Chap 5
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm...
- Mako, rủ mọi người đi chơi đi. Mai cuối tuần mà.
- Cũng được. Nhưng ta đi đâu?
- Tập trung tại nhà mình rồi quyết định sau.
Mako không đáp, chỉ lẳng lặng làm theo. Một lát sau, đám Ryunnosuke đã tập trung đầy đủ tại nhà Takeru.
- Takeru à, lộ rồi nha. Hai người ở chung nhà phỏng? *Ryuunosuke trêu*
- Chẳng phải mấy người biết qua Genta rồi hả? *Takeru bình tĩnh đáp*
- Đúng là không qua mắt được mà. *Genta nói*
- Quay lại vấn đề chính đi. Bây giờ đi đâu? *Chiaki hỏi*
- Sinh nhật một người bạn của tôi. *Takeru đáp*
- Bạn? Anh còn bạn khác ngoài chúng tôi sao? *Risa ngạc nhiên*
- Cũng không hẳn là bạn. Mấy người cứ đi rồi biết.
- Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. *Kotoha nói*
- Cho bà chị này đi với chứ. *Kaoru từ trên tầng đi xuống, nói*
- Được. *Takeru đáp ngắn gọn*
Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng lên xe rồi đi theo Takeru. Đến nơi, ai cũng không khỏi ngạc nhiên bởi độ đẹp và sang trọng của căn nhà, chính xác là biệt thự trước mặt.
- Oa, đẹp tuyệt vời. *Risa tấm tắc khen*
- Vào thôi. *Takeru nói*
7 người lần lượt đi vào. Bữa tiệc sinh nhật này quy mô không nhỏ, ắt chủ nhân phải là người giàu có. Hơn nữa, số lượng khách không ít, đa số là giới thượng lưu, công to việc lớn. May mắn là Takeru có nhắc ăn mặc cho sang một chút nên không sao. (ảnh phía dưới nè)
Takeru:
Ryuunosuke:
Chiaki:
Genta:
Mako:
Kotoha:
Kaoru:
Risa:
Không đứng đó lâu, mọi người lẹ tìm bàn trống rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện trên sân khấu. (ảnh nè)
Ryuunosuke, Genta và Kaoru quay sang nhìn Takeru với vẻ ngạc nhiên tột độ nhưng Takeru chỉ im lặng mà không nói gì. Cùng lúc đó, người trên sân khấu (tức Rin) bắt đầu phát biểu:
- Tôi là Takada Rin, nhân vật chính của bữa tiệc. Hân hạnh được gặp tất cả quan khách có mặt tại tiệc sinh nhật của tôi hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mọi người cứ ăn uống thoả thích, tôi sẽ chi tất.
Ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, nhóm Takeru cũng không ngoại lệ.
- Chị ấy xinh thật đấy, Mako-san nhỉ? *Kotoha khen*
- Ừ, người yêu chắc hạnh phúc lắm. *Mako đáp rồi quay sang nhìn Takeru*
- Không hẳn. *Takeru nói ngắn gọn*
Mako định đáp thì cái cô Rin kia từ đâu đi tới, bắt chuyện với họ.
- Chào mọi người. Lâu rồi không gặp. *Rin nở nụ cười xã giao*
- Đúng vậy. Cũng được ba năm rồi chứ chẳng ít. *Kaoru nhếch môi*
- Tôi trở về mà sao không thấy ai mừng hết vậy? *Rin giả vờ ngạc nhiên*
- Hiển nhiên, vì không ai muốn cô về. *Ryuunosuke cay độc nói*
- Oh, thật vậy sao Takeru? *Rin nũng nịu ôm lấy cánh tay Takeru, khiến Mako có phần khó chịu trong lòng*
- Bỏ ra. *Takeru lạnh lùng nói*
- Takeru à!
- Cô còn tư cách gọi tôi? Không sợ bạn trai ghen ư?
- Chia tay rồi. Vì anh cả đấy?
- Vì tôi thì cô đã không bỏ đi từ ba năm trước.
- Thì... coi như lúc đó em sai đi. Lúc đó em chưa nhận ra hắn ta là một kẻ bội bạc, bắt cá hai tay.
- Cái đó giống cô hơn. Cô chỉ thấy sai khi biết sự thật là nhà tôi giàu thôi, đúng chứ?
Takeru vặn lại làm Rin cứng họng, nhưng vẫn cố chống đỡ:
- Không có đâu. Em không hề có ý đó. Chỉ là... lúc đó em chưa nhận ra tình cảm của mình thật sự dành cho ai. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.
- Điều đấy là không thể. *Kaoru phản đối*
- Đúng vậy. Cô làm tổn thương Takeru còn chưa đủ sao? *Genta nối tiếp*
- Cô không đủ tư cách, Rin ạ. Mặc dù tôi với cô không quen biết, nhưng tôi cũng thấy bất bình. *Chiaki lên tiếng*
- Tôi quay lại với anh ấy mắc mớ gì tới các người. Đừng xen vào. *Rin tức giận nói*
Takeru yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cô im đi. Họ đều là bạn của tôi, Kaoru còn là chị tôi, sao cô dám ăn nói như vậy? Biết thế tôi đã không đến đây.
- Anh... Anh không bênh vực em thì thôi, còn dám mắng em nữa. Trước kia anh đâu có như vậy. Hay là tại cô ta? *Rin chỉ tay vào Mako*
- Xin lỗi cô, nhưng tôi không liên quan. