây sồi già mọc ở bìa rừng gần nhà thờ, bóng đen dựa vào gốc sồi, trông u ám và cô độc. Gepard khựng lại, nheo mắt dò xét nhìn về hướng đó. Anh chậm rãi bước đến gần, đó là một người, dường như hắn đang bị thương, mùi máu tanh ngày càng nồng. Gepard nhíu mày, rất nhanh phát hiện ra những vết máu loang lổ trên tấm áo choàng rách nát của người kia. Tay hắn siết chặt lấy vết thương ở bụng, tay còn lại thì chống xuống đất để giữ thăng bằng. Người kia như con mèo hoang bị thương, thấy Gepard liền vội cầm lấy dao găm để phòng vệ, nhưng khi thấy biểu tượng thập giá trên áo choàng của anh, hắn liền thả lỏng.
"Ôi trời, đây là điều người ta hay gọi là 'Ơn phước lành của Chúa' đúng không? Một kẻ sống cuộc đời đầy tội lỗi như con đây lại được một vị linh mục đích thân ra tay cứu giúp..." Kẻ kia dù bị thương nhưng cái mồm vẫn hoạt động hết công suất, liên tục phun ra những lời đùa giỡn, giọng điệu thiếu đòn.
Gepard nhíu mày. Anh không quen với việc bị trêu đùa thế này. Thi thoảng mấy cô gái ở làng lân cận đi ngang qua cũng trêu anh, nhưng đối với tên này, Gepard lại thấy khó chịu lạ thường. Anh lờ đi, nghiêm túc hỏi.
"Ngươi là ai?"
Người đối diện hơi rên lên vì đau, thở hổn hển rồi hơi nhếch môi cười, ánh mắt tinh quái sáng lấp lánh.
"Hỏi danh tính của một kẻ tội đồ giữa đêm khuya lạnh giá thế này, Cha đang có ý định cứu rỗi tôi sao?" Anh bật cười, nhưng ho sặc sụa ngay sau đó vì đau. "Được rồi, được rồi... nếu Cha đã quan tâm đến vậy, thì cứ gọi tôi là nz đi."
Gepard cẩn trọng nhìn Hanz, cái tên này, không phải tên quý tộc, mà cũng chẳng phải tên mà người làng quê gần đây hay xài, ngược lại, nó nghe giống tên giả hơn. Nhưng anh không bóc trần, nhiệm vụ của anh không phải đi vạch trần lời nói dối của người khác một cách mù quáng.
"Vì sao ngươi bị thương?" Gepard chậm rãi bước đến gần hắn, hơi cúi thấp xuống để xem vết thương, khóe mắt anh liếc qua chiếc dao găm ở trên đó, đề phòng tên này đột nhiên đổi chứng.
"Cha à, có thể tạm tha cho tôi lúc này được không?" Henz bật cười đầy gượng ép, lúng túng phun ra một ngụm máu. "Tôi biết Cha nghi tôi, nhưng mà có thể đợi tới mai mình gặp nhau ở phòng xưng tội được không? Chần chờ thêm nữa là Cha thấy xác tôi đó."
Gepard không vui cau mày, nhưng anh cũng không phản bác được cái mồm miệng nhanh nhảu đấy. Anh xốc Henz lên vai, cẩn thận dìu hắn về phòng ngủ của riêng mình rồi rời đi, tới tìm bác sĩ. Bác sĩ Edric là người tinh thông y thuật ở vùng này, anh khám rất nhanh, chỉ mỉm cười, nhẹ tay băng bó rồi dặn Henz cẩn thận tránh nước, bôi thuốc thường xuyên. Rồi Edric quay đầu nhìn Gepard, ngạc nhiên hỏi.
"Cha lấy đâu ra người đàn ông này vậy?"
"Ta..." Gepard ngập ngừng, cuối cùng thở dài. "Một người họ hàng xa."
