Chap 15
- Takeru! Buông em ra!
Mặc cho Rin kêu la, Takeru vẫn một mực kéo tay cô ta lôi đi.
- Buông... ra!
Cuối cùng thì Takeru cũng chịu tha cho cánh tay đã đỏ ửng lên vì lực nắm quá mạnh của mình.
- Đau đó.
Rin làm giọng nũng nịu, nhưng tất nhiên, điều đó không thể đả động đến trái tim lặng như băng của Takeru, bởi nó vốn dĩ đã có chủ từ rất lâu rồi.
Phải mất thêm vài giây xuýt xoa nữa, Rin mới nhận ra mình đang đứng giữa sân trường. Bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía cô và đám Takeru, khó hiểu có, tò mò có, dò xét có. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mọi người đều muốn biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.
Và đương nhiên, trong đó...
Có Mako...
Và cả Haru.
- Cậu, qua đây!
Takeru lên tiếng gọi Ryuunosuke.
- Tôi...
- Qua đây!
Takeru gằn giọng lạnh lùng. Đây không giống như một lời mời, mà là...
Yêu cầu.
Làm bạn với nhau rất lâu rồi, không có lí nào Ryuunosuke không nhìn thấy cái sắc lạnh trong ánh mắt Takeru. Cậu ta luôn như vậy, lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ cái lạnh lùng ấy lại khiến anh kinh hãi như vậy. Và chân anh, như không còn là của bản thân nữa, chầm chậm bước về phía Takeru.
- Cậu biết mình phải nói gì mà.
Takeru buông một câu hờ hững.
- Tôi... Thật ra...
- Ryuunosuke!
Rin vội vàng xen ngang như thể sợ rằng bí mật nào đó sẽ bại lộ.
Thế nhưng, cô ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, Ryuunosuke giờ đây đã mệt mỏi đến mức không muốn giữ lấy cái bí mật tội lỗi này nữa rồi.
- Ngày hôm đó, giữa tôi và Mako... thật sự... không xảy ra gì hết.
Như lẽ thường, những tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu rôm rả.
- Tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối, nói dối là giúp Mako thổi bụi trong mắt ra rồi dàn dựng nên chuyện Mako hôn tôi, nhưng thật sự, ngày hôm đó không xảy ra gì hết.
Ryuunosuke khẳng định chắc nịch.
- Tại sao...
Trong đầu Risa bây giờ là một mảng trắng xoá. Cô vừa nghe cái gì vậy? Cô đã nghi oan Mako sao? Tại sao? Tại sao hôn phu của cô lại làm vậy? Tại sao?
- Tôi xin lỗi, Risa, xin lỗi vì khiến cô tổn thương, nhưng tôi thật sự không cố ý. Tất cả là do cô ta, Takada Rin. Là cô ta ép tôi làm vậy, nếu không... nếu không, cô ta sẽ làm hại cô. Cô ta doạ rằng sẽ giết cô, nên tôi...
- Không, không phải! Takeru, anh nghe em nói, anh ta đang nói dối, em không bao giờ có ý nghĩ giết ai cả, cũng chưa bao giờ muốn hại người. Là anh ta, là anh ta!
Rin lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng kéo tay Takeru giải thích. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, đoạn hội thoại lúc nãy giữa hai người Takeru cũng đã nghe hết, thì làm sao anh có thể tin những lời xảo biện của cô ta chứ?
- Vậy cô giải thích xem thế này là sao?
Takeru đưa một xấp ảnh ra trước mặt Rin. Trong đó đều là hình chụp những lần cô ta thuê người làm hại Mako, từ hất nước, đánh đập, chửi rủa, không có một chuyện nào là cô ta không dám làm.
- Cô nói mình chưa bao giờ muốn hại người, vậy giải thích đi.
Takeru nói, mặt không biến sắc.
Xung quanh, tiếng bàn tán càng thêm xôn xao, người nói, người chỉ trỏ. Đây chính là cảm giác mà Mako phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, giờ thì, Rin là người phải gánh chịu chính tội ác mà mình gây ra.
- Các người... Được lắm, các người ỷ đông hiếp yếu. Chờ đấy, tôi sẽ không bao giờ để cho các người được sống yên ổn đâu, nhất là cô, Shiraishi Mako. Tôi không có được Takeru thì cô cũng đừng hòng!
Nói rồi, Rin tức giận bỏ đi, đám đông xung quanh cũng dần giải tán, chỉ còn lại đám Takeru, Mako và Haru.
- Mako-chan, chị...
Kotoha lên tiếng, thế nhưng...
- Về thôi.
Lời này là Mako nói với Haru, hoàn toàn không để tâm đến lời Kotoha.
- Mako-neesan, em xin lỗi, em đã nghi oan chị.
- Còn đứng đó làm gì? Về thôi!
Chiaki đỡ lời thay Kotoha, nhưng kết quả cũng không khác gì.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng và im lặng đến đáng sợ, như thể có thể nổ ra chiến tranh bất cứ lúc nào vậy.
- Mako, khoan hãy về đã, nghe tụi mình nói đã được không?
Risa lên tiếng bằng giọng vô cùng khẩn thiết, thậm chí là cầu xin.
- Tôi và các người không có gì để nói hết.
Không đợi những người khác lên tiếng, Mako không do dự đi thẳng.
- Này, đợi tôi với!
Haru vội vàng chạy theo Mako. Nhưng không như mọi người, anh giữ khoảng cách với cô, bởi lẽ, vẻ mặt lạnh lùng đến lãnh khốc này của Mako vẫn là lần đầu tiên anh thấy.
Takeru vẫn là giữ nguyên khuôn mặt vô cảm ấy mà bước nhanh về phía trước. Cả bọn không ai bảo ai cũng đi theo. Thế nhưng, trong lòng Takeru hiện tại đang rối như tơ vò. Anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ cô. Đáng lẽ anh phải tin tưởng cô, nhưng vì một phút mất kiểm soát để con tim điều khiển lí trí, anh đã nghi ngờ cô. Anh đã quá vội vàng khi nhìn thấy Ryuunosuke và Mako ở bên nhau với khoảng cách gần như vậy. Phải, anh đã ghen đến mức làm mờ lí trí rồi. Anh thật sự sai rồi.
Phải làm sao để chuộc lỗi đây? Mọi người không ai biết. Takeru cũng vậy. Anh không biết mình nên làm gì để bù đắp tổn thương đã gây ra cho Mako. Anh phải làm sao đây khi mà ngay cả nói vài lời với nhau cô cũng không cho anh cơ hội? Anh thật sự sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com