Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thời gian cứ thế, vô tình mà trôi đi, chẳng chờ đợi ai. Thời gian trôi qua càng nhiều, cái khổ của Mako càng nhiều. Giáo viên trong trường ghét cô ra mặt, cái gì khó cũng bắt cô làm, làm có tốt thì cũng săm soi từng li từng tí rồi mắng cô. Học sinh trong trường thấy cô thì tránh như tránh tà, thì thầm với nhau những điều khó nghe sau lưng cô, nhục nhã cô, phỉ báng cô. Cô đều biết. Nhưng biết làm sao được. Kể cả cô có 9 lần mang tiếng tốt nhưng chỉ 1 lần mang tiếng xấu thì cũng bị mắng mỏ thôi.

Nếu bạn hỏi rằng bên phía Takeru phản ứng thế nào, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: rất vô tình. Đến cả họ cũng chẳng tin Mako. Đến cả họ cũng nghĩ rằng cô là người con gái vô liêm sỉ, đến cả bạn trai của bạn mình mà cũng dám ve vãn. Nhưng họ lại không biết rằng, sự thật đằng sau nó là cả một câu chuyện dài.

Tan học, đằng sau trường...

- Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, nên phiền cô đừng bao giờ đụng vào cô ấy.

- Haha, anh làm tốt lắm. Được thôi. Điều tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện.

- Tốt nhất là như vậy.

Nói rồi, người con trai quay gót bước đi. Người con gái nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Anh nghĩ mình là ai?

-------

"Choang!"

Một tiếng vỡ nghe giòn tan.

Umika: Mako! Không sao chứ?

Mako giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

Mako: Em không sao. Xin lỗi chị. Em làm vỡ đĩa mất rồi.

Umika: Có gì đâu, cái đĩa thôi mà. Chị không tính toán với em, yên tâm.

Mako: Cảm ơn chị nhiều. *cười nhẹ*

Umika: Mà chị hỏi thật nhé. Em dạo này làm sao thế? Đi làm mà đầu óc cứ để đi đâu không à.

Mako: Không có gì đâu chị. Dạo này em thiếu ngủ nên hơi mệt thôi.

Mako nói dối. Cô chính là đang bận suy nghĩ về cái gọi là "scandal tình ái" kia.

Umika: Ừm... Thế thì chị cho phép em tan làm sớm. Về mà ngủ một giấc đi cho khoẻ. Mai tới làm bù thời gian của hôm nay là được.

Mako: Không cần đâu chị. Em chỉ hơi mệt chút thôi.

Umika: Hơi mệt của em mắc công tí nữa chị vỡ thêm mấy cái đĩa bây giờ. Nghe lời chị, về nghỉ ngơi sớm đi. *cười*

Mako: Vậy... cung kính không bằng tuân mệnh. Em về trước đây. Cảm ơn chị nhiều.

Mako cúi chào rồi xách túi đi về. Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn còn buồn lắm. Đi đường mà chẳng thèm nhìn xung quanh gì cả. Xém chút nữa là đụng phải người ta rồi. Ý lộn, đâu mà xém chút, đụng thật luôn rồi kìa.

Mako: A! Tôi xin lỗi!

Nói rồi, chưa kịp đợi người kia phản ứng, cô đã vội chạy đi thật nhanh.

Mạo lại tiếp tục trở về trạng thái như xác không hồn. Bỗng, cô thấy bên đường một quán bar. Ý nghĩ uống rượu giải sầu hiện lên trong đầu cô ngay lập tức dẫn lối bước chân cô tới cái nơi dành cho những con người muốn giải thoát khỏi xã hội nhàm chán ấy.

Vào tới bar, cô gọi một li rượu soju Hàn Quốc bởi cô thích vị của nó - ngọt xen lẫn đắng, cũng giống như cuộc đời của cô vậy.

Cô uống rồi lại uống, hết li này đến li khác. Cô muốn uống để quên hết quá khứ, quên hết tất cả. Cô ước gì mình được tái sinh thành một người hoàn toàn khác. Cô muốn tránh xa những tủi nhục, những lời đàm tiếu từ miệng thiên hạ, những hiểu lầm mà cô đã và đang phải trải qua đây. Cô muốn được như ngày còn thơ bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên ngây thơ, tự do tự tại, không vướng chút bụi trần. Nhưng con người ai rồi cũng phải lớn lên, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Cô chỉ còn biết than thở: "Cuộc sống mà!"

Cô cảm thấy tửu lượng của mình thật tốt, uống hoài không say. Nhưng người say thì chẳng bao giờ biết mình say cả. Thực chất, cô đã say đến độ mặt đỏ tía tai, chân tay quơ loạn xạ trên không trung, bước đi loạng choạng. Cô va phải một ai đó, và lảo đảo ngã xuống.

Cô đã tưởng mình sẽ có một cú va chạm đau đớn với sàn bar, nhưng không. Có bàn tay nào đó níu cô lại.

Men rượu khiến cái nhìn của đôi mắt cô trở nên mờ ảo. Cô chỉ lờ mờ thấy được người đó mặc chiếc áo kẻ sọc đỏ đen. Có lẽ là con trai.

Mako: Cảm ơn anh.

Chưa cần người kia trả lời, cô đã vội có ý vùng vẫy muốn người kia bỏ tay cô ra. Thế nhưng, người con trai áo kẻ ấy bỗng kéo cô vào lòng rồi bất chợt bế cô lên trong sự ngạc nhiên của Mako.

Mako: Anh làm gì vậy? Buông!

Người kia chỉ đáp lại một câu ngắn cũn với chất giọng trầm ấm:

- Tôi đưa cô về.

Không hiểu thế lực vô hình nào khiến Mako bất giác từ giãy giụa chuyển sang vòng tay qua ôm cổ người kia thật chặt. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng một người chưa rõ mặt đến vậy, nhưng cô cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ câu nói kia.

Người con trai không nói gì, chỉ cười một cái thoáng qua rồi bế Mako trên tay bước ra khỏi bar. Người này có xe hơi riêng, có lẽ là công tử nhà giàu nào đó. Anh ta lái một mạch đưa Mako tới khách sạn, thuê phòng rồi đưa cô lên. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh cởi giày, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống giường. Anh làm gì cũng rất khẽ, như sợ cái người đang ngủ li bì kia thức giấc. Anh nói nhỏ:

- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể làm được cho em đến thế này thôi. Tôi hứa sẽ giúp em hoá giải hiểu lầm, bắt những người hãm hại em phải chịu sự trừng phạt.

Nói rồi, anh từ từ cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô một nụ hôn tràn đầy ngọt ngào cùng ôn nhu. Anh còn ngồi đó ngắm nhìn cô một lúc lâu trước khi rời đi với nụ cười nhẹ trên môi.

-------

Vài dòng xàm xí: Jeongmal, jinja, real, daebak, heol, wancheol xin lỗi mọi người nhiều nha. Tình cờ máy tính mình không thể vào được Wattpad dù mình đã thử hết mọi cách. Nhưng may mắn thay, mình được học sinh giỏi năm rồi nên bố nhượng lại cái điện thoại cảm ứng. Vui quá vui nên viết luôn chap mới tặng mọi người. Một lần nữa xin lỗi và đồng thời cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua. Love you 3000!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com