Chap 2
Mọi người vui vẻ đi về cùng nhau. Takeru và Mako nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cái điệu cười nhếch mép thì vẫn vậy.
Thấm thoắt, họ đã tới trước cửa nhà Mako.
- Wow, nhà Mako-chan đẹp ghê. *Kotoha thốt lên*
- Bình thường thôi. *Mako khiêm tốn*
- Đúng vậy. Nhà gỗ thôi mà, chẳng có gì đặc sắc. *Chiaki nhận xét*
Mako yên lặng không đáp. Cùng lúc đó, bà của cô khệ nệ xách mấy túi đồ về tới nhà và nhìn thấy họ.
- Mako à, giúp bà một tay với. *Bà gọi*
Mako thấy thế, chạy ngay tới chỗ bà và đỡ lấy mấy cái túi kia. Cô hỏi:
- Bà mang về cái gì mà nhiều vậy?
- À, cái này là quần áo xóm mình quyên góp cho trẻ em mồ côi. Bà mang về để mai mốt tặng chúng ấy mà. Nhưng... những người này là ai vậy? Bạn cháu à?
- Vâng ạ. Họ là bạn cháu mới quen.
- Chúng cháu chào bà ạ. *Mọi người đồng thanh*
- Lâu rồi chưa gặp bà. Bà có khoẻ không ạ? *Risa ân cần hỏi*
- Risa đấy à. Bà vẫn khoẻ. Cháu về từ bao giờ vậy?
- Bạn ấy vừa về thôi ạ. Chúng cháu học cùng lớp. *Mako chen ngang*
- Vậy mời các cháu vào nhà uống nước.
Cả đám chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đi vào. Giờ thì ai nấy đều phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp bên trong căn nhà.
- Cái này mới đích thực là vẻ đẹp tiềm ẩn. *Ryuunosuke trầm trồ khen ngợi*
- Cho tôi rút lại lời nói ban đầu nha Mako-neesan. *Chiaki lễ phép*
- Mako-neesan? *Takeru ngạc nhiên vì sự thay đổi 180 độ của Chiaki*
- Đúng vậy. Chị ấy sinh trước tôi mà. Sao nào?
- Thôi được rồi. Mấy người ngồi xuống sofa đi cho tôi nhờ. *Mako than vãn*
Mọi người đều yên vị tìm chỗ thích hợp để ngồi, còn Mako và bà thì đi lấy nước.
- Mời các cháu. Thông cảm vì nhà Mako chỉ có nước lọc thôi. *Bà cười hiền*
- Không sao đâu ạ. *Genta gãi gãi đầu*
- Vậy các cháu từ từ trò chuyện. Bà đi chợ mua đồ ăn tối đây.
- Vâng, bà đi cẩn thận. *Mako nói ngắn gọn*
Bà cô chỉ nhún vai rồi lấy túi xách đi ra ngoài.
- Cậu lạnh lùng với cả bà cơ à? *Risa hỏi*
- Xin lỗi, nhưng tính mình là vậy rồi. *Mako nói*
- Cậu nói thế mà nghe được à? Không có bà, liệu cậu có còn sống đến bây giờ?
- Mình không quan tâm. Cậu đừng xen vào.
- Mình phải xen vào. Chẳng lẽ cậu vẫn còn hận họ? Nhưng họ không liên quan tới bà mà.
- Mình không hận họ, mình cũng không hận bà. Cậu đừng ăn nói lung tung.
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau rồi nhún vai, bởi lẽ họ không hiểu mình đang nghe cái gì.
- Cậu đi về đi. Cả mấy người nữa.
Mako lên tiếng. Họ biết cô đang tức giận nên đành ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
- Anou, Risa này. Mako-chan sao vậy? *Kotoha gặng hỏi*
- Haiz. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. *Risa thở dài não nề*
- Thì cứ kể vắn tắt thôi. *Genta nài nỉ*
- Thôi được. Sở dĩ Mako lạnh lùng như vậy vì năm lên 4, mẹ cô ấy bị bệnh. Bố cô ấy đưa vợ mình sang Hawaii sống, để lại Mako cùng bà. Từ đó trở đi, cô ấy rất ít cười. Ngay cả với tôi cũng vậy. Tôi đoán là cô ấy đau lòng lắm, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Mako cố chấp lắm. *Risa thở dài lần 2*
- Thì ra Mako-chan lại có cuộc đời như vậy. Chị ấy đã chịu đựng nó suốt 18 năm qua. *Kotoha buồn rầu*
Mọi người đều gật gù, tỏ vẻ thông cảm. Nhưng họ không để ý rằng: từ nãy đến giờ, có một người luôn nhăn nhó mặt mày, hình như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng. Đương nhiên, người sở hữu cái khuôn mặt đó là Takeru.