Đôi mắt Henz lóe lên tia thích thú, nâng tay lên vẫy vẫy với Edric.
oOo
Thời tiết van vãn nóng, chuẩn bị vào mùa thu. Gepard bước ra khỏi giáo đường, người dân đang bắt đầu đi thu hoạch lúa mạch, đám trẻ con cũng xông xăng đi theo sau bố mẹ chúng, cầm theo cây liềm nhỏ, cười đùa với nhau, thấy Gepard, tất cả mọi người đều nán lại đôi chút để nói lời chào. Gepard hít sâu một hơi, mỉm cười chào lại họ, đám trẻ con tụ quanh chân anh, hỏi nhiều thứ, anh kiên nhẫn giải đáp hết. Có chút vướng bận, nhưng ít ra thì nơi này thư thái hơn ở thủ đô gò bó và xa hoa đó nhiều.
"Cha được lòng dân quá ha."
Tiếng đùa giỡn của Henz vang lên khiến Gepard hơi giật mình. Henz cũng nhận ra, hắn cười hì hì, nhún vai, ngỏ ý không cố ý. Gepard quay đầu, vỗ nhẹ vào đầu đứa nhỏ đang ôm chân anh, ra hiệu nó rời đi rồi nhàn nhạt đáp.
"Người ta luôn vô thức ỷ lại vào tín ngưỡng. Cậu không dưỡng thương à?"
"Nằm một chỗ chán chết." Henz ngáp dài, uể oải vươn vai. Gepard cũng không ép buộc hắn, chỉ là lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, quét qua hắn một lần rồi điềm nhiên rời ánh mắt đi, nhìn về phía cánh đồng lúa vàng bóng.
"Nếu khỏe rồi, rảnh rỗi tới vậy thì đi ra phụ người dân gặt lúa đi."
Henz mặt méo xệch, thấy anh rời đi cũng bám đuôi theo, kéo nhẹ tay áo anh.
"Tôi đi gặt rồi, Cha phải làm sao đây. Nhỡ Cha bị ai đuổi đánh thì sao."
"Sao họ lại đuổi đánh tôi?" Gepard hơi buồn cười, nhướng mày hỏi ngược lại.
"Tại họ thấy Cha truyền bá linh tinh."
"..." Gepard nhíu mày nhìn Henz. Gã tóc xanh miễn cưỡng thả tay áo anh ra, gãi đầu cười hì hì.
"Tôi lo cho Cha mà, Cha cứu tôi một mạng, tôi cũng phải đi giúp Cha điều gì đó chứ."
"Thế đi gặt đi." Gepard vuốt phẳng nếp áo, hờ hững nói.
"Cha cũng đi gặt hay sao mà kêu tôi giúp?" Henz thích thú hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, người như Gepard còn lâu mới vướng vào mấy thứ bụi trần như thế này. Ai ngờ anh lại nhìn Henz hồi lâu, chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm, không nói. Henz rụt cổ, gượng gạo hỏi nhỏ. "Cha đi gặt thật à?"
Gepard vẫn nhìn, rất kiên nhẫn, chỉ là trong mắt có chút ý cười. Anh lắc đầu, cởi áo choàng bên ngoài ra, để lộ chiếc áo nâu mỏng ở trong, đưa áo choàng cho Henz.
"Cậu về đi, đang bị thương, nên ở nhà tĩnh dưỡng."
Rồi anh thật sự bước ra đồng, phụ người dân gặt lúa. Gương mặt Henz méo xệch, tay cầm chiếc áo choàng, lủi thủi quay trở về trong. Bóng dáng Gepard lẫn vào trong bóng người dân ra đồng, gương mặt Henz thu lại nụ cười cà giỡn, chỉ còn là ánh mắt lạnh lẽo, pha chút đánh giá. Hắn nhìn xuống chiếc áo choàng trên tay, ánh mắt ghim chặt vào biểu tượng thập giá trên đó.
"Hài thật đấy, Gepard Landau."
oOo
Henz ở đây một tháng. Vết thương ở eo hắn cũng đã dần lành, thế mà tên này vẫn không có ý sẽ rời đi, thậm chí còn cùng với Gepard đi hỗ trợ dân làng thu hoạch nữa. Hắn thế mà lại cũng không đến nỗi tệ, gặt lúa hay thu lúa đều nhanh lẹ, Gepard thấy hắn hữu ích cũng không cố chấp đuổi đi. Tháng 9, lúa cũng gặt gần hết, người dân bắt đầu tập trung sang chăn nuôi gia súc nhiều hơn. Gepard không đi cùng họ được, anh chỉ là ở nhà và dạy lũ trẻ học chữ. Tên Henz đó đã hoàn toàn hòa nhập vào với người dân nơi đây, nói chuyện có khi còn mang theo giọng địa phương như người bản xứ. Chẳng biết hắn bị phù thủy nào ám mà lại xung phong đảm nhiệm trọng trách dạy mấy đứa trẻ con kiếm thuật. Mấy đứa con nít thấy hắn múa kiếm đẹp mắt thì xúm xụm lại, bỏ cả tiết toán để cầm cây gậy hua hua. Gepard tới là đau đầu với bọn quỷ nhỏ, chỉ có thể nhượng bộ một tiết toán văn một tiết võ.
