Chap 11
Ngày lại ngày trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Kẻ yêu vẫn yêu, kẻ ghét vẫn ghét. Kẻ khôn vẫn khôn, kẻ khờ vẫn khờ. Kẻ hạnh phúc vẫn hạnh phúc, kẻ đau khổ... vẫn hoàn đau khổ mà thôi.
Chỉ là một ngày bình thường với bao người, nhưng lại chẳng hề bình thường với một số người. Ngày hôm ấy, cái ngày đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim ấy, là ngày mà Mako không bao giờ quên.
Một buổi chiều đầy nắng...
Mako dạo bước trên đường với tâm trạng đầy vui vẻ. Trên tay cô là một hộp quà hình trái tim với chiếc nơ đỏ xinh xắn. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, hôm nay là ngày gì? Hôm nay à,... là ngày sinh nhật Takeru chứ sao. Còn Mako ấy à, đi mua quà cho anh chứ sao.
Nghĩ tới đây, Mako chợt mỉm cười. Vừa đi, cô lại vừa liếc mắt nhìn hộp quà, như thể trong đó chứa bảo vật vậy. Chắc hẳn cô đang nghĩ tới cái vẻ mặt hạnh phúc như trẻ con khi được quà của Takeru. Nhưng cô lại chẳng hề biết rằng, người tính không bằng trời tính.
Và... cái gì phải đến cũng sẽ đến.
Từ xa đi tới, chỉ cần nhìn qua cũng biết là Ryuunosuke.
- Mako đi đâu mà trông mặt mày phấn khởi thế? *Ryuunosuke hỏi.*
- Thì là... đi... *Mako cố gắng giấu hộp quà trên tay. Ờ thì... người ta ngại ngại ngại thôi mà ^^*
- Aigoo, nhìn là biết đi mua quà cho Takeru rồi nha. Cô qua mắt được ai chứ sao qua mắt được cao thủ như tôi đây. *Ryuunosuke dương dương tự mãn*
- Rồi rồi. Cứ cho là như vậy đi.
- Hehe, nó chính là như vậy đó. Mà... trời hôm nay nóng quá nhỉ.
- Cậu nói tôi cũng mới để ý.
- Gần đây có quán bán mojito đó, đi không? Tôi bao!
- OK luôn, đồ chùa tội gì không đi ^^
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã tới quán nước. Hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
- Quý khách dùng gì ạ? *Người bồi bàn tới gần, hỏi*
- Cho tôi một mojito chanh bạc hà. *Ryuunosuke đáp*
- Vậy... cho tôi một mojito phúc bồn tử nha. Cảm ơn! *Mako lịch sự nói*
- Phiền hai bạn chờ một chút ạ.
Nói rồi, người bồi bàn quay gót bước vào trong. Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Bỗng...
- Mako à, hình như trong mắt cô có bụi. *Ryuunosuke quan tâm nói*
- Vậy sao? Tôi thấy bình thường mà nhỉ. *Mako ngây thơ hỏi*
- Có mà. Lại gần đây, tôi thổi cho.
Mako thấy lạ nhưng vẫn nhoài người về phía trước cho Ryuunosuke thổi hộ mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô vẫn nghĩ.
Đang thổi cho Mako thì thoáng thấy đám Takeru đi vào, Ryuunosuke vội bật dậy, nói lớn:
- Mako à, sao cô lại hôn tôi?
Khỏi cần nói cũng biết, đám Takeru cùng mọi người xung quanh ngạc nhiên tột độ. Mako còn hơn thế.
- Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có!
Mako chưa hết ngạc nhiên. Cô đâu đã làm gì? Tại sao Ryuunosuke lại làm thế? Tại sao lại đổ oan cho cô? Cô còn đang loay hoay tìm cách giải thích thì...
- Shi-rai-shi Ma-ko!
Risa gằn giọng từng chữ một. Cảm giác bị phản bội dâng trào trong lòng cô, càng ngày càng dâng cao.
- Cậu đâu phải là không biết mình và Ryuunosuke có hôn ước. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với mình? *Risa nói, nước mắt chực trào ra*
- Risa à, mình không có. Bụi ở trong mắt mình nên mình mới nhờ Ryuunosuke thổi cho thôi mà. *Mako cố gắng giải thích*
- Bụi? Hức! Cậu nghĩ mình dễ lừa vậy sao? Cậu nói do bụi, thế tại sao Ryuunosuke lại nói là cậu hôn anh ấy?
- Mình... Mình cũng không hiểu tại sao. Ryuunosuke, anh mau nói với mọi người là không phải đi.
- Không phải? Cô hôn tôi rồi còn chối? Rõ ràng tôi đang ngồi yên lành thì cô nhoài người sang đòi hôn. Còn dám đổ tội cho tôi? Thật không ngờ cô là loại người chuyên ngậm máu phun người như vậy. *Ryuunosuke phản bác*
- Hức! Chúng ta đã là bạn được ngần ấy năm, vậy mà... vậy mà cậu lại đối xử với mình như vậy. Mình biết... mình biết rằng cậu khinh mình, luôn coi thường mình. Lạnh nhạt với mình thì thôi đi, lại còn muốn cướp đi hôn phu của mình. Được thôi, từ nay về sau, chúng ta... ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!
