Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Năm học mới đã bắt đầu. Không còn kì nghỉ hè vui nhộn, không còn những ngày dài được ngủ nướng, không còn những cuộc vui chơi, du lịch. Mà thay vào đó là những tập sách vở, những bộ đồng phục học sinh và tiếng trống trường giòn tan. Đúng vậy, trời đã chuyển thu rồi. Học sinh trường Đại học Shinken đã bắt đầu buổi học đầu tiên.

- Nè Takeru, đợi mình với!

Takeru quay lại. Ryuunosuke và Genta vừa thở vừa chạy về phía anh.

- Chào buổi sáng! *Takeru nói*

- Chào buổi sáng! *Ryuunosuke và Genta đồng thanh*

- Đi nhanh kẻo trễ. *Takeru nói ngắn gọn*

- OK.

Ba người bước nhanh về phía trước. Bỗng có một cô gái từ đâu chạy lại, va vào Ryuunosuke. Hai người ngã bệt xuống đất

- Ui da! *Ryuunosuke kêu lên*

- Ah, cho mình xin lỗi. Tại mình vội quá nên... *Cô gái đó trả lời*

- Không sao đâu.

Ryuunosuke chìa bàn tay ra đỡ cô gái đứng dậy.

- Cảm ơn bạn nhiều. *Cô gái nở nụ cười làm Ryuunosuke ngây ngất*

- Không có chi. Mà bạn tên gì vậy? Tại sao lại chạy vội thế?

- Mình là Risa. Aiyoui Risa. Mình để quên vở ở nhà nên mới vội vã như vậy.

- Ra vậy. Mình là Ryuunosuke. Ikenami Ryuunosuke. Còn đây là bạn mình, Takeru và Genta. *Ryuunosuke hào hứng nói*

- Ừ. Xin lỗi bạn vì lỗi của mình nha. Mình về lấy vở đã kẻo muộn.

Nói rồi, Risa tạm biệt ba người họ. Ryuunosuke thốt lên:

- Cô ấy thật xinh đẹp. Ước gì mình học cùng trường với cô ấy nhỉ.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Risa học cùng trường với ba người họ. Chỉ là cô học dưới một lớp thôi.

Tại lớp 12A4...

- Chào các em. Cô là chủ nhiệm của lớp, Ukeshi Fuumi. Cứ gọi cô là Fuumi-sensei nhé. Mong các em giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay rần rần để chào mừng cô.

- Lớp chúng ta năm nay có thêm một bạn mới. Bạn ấy sẽ vào học từ hôm nay. Vào đi em.

Từ ngoài cửa, Risa bước vào. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô.

- Chào các bạn. Mình là Aiyoui Risa, học sinh mới. Có chỗ nào chưa hiểu xin mọi người giúp đỡ thêm.

Cô cúi đầu, tỏ vẻ thành kính. Mọi người lại được dịp tặng cô một tràng pháo tay. Bỗng nhiên, có một tiếng nói vang lên từ phía cuối lớp.

- Aiyoui Risa?

Risa ngẩng mặt lên và sửng sốt không kém. Người đang đứng trước mặt cô là...

- Shiraishi Mako?

- Không ngờ đấy. Lâu rồi không gặp. Chúng ta lại học cùng trường rồi. *Mako trở lại vẻ điềm nhiên*

- Đúng vậy. Cũng 10 năm rồi chứ ít gì.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.

- Em quen bạn ấy sao? *Fuumi-sensei hỏi Risa*

- Vâng ạ. Chúng em là bạn từ thuở nhỏ.

Hoá ra là vậy. Thảo nào...

- Vậy em xuống ngồi bàn bên trên bạn ấy nhé. Chỉ còn chỗ đó trống thôi, mong em thông cảm.

- Vâng, không sao đâu ạ.

Risa lặng lẽ về chỗ ngồi. Cô cười với Mako nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch môi.

- Haiz, vẫn như ngày nào. *Risa nói thầm*

Giờ học hôm đó trôi qua trong yên bình. Đương nhiên, yên bình ở đây có nghĩa là không có chuyện gì to tát xảy ra, chứ không phải học sinh chăm chú nghe giảng. Lớp 12A4 là lớp như thế nào chứ? Mỗi người làm một việc, chẳng ai thèm nghe giảng ngoài Mako. Sở dĩ vì họ đi học chỉ để che mắt thiên hạ. Cái lớp này hội tụ toàn học sinh ưu tú, không cần học vẫn hiểu bài. Thầy cô cũng biết thế nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cuối cùng cũng tới giờ tan trường. Mako quen lệ nên sắp xếp đồ đạc rồi về thẳng. Nhưng Risa đã giữ cô lại.

- Đợi mình về với!

Mako đành ngậm ngùi đứng đợi Risa cùng về.

- Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn vậy nhỉ, chẳng thay đổi gì cả.