Henz trông cà lơ phất phơ nhưng mà dạy cũng rất có tâm. Hắn chỉ dáng từng đứa bé một, gương mặt vốn hay cười đôi khi lại lạnh tanh. Gepard đứng ở hành lang, nhìn về phía sân tập. Gương mặt anh điềm tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng gió.
Là do anh nhìn nhầm ư, nét kiếm của Henz dạy tụi nhỏ, sao lại giống vài chiêu thức mà những đứa trẻ quý tộc được dạy khi muốn thành hiệp sĩ vậy. Anh lặng nhìn những đứa trẻ đứng tấn, rồi vung gậy. Có đứa đứng vững. có đứa loạng choạng ngã về sau, bị Henz quở mấy câu. Lông mày Gepard bỗng nhíu chặt. Ánh mắt của Henz nhìn tụi nhỏ, nghiền ngẫm, quan sát, dò xét và cả mưu mô. Chẳng lẽ hắn lại là hiệp sĩ? Rất có thể, nhìn gương mặt, tuổi của hắn cũng không còn quá trẻ. Nhưng hiệp sĩ nào lại lưu lạc ở đây, nếu quả thật hắn là hiệp sĩ, vậy ngựa, giáp của hắn đâu, tùy tùng của hắn đâu? Chiếc thắt lưng đó của hắn rõ ràng không phải thứ đồ tùy tiện mua, hắn là người có tiền, không lý nào lại nghèo đến mức phải là một hiệp sĩ cô độc cả. Càng nghĩ, Gepard càng thấy rối. Anh đã quá lâu không suy nghĩ tới mấy vấn đề khó hiểu này rồi. Chỉ là, ánh mắt của Henz thật sự làm anh lo, chỉ sợ hắn làm gì tổn thương mấy đứa nhỏ.
Anh nhìn Henz và mấy đứa trẻ thêm một lúc. Gió khẽ thổi qua, Gepard thở dài. Có phải là anh nghĩ nhiều quá không, dù sao nơi này cũng chỉ là một nơi hoang vu hẻo lánh, quốc vương cũng còn chẳng ghé qua đây bao giờ, quý tộc thì né vùng này như né tà, sao mấy cái mưu đồ chính trị đó kéo tới đây được. Anh làm dấu chữ thập, từ sâu trong lòng khẽ hối lỗi rồi quay lưng rời đi.
oOo
"Nhà Landau không cần thứ vô dụng như ngươi!" Âm thanh lạnh lẽo từ cha vang lên làm Gepard sững sờ. Trái tim anh nhói đau. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, cao lớn, mạnh mẽ và quyền lực. Ánh lửa le lói hắt lên chiếc gia huy treo trên tường, con báo săn nhe hàm răng nhọn, như thể sẽ lao vào anh bất cứ lúc nào. Gepard há miệng, nhưng như thể miệng anh bị chặn lại, ú ớ không nói được một câu nào.
"Ngươi sẽ chết, Gepard. Chết dưới cái tên Landau, chết vì cái tên Landau. Ngươi bị nguyền rủa, bởi Landau. Cả đời này, cho đến mãi mãi!" Bóng cha anh tiến đến gần, ngày một gần với Gepard, ép sát, khiến anh khó thở. Anh lùi bước về sau, nhưng không hiểu sao, giống như có ai đó ghìm chặt, không thể nhúc nhích nổi. Heinrich Landau ngày một gần, gương mặt ông méo mó, giống như con báo săn trên gia huy kia, nhảy vọt về phía anh.