- Risa, Mako thật sự có hoàn cảnh như vậy? *Takeru hỏi*
- Đúng vậy. Tôi lừa anh làm gì? *Risa xác nhận*
Takeru không nói gì thêm, khuôn mặt đã giãn ra chút ít. Nhưng xem chừng vẫn cau có lắm.
- Chúng ta về kẻo muộn.
Ryuunosuke phá vỡ cái không khí não nề đang bao trùm cả 6 người. Như nghe thấy hiệu lệnh, ai nấy đều tản ra, rảo bước về nhà. Bấy giờ, Ryuunosuke mới có dịp hỏi han tình hình Takeru.
- Cậu làm sao vậy? Quan tâm Mako phỏng?
Takeru không đáp, chỉ nhếch mép cười. Có vẻ như anh đã tìm được điều quan trọng nhất của mình rồi. Anh đi nhanh về phía trước. Ryuunosuke và Genta lắc đầu khó hiểu, nhưng cũng đành đi theo.
-------------------------------------------My name is "vạch ngăn cách"---------------------------------------
Lại nói về Mako. Cô đang rất bực mình, bởi lẽ cô vừa mất niềm tin nơi Risa. Cô đâu có hận ai chứ. Vô lí!
Mako mải trầm tư đến nỗi bà cô về cũng không biết. Bà phải gọi tên cô mấy lần, cô mới khôi phục lại tinh thần.
- Cháu sao vậy? Không khoẻ à?
- Không ạ. Cháu chỉ đang suy nghĩ thôi. *Mako gượng cười*
- À há. Đang tương tư anh nào, khai mau!
- Đâu có! Cháu hoàn toàn trong sạch mà! *Mako gắt lên bất bình*
- Rồi rồi. Trong sạch thì trong sạch. Bây giờ thì đi nấu cơm đi. Bà đói rồi.
Nghe vậy, Mako liền cầm lấy mấy túi thức ăn từ tay bà và đi vào bếp. Cô nấu ăn không dở, nhưng nói là tuyệt vời thì còn thua xa.
Sau gần một tiếng đồng hồ, Mako đã nấu xong bữa tối. Cô nhanh nhẹn sắp mâm rồi gọi bà xuống ăn. Vừa ăn, hai bà cháu vừa trò chuyện. Cũng chẳng có gì đáng nhớ, chỉ là những việc xảy ra ở trường thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, bà cô nói:
- Xém nữa thì quên. Bà có chuyện này muốn thông báo với cháu.
- Chuyện gì vậy bà? *Mako thắc mắc*
- Chốc nữa cháu lên xếp đồ đi. Từ ngày mai, cháu sẽ đến nhà Shiba ở.
Mako đang ăn cơm bỗng ho sặc sụa. Nhà Shiba? Không phải nhà của Takeru sao?
- Lí do? *Mako tròn mắt hỏi*
- Chả là họ muốn thuê người giúp việc cho cái cậu con trai nhà đó ấy mà.
- Nhưng tại sao lại là cháu? Cháu đâu có giỏi mấy cái đó? Vả lại cháu còn đang đi học mà.
- Cậu đó cũng đang đi học. Là cái cậu bạn trầm tính của cháu ấy.
- Cháu biết. Nhưng cháu không muốn hầu hạ anh ta. *Mako lắc đầu nguầy nguậy*
- Không được đâu Mako à. Hoàn cảnh nhà mình chắc cháu cũng rõ. Bà không có đủ điều kiện để đóng học phí cho cháu. Vì vậy, cháu phải đi làm kiếm tiền nếu muốn học tiếp. Hiểu chưa?
- Hiểu. Nhưng tại sao lại là cậu ta?
- Vì bà thấy cháu hợp với cái nghề này. Với lại học sinh như cháu khó kiếm việc lắm, có công ăn việc làm là tốt lắm rồi. Hiện giờ chỉ có nhà Shiba tuyển người giúp việc thôi.
Mako đành ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng trong lòng cô đang thầm nguyền rủa cái tên Shiba Takeru đó. Người như cô lại phải cơm bưng, nước rót cho cái tên chết tiệt ấy à. Cô không muốn!
Ở một nơi nào đó, Takeru cứ hắt xì liên tục.
- Ây da, có người nói xấu mình kìa.
Rồi anh bất giác cười, một nụ cười hoàn toàn trong sáng, không pha lẫn tạp chất. Một nụ cười chính hiệu.
- Mako à, em không thoát được đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo đi. Bởi vì... em là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com