- Đâu có gì làm tớ phải thay đổi chứ?

- Cũng đúng. Xin lỗi vì hồi đó đã rời xa cậu.

- Cậu nói gì vậy? Mình đâu có trách cậu. Chẳng là tính mình nó thế cả chục năm trời nên muốn đổi cũng khó.

- Ừ ha. Mình đi cũng lâu rồi nên không quen là phải. Mako ngày xưa cười nhiều lắm mà.

- Với cậu thôi. Cậu đi rồi, mình chẳng có ai là bạn cả. Bà mình sáng tối bận đi làm công ích nên cũng chẳng có thì giờ cho mình.

Risa gật gù, tỏ vẻ hiểu chuyện. Đúng là Mako không bao giờ sửa được cái trầm tính, ít nói mà.

Hai người đi xuống đến sân trường thì nhìn thấy một cô bé đang bị bọn học sinh cá biệt bắt nạt.

- Mau đưa tiền đây. Không thì mày chết với tao nhóc ạ. *Tên đầu sỏ nói, giọng hầm hè*

- Tôi không có tiền. Xin các người thả tôi ra. *Cô bé run run*

- Không có? Không có thì tao mang mày làm tiền vậy. *Tên kia nói và tiến tới gần cô bé*

- Tránh ra! *Cô bé vung tay tát vào mặt hắn*

- Mày dám? Được thôi, thích thì chiều.

Hắn định đánh lại thì bỗng bị cái gì đó ngăn chặn. Cùng lúc đó, Takeru, Ryuunosuke, Genta và Chiaki cũng xuống tới sân trường.

- Làm gì mà nóng thế? Lại tính bắt nạt người khác phỏng? *Mako giọng khinh bỉ*

- Liên can gì tới cô? *Hắn hất hàm nói*

- Không liên can, chỉ là thấy chướng tai gai mắt thôi.

- Haha. Cô định bảo vệ con bé này à? Không có cửa. Bay đâu, bắt cả hai đứa lại cho ta.

Cả đám du côn đó xông vào. Nhanh như cắt, Mako dùng võ của mình đánh lại. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi chúng nằm la liệt trên sân chịu thua cuộc. Thật không may, có một tên cào xước cánh tay cô.

- Sao hả? Vừa nãy thấy hùng hồn lắm mà? Không đánh lại sao? *Mako mỉa mai*

- Xin... Xin chị tha cho. *Tên đầu sỏ sợ sệt*

- Tôi đây không thích đánh người. Nhưng những người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vầy thì tôi không thể không đánh. Lần sau, tôi mà còn gặp cảnh tượng này thì mấy người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Nhớ bảo bố mẹ mua sẵn quan tài.

- Chúng em hứa không tái phạm ạ.

- Biến đi cho khuất mắt tôi.

Chúng nhanh chân chạy ra khỏi trường. Mako định rời đi thì cô bé hồi nãy lại gần cô, ân cần hỏi:

- Chị không sao chứ?

- Không sao. Chỉ cần thoa thuốc là khỏi thôi. *Mako lại cười cái điệu cười nhếch mép*

- Chị ấy khoẻ lắm, không sao đâu mà em lo. *Risa chạy lại*

- Đúng vậy. Chị ta biết võ chứ bộ. *Chiaki nói. Bốn người tiến lại gần*

- À quên. Chị cho em biết tên được không? *Cô bé đó ngập ngừng hỏi*

- Shiraishi Mako, lớp 12A4. Mấy người cũng cho biết tên đi.

- Em là Hanaori Kotoha, lớp 11A2.

- Mình là Tani Chiaki, lớp 12A4. Chúng ta cùng lớp đó, Mako. *Chiaki cười*

- Mình nữa. Mình là Aiyoui Risa, lớp 12A4.

- Mình là Umemori Genta, lớp 13A5.

- Mình là Ikenami Ryuunosuke, lớp 13A5.

- Shiba Takeru, lớp 13A5.

- Ồ, ba anh cùng lớp hết sao? *Kotoha hỏi*

- Đúng vậy. Tụi anh là bạn từ nhỏ. *Genta trả lời*

- Takeru kiệm lời nhỉ. Giống hệt Mako.

Risa nói một câu làm cả đám hướng về phía hai người họ.

- Nói nhiều đâu có ăn được. *Takeru và Mako đồng thanh*

- Đúng là giống nhau thật. *Chiaki phát biểu*

- Hai người họ có điểm chung kìa. Chúng ta cũng có chứ nhỉ? *Genta nói*

- Đúng vậy. Hay là chúng ta làm bạn bè đi. *Ryuunosuke nêu ý kiến*

Mọi người đều hưởng ứng. Vậy là ngày đầu tiên đi học đã có nhiều bạn bè rồi ha. Takeru và Mako cũng không sợ thiếu bạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com