Chap 16
Hôm nay là ngày nghỉ. Mako bắt tay vào giúp bà dọn dẹp quanh nhà, bởi lẽ, cũng lâu lắm rồi cô không có thời gian rảnh rỗi để làm những công việc này, hơn nữa là cô cũng không có hứng thú ra ngoài.
- Mako, cháu để đó bà làm cho, đi siêu thị mua chút đồ ăn về đi.
- Dạ.
Mako lễ phép trả lời bà. Với tay lấy chiếc túi xách Samantha Thavasa - thứ đắt đỏ nhất mà cô tự tích tiền mua được, Mako cất tiếng chào bà rồi đi ra ngoài. Không có tâm trạng muốn đi lắm, nhưng cô cũng chẳng thể từ chối bà. Hmm, vậy thì đi.
Nhưng nếu biết trước là sẽ gặp cái tên chuyên gây phiền nhiễu Haru ở đây, thì có bị ép chết ngàn lần cô cũng không đi.
- Mako à!
Đấy thấy chưa, lại bắt đầu rồi đó.
- Không ngờ ở đây lại gặp được cậu. Cậu cần mua gì hả? Để tôi phụ cho. Hay là cậu đi chơi thì chúng mình đi chung nha.
- Tôi đi mua đồ ăn.
Mako nghĩ nếu mình còn không tự giác mở miệng trả lời, Haru sẽ nói thêm được một tràng nữa mất.
- ... rồi sẽ về ngay.
Cô còn không quên bồi thêm một vế để chặt đứt cái tư tưởng rủ đi chơi của cậu trai đối diện.
- Vậy hả? Ừm.... Vậy tôi hộ đẩy giỏ hàng, mua đồ xong thì về nhà cậu nấu ăn.
Khoan đã, "về nhà cậu nấu ăn" nghe có chút sai sai nha.
- Phải là tôi về nhà tôi, cậu về nhà cậu.
- Aw, đi mà Mako, cho tôi đến nhà cậu chơi đi mà. Tôi muốn biết nhà của bạn thân ra sao mà. Tôi cũng muốn thử đồ ăn cậu nấu nữa. Nha nha nha~
- Không.
- Đi mà, lần này tôi đến nhà cậu rồi lần sau đổi lại cậu đến nhà tôi, vậy công bằng.
- Tôi không có nhu cầu tìm hiểu nhà cậu.
- Nhưng tôi có nhu cầu tìm hiểu nhà cậu, và... cả chủ nhân của nó nữa.
Haru đột ngột thả thính, nhưng mà... nước đi này cậu đi sai rồi.
- Chủ nhà là bà tôi. Gu của cậu cũng mặn mòi ghê ha. Tìm hiểu đi, tôi không chấp nhất chuyện bà lấy chồng trẻ đâu.
Nói rồi, Mako đi thẳng, Haru ngơ ngác vài giây rồi cũng chạy theo, một mực đòi phụ cô đẩy giỏ hàng. Nghe cậu ta kì kèo một hồi, Mako đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho cậu ta đến nhà, không thì cậu ta sẽ léo nhéo bên tai cô cả ngày mất.
---
- Bà ơi, cháu về rồi đây.
Mako vừa nói vừa tháo giày bước vào nhà, sau lưng cô thì... ờ... đương nhiên là cái tên khách không mời nhưng vẫn vứt liêm sỉ mà bám đuôi kia rồi.
- Về rồi hả? Vào đây vào đây. Có bạn cháu đến chơi đây này.
Bạn? Bạn nào cơ? Mako thoáng nghĩ, rồi bất chợt, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, "bạn" mà bà cô nói đến, là nhóm Takeru.
À không, không phải là cả nhóm, chỉ có Takeru, Risa và Ryuunosuke thôi.
- Mako...
- Nơi này không hoan nghênh các cậu.
Risa vừa định mở lời chào hỏi thì bị Mako cắt ngang bằng chất giọng trầm không cảm xúc.
- Mako à...
- Không nghe thấy tôi nói sao?
Rất rõ ràng, chuyện hiểu nhầm đáng chết kia không thể hoá giải trong ngày một ngày hai được.
- Nào, Mako, bạn cháu cũng đã cất công đến rồi, sao lại đuổi người ta vậy hả?
Bà Mako nghiêm khắc lên tiếng. Bà vẫn chưa biết khúc mắc giữa bọn họ.
- Cháu không có bạn!
Mako gằn giọng mỉa mai. Bạn sao? Cô không cần.
- Ơ, thế còn tôi?
Hết nói nổi với cái tên bám đuôi này mà. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng mà tức muốn hộc máu.
- Thôi nào Mako, dù gì cũng để bạn... à không, họ ăn bữa cơm rồi về chứ, cũng đến tận đây rồi mà. Coi như là nể mặt bà đi.
Bà đã mở lời như vậy thì Mako cũng không tiện từ chối. Cô không nói gì, lẳng lặng xách đồ ăn xuống bếp.
- Này này, đợi tôi với, tôi phụ cậu.
Haru hồn nhiên bám theo Mako, để lại nhóm Takeru trong tình cảnh không thể gượng gạo hơn.
Takeru im lặng nãy giờ không phải vì anh không có gì để nói, mà là vì anh biết, Mako vẫn chưa thể mở lòng chấp nhận lời xin lỗi của bất cứ ai. Bởi lẽ, cô đã bị chính những người bạn thân thiết nhất nghi ngờ, xa lánh, thậm chí là ghét bỏ chỉ vì hiểu lầm không đáng có. Anh chỉ có thể kiên nhẫn đợi, đến khi nào cơn giận của cô nguôi ngoai.
