Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc thi học kì. Ai nấy đều bận rộn ôn luyện để mong đạt được kết quả như mong đợi. Đâu đâu trong khu vực trường học cũng thấy hình ảnh những cô cậu học trò cầm nào sách nào vở trên tay vừa đi vừa đọc rất chăm chú. Cũng chính vì vậy nên...

- Ai da!

Mako cảm nhận được mình vừa va phải ai đó bèn ngẩng đầu mà dùng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén mà vô hồn nhìn lên.

Một sự im lặng bao trùm. Không. Là một sự im lặng đến đáng sợ.

- Cô/Cậu...

Im lặng thì cùng im lặng, mà lên tiếng thì cùng lên tiếng.

- Hừ!

Người đối diện nói bằng giọng khinh bỉ.

- Lần sau đi đường thì cẩn thận. Lỡ va vào người yêu tôi thì tôi không để yên đâu.

Mako không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu rời đi, để lại đằng sau là những tiếng cười nhạo và chửi rủa. Từ bao giờ, việc phải nghe những lời lẽ chỉ trích sai trái này đã trở thành thói quen của cô. Cô quen với nó đến mức chẳng còn bất kì cảm giác gì khi bị xúc phạm nữa rồi.

- Mako!!!!!!!!!!!!!!!

Chưa thấy người đã thấy tiếng chắc chắn là dùng để nói anh chàng Haru này mà.

- Sắp thi rồi, ôn được gì nhiều chưa?

Haru nhào đến khoác vai Mako và hỏi.

- Như cậu thấy đấy. 

Mako chìa tập sách trên tay mình ra.

- Không hổ là con ngoan trò giỏi của trường mà.

- Hừ, vậy sao?

Mako cười khẩy. Cô sớm đã đánh mất danh hiệu này trong mắt mọi người từ lâu rồi.

- Lên lớp thôi kẻo muộn.

Thấy được vẻ đượm buồn trong ánh mắt Mako, Haru nhanh chóng kéo cô lên lớp. Anh chỉ đơn giản là không muốn thấy Mako phải phiền lòng vì những thứ không đáng ấy. Dù sao thì... cô vẫn còn có anh mà.

Phải. Anh đã đem lòng yêu mến cô ngay từ cái ngày đầu tiên mà anh chuyển tới đây... à không, phải là ngay từ cái lần đầu tiên anh gặp cô mới đúng. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Chẳng ai nghĩ điều đó có thật cho đến khi nó thực sự xảy đến với bản thân.

- Này! Này! NÀY!

Haru giật mình ngơ ngác.

- Cậu sao vậy hả? Đứng im như trời trồng vậy.

Mako nhìn Haru với vẻ mặt khó hiểu.

- À, không... không có gì. Vào lớp thôi.

Mako cũng không hỏi gì thêm và cùng Haru đi vào lớp.

Một tuần sau...

- Yeah! Cuối cùng cũng thi xong rồi!

Chiaki cậu đợi ngày này lâu lắm rồi nha. Thi cử đối với cậu là thứ gì đó vô cùng mệt mỏi.

- Này, chúng ta có nên làm một bữa ăn mừng không?

Genta đưa ra lời đề nghị.

- Cũng được ạ, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn uống cùng nhau.

- Đúng đúng, phải làm một bữa thật đã đời mới được.

Cả đám nhao nhao. Chỉ riêng Takeru là có vẻ không hứng thú lắm về vấn đề này.

- Này các cậu, nhìn bên kia đi.

Risa vừa nói vừa chỉ về phía ghế đá dưới gốc cây anh đào thành công gây được sự chú ý của đám bạn.

- Này, đấy không phải là...

Takada Rin! Nhưng cô ta không ở đó một mình.

- Ryuunosuke? Anh ta làm gì ở đây vậy?

Không chỉ Chiaki, ai cũng ngạc nhiên và tò mò khi thấy Ryuunosuke - người vốn dĩ chẳng có bất cứ liên hệ gì với cô nàng Rin kia - gặp mặt và thậm chí là nói chuyện với cô ta.

Nhưng trong khi cả đám chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Risa đã đi thẳng tới chỗ gốc cây gần đó nhằm nghe ngóng tình hình. Cô muốn biết rằng người yêu, à không, hôn phu của cô với loại người độc ác kia nói chuyện gì với nhau. Đám Takeru biết rằng không ngăn được, chỉ đành lẳng lặng đi theo.