Gepard hoảng sợ mở bừng mắt. Tay anh bị giữ chặt trên đầu, Henz chẳng biết từ lúc nào đã vào phòng anh, môi hắn áp lên môi anh, lưỡi vói vào trong, liếm láp lưỡi anh. Gepard kinh hoàng, anh đổ mồ hôi lạnh, tay dùng lực cố gắng vùng ra, nhưng tên Henz đó lực thậm chí còn mạnh hơn anh, ghim chặt lấy hai tay anh. Gepard thật sự bị sốc, hai người đàn ông, hôn nhau, anh lại còn là Linh mục, chuyện quái gì vậy?
Dạ dày anh cuộn lên. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Nhưng anh không dẫy ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Henz. Hắn hôn chán môi anh, tới khi nó ửng đỏ mới thả anh ra, bật cười. Vẫn là nụ cười cợt nhả đấy, nhưng Gepard chỉ thấy buồn nôn. Anh nghiêng đầu, ho khan, gương mặt tái nhợt.
"Sao vậy, Cha?" Henz còn cố tình nhấn vào từ cuối.
"Ngươi bị điên sao?" Gepard cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, sẵng giọng hỏi. Anh khó tin nhìn hắn, ấp úng hồi lâu mới có thể thốt ra một từ, giọng run rẩy. "Ngươi.... Lệch lạc!"
Đôi mắt Henz thoáng chút tổn thương, nhưng mà là theo kiểu tổn thương bỡn cợt, hắn nhìn Gepard, khẽ lắc đầu.
"Cha à, lúc này không nên nói điều đó với tôi đâu? Cha còn đang trong tay tôi đó."
"Đây là nhà thờ, Henz!" Gepard muốn quát lên nhưng kìm lại. Anh cũng không muốn cảnh tượng này bị người dân bắt gặp, chỉ có thể nghiến răng, thấp giọng nói. "Ngươi muốn bị thiêu sống sao? Đây còn là nhà thờ đó!"
"Cha không nói, tôi không nói, ai mà biết được?" Henz phì cười. Tay còn lại của hắn bắt đầu đặt lên chân Gepard, đẩy một chân anh lên. Gepard có chút sợ hãi, anh nghiến chặt răng, gắng vùng ra.
"Ngươi bị điên rồi Henz. Kê gian là trọng tội!"
"Nhưng quý tộc, thì luôn có cách của riêng họ, đúng không?" Henz cười lạnh. Gương mặt Gepard méo mó vô cùng. Đùi anh bị đẩy lên, ép vào bụng, quần bị kéo căng. Henz chẳng còn cười nữa, hắn ép ngực lên chân anh, khiến anh ở tư thế khó coi vô cùng. Chẳng biết tên này lôi ra sợi dây thừng ở đâu, ngang nhiên buộc chặt cổ tay Gepard.
"Ngươi là đồ điên, đồ bệnh hoạn." Gepard thấp giọng mắng. Anh muốn quát hắn, hô hào để tất cả biết được bộ mặt thật của hắn, nhưng làm sao mà dễ dàng như thế được. Kê gian, bây giờ mà hét lên, để dân làng kéo đến thì không chỉ Henz, anh cũng bị lôi ra giàn thiêu, anh đâu phải đồ ngốc.
Henz chỉ cười, hắn không nói, trực tiếp dùng tay, kéo rách đũng quần Gepard. Tiếng roẹt vang lên khiến Gepard giật mình. Anh nhìn Henz, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã vươn tay lên che miệng anh.
"A, thật lòng chẳng biết ai mới là người bệnh hoạn ở đây." Henz thở dài, châm chọc nhìn Gepard. "Cha à, ngoài miệng thì chối, nhưng mà ở dưới chân thì ướt sũng. Cha nói là kê gian, nhưng Cha nhìn chính Cha xem, liệu bản thân Cha như thế này, có nên gọi là kê gian không?"
Nói rồi, hắn đưa tay vuốt nhẹ thứ ở giữa hai chân Gepard, hai ngón tay miết nhẹ theo phần thịt nhô lên, cười cười.
"Béo ghê, ai mà biết, Cha xứ trông vậy mà phía dưới lại có âm đạo chứ."