Và còn một điều nữa, là cái tên Haru kia. Cậu ta là gì của Mako chứ? Sao Mako lại dẫn cậu ta về nhà? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Takeru nhưng anh không thể nào giải đáp được. Anh chỉ biết một điều, rằng anh không ưa cậu trai đó.
Takeru còn đang mải đăm chiêu thì tiếng chuông cửa đã phá tan không gian yên tĩnh của riêng anh.
- Chào cả nhà, bọn mình tới rồi đây!
Hoá ra ba người ban đầu chỉ là đến trước, chứ cả nhóm này vẫn tụ tập đông đủ cho bằng được.
Mako nhíu mày, không hài lòng ra mặt. Việc có mặt ba người kia trong nhà đã khiến cô vô cùng khó chịu, giờ lại thêm mấy người này nữa. Chỉ cần nghĩ đến những tủi nhục cô phải chịu trong suốt thời gian qua, cô lại không kìm chế được muốn đuổi hết tất cả những con người đáng ghét này ra khỏi nhà.
- Mako-san, chúc mừng sinh nhật chị.
Kotoha vui vẻ cầm hộp quà được gói vô cùng đẹp mắt đến trước mặt Mako. Mako ngơ ngác. Hoá ra hôm nay là sinh nhật cô. Không có ai nhắc, cô cũng chẳng quan tâm, nên cũng chẳng nhớ.
- Mako-san, chị... tha thứ cho em nha. Em biết thời gian qua em đã làm chị buồn rất nhiều, em là một đứa em không tốt. Em biết lỗi rồi, chị quay lại làm chị gái đáng yêu của em được không?
Kotoha nói, giọng hối lỗi. Mako có chút không biết phải phản ứng sao cho đúng.
- Mako-neesan, làm ơn bỏ qua cho tụi em nha. Từ sau khi biết sự thật, tụi em cũng dằn vặt, ăn năn rất nhiều, hôm nay mới dám đến thú nhận với chị. Làm ơn, nha chị.
Chiaki cũng lên tiếng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Mako, nhưng cô chỉ im lặng, không nói gì, cũng không phản ứng gì cả.
- Mako, mình biết mình sai rồi, là do mình đa nghi, là do mình không tin tưởng cậu. Cậu bỏ qua cho mình có được không?
Risa bước đến trước mặt Mako, nắm lấy tay cô và bày tỏ. Những lời Risa nói đều xuất phát từ lòng ăn năn, hối lỗi thật sự. Cô thiết tha cầu mong sự tha thứ từ phía người bạn thân nhất của mình.
Thế nhưng, Mako chỉ đáp lại những lời nói đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô gạt phăng đôi tay đang nắm lấy tay mình kia ra, biểu cảm lộ rõ vẻ chán ghét.
- Vậy sao? Lúc tôi bị oan, các người là người đầu tiên chỉ trích. Lúc tôi bị sỉ nhục, bị bắt nạt, bị người khác lời ra tiếng vào, các người cũng chỉ đứng một bên bàng quang nhìn. Các người có tư cách gì mà bảo tôi tha thứ chứ? Tôi đã từng xem các người là bạn bè thân thiết, vô cùng thân thiết, nhưng các người thì sao? Tôi trong mắt các người là thứ bạn bè lúc cần thì thân, lúc hiểu nhầm thì chỉ trích rồi sau đó lại xin lỗi rồi tặng quà cho qua chuyện sao? Các người nghĩ tôi dễ dãi đến vậy cơ à?
Mako cười khinh bỉ. Những người trước mắt cô đây, đối với cô bây giờ mà nói, còn không bằng người dưng nước lã.
- Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao bà không biết?
Bà Mako lên tiếng. Bà vẫn chưa biết tại sao cháu gái bà lại có khúc mắc với bạn bè mà con bé từng rất thân thiết, nhất là Risa.
- Mako, tôi...
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe!
Mako cắt ngang lời Ryuunosuke. Cô không muốn nghe mấy lời tầm phào đó nữa.
- Bà cứ giữ những người này ở lại ăn cơm đi, cháu ra ngoài một chút, tối cháu sẽ về, đừng gọi cho cháu. Cậu cũng vậy Haru, đừng bám lấy tôi, tôi muốn ở một mình.
Nói rồi, Mako với tay lấy áo khoác, không nói một lời liền ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Takeru thấy vậy, không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy đi theo.
- Này! Cậu không nghe thấy Mako nói gì sao? Cô ấy muốn yên tĩnh. Cậu tốt nhất là nên ở yên đi.
Haru dùng tay cản Takeru lại, ánh mắt như muốn bùng cháy. Những người này, Mako không thích thì cậu cũng không thích. Cậu tôn trọng cô.
- Tránh ra.
Takeru đáp, giọng rất nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm thì vô cùng đáng sợ, khiến người khác không nhịn được mà run. Nhưng cái tên Haru cứng đầu này vẫn không có ý định buông tay.
- Tôi không buông, cậu làm gì được... Này, cậu!
Mặc kệ sự ngăn cản, Takeru vẫn một mực bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhắn một câu với bà Mako.
- Cháu nhất định sẽ cùng cô ấy trở về, bà yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com