- Chẳng phải tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi sao? Cô buông tha tôi được rồi đó.

Ryuunosuke nói, giọng giận dữ.

- Tôi nói sẽ không đụng đến bạn gái anh chứ không hề nói rằng sẽ buông tha anh.

Rin giở giọng lật lọng khiến người đối diện đen mặt.

- Cô...!

- Sao nào? Anh muốn tôi buông tha cũng được đấy, nhưng còn về phía Aiyoui Risa thì... tôi không dám đảm bảo đâu.

Rin cười khẩy. Cô ta biết rõ điểm yếu của Ryuunosuke nằm ở đâu.

- Một lần vẫn còn chưa đủ sao?

Ryuunosuke hỏi ngược lại.

- Đủ? Sao có thể đủ được? Tôi phải làm cho cô ta thất bại hoàn toàn, thậm chí là biến mất khỏi thế giới này. Vì vậy, tôi muốn anh tìm cách tiếp cận và gây hiểu lầm một lần nữa. Tôi muốn cô ta không còn ai bên cạnh, kể cả cái đuôi Haru khốn kiếp kia nữa.

- Tại sao chứ? Mako cũng không làm gì hại tới cô.

Nghe đến đây, đám Takeru có chút giật mình. Mako? Mako liên quan gì ở đây? Chẳng lẽ...

- Cái sai lớn nhất của cô ta là dám ve vãn Takeru của tôi.

Rin gằn giọng nói. 

- Takeru của cô? Chẳng phải cô bỏ cậu ấy đi sao? Bây giờ quay lại mặt dày đeo bám đã đành, còn muốn hại người của cậu ấy sao?

- Tôi không cần biết! Tôi không có được, cô ta cũng đừng hòng. Tất cả những kẻ dám tiếp cận Takeru, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua!

- Vậy sao?

Takeru chỉ nói ra hai từ rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để hai người kia giật mình trong lo sợ.

- Ta... Takeru... Cậu...

Ryuunosuke ngạc nhiên tới không nói nổi thành câu hoàn chỉnh, và khi thấy cả đám bạn với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu càng không nói nên lời.

- Takeru, anh nghe em giải thích.

Rin níu lấy tay Takeru và nhìn anh với ánh mắt hi vọng anh sẽ nghe mình, nhưng không, Takeru đâu phải trẻ con. Anh đủ khả năng nhận thức được bản thân nên tin vào cái gì.

- Nói, cô đã làm gì Mako?

- Em... Em không có.

Bao biện.

- Cậu, nói!

Takeru quay sang hỏi Ryuunosuke.

- Tôi...

- Nói ra đi, rốt cuộc anh đã làm gì bạn thân tôi?

Risa im lặng nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng.

- Risa, em phải tin anh, anh không cố ý làm hại Mako.

- Đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi hỏi anh đã làm gì?

Ánh mặt Risa dần sắc lạnh, lạnh đến mức khiến người được hỏi run sợ.

- Anh...

- Ryuunosuke!

Rin cố gắng ngăn cản, không cho Ryuunosuke nói ra sự thật.

- Đến nước này rồi, muốn giấu cũng không kịp đâu, chi bằng nói ra thì hơn.

- Nói cái gì chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả.

- Chị vẫn còn nói vậy được cơ à? Chị đã làm gì Mako-chan?

Kotoha hiền lành là thế nhưng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng.

- Cô ta là cái thá gì mà tôi phải đụng đến chứ? Còn không bằng một góc của tôi.

Rin buông lời khinh miệt.

- Mako-neesan hơn cô gấp cả trăm ngàn lần, cô có quyền gì mà nói chị ấy chứ?

Chiaki tức giận hỏi. Trong lòng cậu vẫn luôn không tin chuyện đã xảy ra với Mako.

- Hai người không thừa nhận phải không? Được thôi, vậy đừng trách tôi thủ hạ không lưu tình.

Takeru nắm lấy cổ tay Rin mà kéo đi mặc cho cô ta có kêu la thảm thiết thế nào. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Mako, còn hơi sức đâu mà dồn sự chú ý cho thứ khác nữa chứ. Hiểu lầm này cũng nên được giải quyết rồi, và anh biết rằng nó chỉ có thể được giải quyết bằng việc bắt hai con người này nói ra sự thật, dù phải dùng đến biện pháp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com