Risa nói rồi bỏ đi, không quay đầu lại. Mako toan đuổi theo, nhưng bị Takeru ngăn lại.
- Hành hạ bạn mình như vậy... cảm giác thế nào? *Takeru cười, một nụ cười khinh bỉ*
- Em đã nói là em không có mà! *Mako hét lên*
- Không có? Chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng, nghe thấy rõ ràng. Chị còn muốn chối? *Chiaki lên tiếng*
- Mako-chan. Em đã từng rất ngưỡng mộ chị, nhưng bây giờ thì không. Ngược lại, em thấy chị thật đáng sợ. *Kotoha nói*
- Dạng người như cô và Takada Rin cũng cùng một giuộc cả thôi, chẳng khác gì nhau. *Genta buông những lời thật tàn nhẫn*
- Đi thôi! Đứng với cô ta một lúc nữa, chắc tôi ói ra đây mất. *Takeru lạnh lùng nói*
Đám Takeru đi ra ngoài, để mặc Mako với nước mắt tuôn rơi không ngừng như suối. Thì ra, thì ra mọi người nghĩ cô như vậy. Cuộc đời này... có còn ý nghĩa sống nữa không?
Ryuunosuke ngoảnh lại, nhìn Mako với ánh mắt đầy thương cảm.
"Xin lỗi cô, Mako. Thành thật xin lỗi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mako tới tối mới về nhà với bộ dạng thất thểu. Trên mặt cô lộ rõ vẻ u sầu. Vào tới nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng Takeru và Kaoru đang ăn cơm.
- Cô còn dám vác mặt về đây sao? *Takeru tức giận nói*
- Em thôi đi! Chưa điều ra rõ chân tướng, đừng ăn nói bậy bạ. Biết đâu chuyện còn có ẩn khúc. Chị tin Mako không phải là người như vậy. *Kaoru lên tiếng bênh vực*
- Kaoru-san, cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. Nhưng em bị hiểu lầm như vậy nên cũng chẳng thiết sống ở đây nữa. Em sẽ dọn về nhà bà.
Mako nói rồi đi thẳng lên phòng.
- Biết điều vậy là tốt. *Takeru nói gỏn lọn một câu*
Một lát sau, Mako lững thững kéo theo vali xuống dưới nhà, nhìn lại căn nhà một lượt mà cô nghĩ đây là lần cuối, chào Kaoru rồi quay đi. Tối hôm đó, trời đổ mưa, tầm tã, như khóc thương cho số phận của cô, phần nào che bớt đi hai hàng nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô.
-----------------------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------------------------
Mako đi tới đâu, nghe thấy tiếng xì xầm về cô tới đó. Cô cười khổ trong lòng, chuyện này cuối cùng cũng lan ra cả trường rồi.
Trong giờ học cũng nghe thấy tiếng bàn tán, tới canteen cũng nghe thấy lời ra tiếng vào, đến tận lúc tan học, miệng thiên hạ mới chịu buông tha cô.
- Shiraishi Mako, đứng lại đó cho tôi!
Mako ngoảnh lại. À, ra là cái ả hôm nọ đánh ghen cô vì Takeru đây mà.
- Mày cũng hay thật. Ve vãn Takeru-sama chán rồi quay sang Ryuunosuke hả? Thật không ngờ nha.
Mako lẳng lặng không nói gì.
- Lâu ngày không gặp, mày câm luôn rồi hả?
Mako vẫn lặng thinh.
- Mày... Bay đâu, xử nó cho tao!
Một đám nữ sinh lao vào đánh Mako tới tấp. Cô không phản kháng, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Việc này đã lọt vào mắt nhóm Takeru.
- Takeru-san, anh nói xem. Tại sao Mako-chan không phản kháng? *Kotoha hỏi*
- Ai biết được cô ta chứ. *Takeru nói. Trong mắt anh loé lên một tia thương xót, nhưng rất nhanh bị cái lạnh lùng che lấp*
- Có nên cứu chị ta không? *Chiaki nói*
- Không. Cô ta không xứng. *Takeru giọng lạnh băng*
- Nhưng... *Ryuunosuke có chút không đành lòng*
- Không nhưng nhị gì hết. Đi về!
Cả đám đành nghe theo lời Takeru. Chỉ khổ thân Mako, bị đánh tới nỗi nhìn đâu cũng thấy vết thương, vết xước xát. Cô cắn răng chịu đau, đợi tụi kia đánh chán, bỏ đi rồi gắng gượng mang thân mình đầy rẫy đau đớn về nhà. Cô không hận chúng, chỉ hận ông trời đã ban cho cô số phận hẩm hiu. Chẳng biết tới bao giờ, cô mới có được hạnh phúc thật sự. Cô chỉ cần một tia hạnh phúc nhỏ nhoi thôi. Chỉ cần như vậy, mà ròng rã bao nhiêu năm trời, cô vẫn không có lấy chút gì gọi là hạnh phúc. Cô có thể mang hạnh phúc tới cho mọi người, nhưng lại không thể tự mang tới hạnh phúc cho mình. Cuộc đời này... có còn đáng sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com