Chap 13
Sáng hôm sau...
Mako tỉnh dậy bởi những tia sáng ban mai chiếu qua cửa sổ. Xem ra tối qua cái người đưa cô về kia quên kéo rèm rồi.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Mako là trần nhà sơn màu trắng tinh. Nhận ra đây không phải nhà mình, cô vội vàng bật dậy, nhìn xung quanh một lượt, gương mặt tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn lộ rõ vẻ khó hiểu. Hai từ "khách sạn" hiện lên trong đầu cô.
- Tại sao mình lại ở đây?
Mako cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng nhận lại chỉ là những cơn đau đầu đến choáng váng. Cô mở điện thoại. Chết thật, cô sắp muộn học rồi. Cô đành phải gác mọi suy nghĩ lại để chuẩn bị chỉnh trang đi học, vội vàng đến mức quên mất rằng có thể hỏi thăm người đưa cô về từ phía tiếp tân khách sạn.
May mắn cho Mako, cô đến vừa kịp lúc giảng viên vào lớp.
- Chào các em. Chắc các em cũng biết trường ta có trao đổi học sinh với trường WU của Mĩ, và một trong số những học sinh đó đã chuyển vào lớp mình. Vào đi em.
Từ phía ngoài, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp trai lãng tử pha chút lãnh đạm bước vào khiến cả lớp ồ lên trầm trồ.
- Đẹp trai quá xá!
- Chân ái đời tôi đây rồi.
Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên không có hồi kết, đến mức giảng viên phải lên tiếng nhắc nhở.
- Cả lớp trật tự nào. Mời em giới thiệu về bản thân mình.
Chàng trai cất tiếng nói bằng tiếng Nhật khá ổn định:
- Kazuo Haru, mong được chiếu cố.
...
Cả lớp ngây người vì màn giới thiệu quá ngắn gọn. Giảng viên bèn cười trừ lên tiếng:
- Chào mừng em. Mời em chọn chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu tiết học.
Không nói không rằng, Haru đi thẳng xuống phía cuối lớp, nơi có một con người đang chống cằm suy nghĩ vu vơ, không chú ý đến anh.
- Tôi ngồi ở đây được chứ?
Haru chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh và hỏi, miệng không giấu được ý cười, nhưng có vẻ người kia vẫn chưa hết mất tập trung.
- Này cậu.
Haru lay nhẹ vai khiến người kia phải dời lực chú ý sang anh. Anh kiên trì hỏi lại lần nữa:
- Tôi ngồi ở đây được chứ?
Mako nãy giờ đang mải nhớ về chuyện tối qua thì cái lắc vai khiến cô phải quay qua nhìn người kia với vẻ mặt khá cau có.
- Tuỳ cậu.
Được sự đồng ý từ phía Mako, Haru đặt cặp sách xuống bàn, yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh cô. Không biết có phải do sức hút của Mako lớn hay không mà cậu bạn mới này lại tiếp tục tìm cách bắt chuyện với cô.
- Chào, Kazuo Haru, hân hạnh được gặp cậu.
Mako tâm trạng học còn không có, lấy đâu ra tâm trạng chào hỏi bạn mới. Cô không đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lễ, sau đó mở sách vở ra, nhìn thì có vẻ chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất là vẫn chưa thoát được những suy nghĩ vu vơ. Với tình hình hiện tại của cô, còn tâm trạng đâu mà để ý những thứ khác chứ.
- Cậu không định giới thiệu chút nào sao?
Mako thiếu điều muốn quay sang lườm cháy mặt cái người tên Haru kia, nhưng cuối cùng cô vẫn lên tiếng:
- Shiraishi Mako, hân hạnh.
Nhưng có vẻ như người kia đã, đang và sẽ không có ý định buông tha cho cô.
- Cậu không nhận ra tôi sao?
Mako bất lực thở dài nhẫn nhịn mà quay sang nhìn người kia, vì cô không muốn rước phiền phức.
- Không.
Câu trả lời phũ phàng, nhưng Haru vẫn chưa chịu từ bỏ.
- Thật sự không nhận ra sao?
Thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng phiền phức của Mako. Cô nhìn bạn cùng bàn với ánh mắt không hề thân thiện, ánh lên tia chán ngán.
- Không.
Mako nghiến răng nghiến lợi đưa ra câu trả lời. Trái ngược với tâm trạng của cô, Haru lại lần nữa treo cái nụ cười ẩn ý trên môi.
- Hôm trước đi đường chúng ta có va vào nhau đó, cậu không nhớ sao?
Hôm trước? Mako nhớ lại. À, hình như là lúc cô trên đường về nhà từ quán chị Umika.
- Không ngờ cậu lại nhớ được tôi.
Thuận nước đẩy thuyền, Haru tiếp tục hỏi:
- Vậy... chúng ta làm bạn có được không?
Mako thoáng ngạc nhiên.
- Cậu mới đến chắc không biết những tin đồn về tôi.
- Tôi biết, trước đó tìm hiểu về trường có nghe qua, nhưng tôi không tin người học giỏi, đạo đức luôn ở mức tốt, giảng viên không ngớt lời khen ngợi như cậu lại làm ra chuyện thiên lí bất dung như vậy. Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Haru nhìn Mako với ánh mắt kiên định, khiến cô khó lòng từ chối.
- Nếu cậu không sợ hoạ vào thân thì được thôi.
Nói rồi, Mako quay lại tập trung nghe giảng, còn người bên cạnh cô thì... ờ... còn đang bận vui mừng muốn hét lên rồi nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh.
Tan trường...
Mako nhanh chóng cất sách vở rồi rời khỏi lớp. Nay cô có lịch làm thêm ở quán chị Umika. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mako chạm mặt đám Takeru. Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, xem như không quen biết. Dù gì thì họ với cô cũng đâu còn quan hệ gì. Bỗng...
- Này Mako, cùng về đi.
Chủ nhân của câu nói, cái người mà đang hồn nhiên khoác vai cô giữa sân trường, không ai khác ngoài cậu bạn cùng bàn Haru. Mako thừa nhận, cô sai rồi khi mà nghĩ cậu ta là mĩ nam an tĩnh vì khuôn mặt lãnh đạm ấy. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.
- Cậu về một mình đi. Tôi còn đi làm.
- Tôi đưa cậu đi. Tôi có xe mà. Còn cậu, suốt ngày đi bộ, không thấy mệt sao?
- Tôi quen rồi. Hơn nữa, tôi không muốn mắc nợ ai.
- Nợ nần gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao? Nếu cậu nể mặt người bạn mới này thì đừng từ chối nữa nhé? Nhé?
Haru nài nỉ. Mako vốn trời sinh dễ mềm lòng, hơn nữa Haru cũng không có vẻ gì là người xấu. Vậy nên, cô nhanh chóng đồng ý. Hai người cứ thế, một người khoác vai, một người được khoác vai tiến thẳng về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả có vẻ khá hợp cạ.
Đôi bạn mới quen cứ thế đi mà không biết rằng, đám Takeru đứng đó chứng kiến hết mọi việc.
Chiaki: Cậu ta là ai vậy? Sao lại ôm vai bá cổ nhau thế kia?
Risa: Bạn mới của lớp tôi, mới chuyển về từ Mĩ. Con lai Mĩ - Nhật.
Kotoha: Thảo nào, nói tiếng Nhật khá thành thạo. Mà... hai người họ quen nhau sao?
Risa: Không. Có lẽ là mới thân, vì hai người họ là bạn cùng bàn.
Cả đám xúm lại bàn tán rôm rả, riêng Takeru không lên tiếng. Ánh mắt anh loé lên tia khó chịu, nhưng nhanh chóng tan biến.
---
Sau một thời gian cực kì dài (chắc được 1 năm rồi đấy nhỉ) thì cuối cùng Au cũng trở lại rồi đây (còn lợi hại hơn không thì chưa biết được :V). Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu, vì giờ mình lên cấp 3 thời gian là không có nhiều, với lại lâu không viết rồi nên cũng bí ý tưởng chút chút. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi, theo dõi và ủng hộ Au cũng như truyện của Au nhé. Không dám hứa lúc nào sẽ có chap mới, nhưng sẽ cố gắng ra sớm nhé. Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com