Gepard cắn chặt môi, cố dãy dụa để né ra khỏi bàn tay của hắn. Bản thân anh cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này ra sao, chẳng lẽ lại nói thật từ khi anh sinh ra đã có? Đây vốn dĩ chẳng phải là thứ đáng để khoe khoang, đàn ông không tới đàn bà không xong, chính vì thứ nửa đực nửa cái này mà anh phải sống lén lút suốt. Henz bật cười khi nhìn sắc mặt khó coi của Gepard. Hắn vung tay, tát vào đùi trong Gepard, khiến anh giật nảy mình. Gepard cắn môi, cảm giác đau đớn hòa cùng với chút tủi thân. Anh nghiến răng nhìn Henz, cố gắng vùng ra thêm lần nữa. Thế mà cơ thể anh cứ như mất hết sức, chỉ có thể run rẩy, không thể làm ra bất cứ điều gì khác.
"Cha có biết dưới này Cha ướt đến như thế nào không?" Henz ngước lên nhìn Gepard, tay hắn di xuống, đầu ngón tay miết lên âm hộ đã sớm ướt đẫm. Chân Gepard co giật, đầu ngón chân của anh cuộn tròn. Henz bóp nhẹ hai bên âm đạo, ngón tay hắn mơn trớn phía bên ngoài cửa vào, rồi chầm chậm tiến vào.
"Mẹ nó, Cha chặt ghê." Hắn bật ra một tiếng chửi thề, nghiến chặt răng. Âm đạo Gepard lúc này đã hoàn toàn nhoe nhoét dịch nhầy, ứa ra ướt rượt cả phần đùi trong. Bên trong âm hộ anh nóng ran, trương phồng lên, cứ thế run rẩy nuốt chặt lấy bàn tay hắn. Henz ấn nhẹ lên bụng dưới của Gepard, xoa xoa. "Cha à, đừng có như thế chứ. Miệng trên của cha nói ra lời ác độc thế rồi miệng dưới này lại cắn tôi, thật sự là muốn bắt nạt người vô tội là tôi đây à?"
"Ngươi... vô tội... ưm... cái..." Gepard run run, cố gắng trừng mắt mắng. Henz cũng không chê bai anh. Một ngón tay của hắn tiến vào, thô ráp, đầu ngón tay hơi cong, đào vào phần thịt ở gần cửa mình của Gepard. Anh cắn chặt môi, cơ thể căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt. Cổ Gepard nổi gân khi anh cắn chặt răng, cố nén xuống tiếng kêu thảm hại. Não anh ong lên, xúi giục anh chạy đi, nhưng một ý thức nhỏ lại len lỏi vào trong, thì thầm với anh, cảm giác này thật sướng, thật sa đọa.
Trước khi Gepard kịp định hình lại, ngón tay của Henz đã rút ra. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh nằm trên giường, hai tay bị trói chặt ở trên đỉnh đầu, đầu vú cứng lên, nổi rõ ở trên lớp vải áo mỏng, đũng quần bị xé rách nham nhở, nước nôi nhiễu ra ướt hết quần. Henz đưa ngón tay lên, khẽ liếm láp dịch dâm dính trên đó, cười cười nhìn Gepard.
"Cha à, Cha có biết lúc này Cha trông dâm như thế nào không? Đói khát, dâm đãng. Chiếc vòng cổ chữ thập trên cổ cha, nên tháo xuống đi thôi."
Gepard lắc đầu, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra ở khóe mắt anh, anh nhìn Henz, giọng nói mang chút khẩn khoản.
"Không được... không thể được..."
Cứ coi như là anh cố chấp đi, anh không muốn tháo chiếc vòng cổ đó xuống. Đây là con đường mà anh chọn, là đức tin của anh, là minh chứng con người anh, anh không thể tháo nó xuống, không thể để nó bị tháo xuống. Nhưng Henz sẽ thật sự vì anh mà mềm lòng ư? Không có. Hắn vươn tay, tháo xuống chiếc vòng cổ của Gepard, đặt nó lên tủ đầu giường. Bàn tay thô ráp âu yếm vuốt ve gương mắt thảng thốt của Gepard.
"Cha à, tôi sợ, đức tin của Cha sẽ bị vấy bẩn mất. Cha cũng không muốn chiếc vòng cổ của Cha bị bẩn đúng không?"
Gepard thẫn thờ nhìn chiếc vòng cổ, nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Henz vỗ nhẹ má anh, dịu giọng khen.
"Ngoan lắm, Cha của tôi. Ngoan lắm."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com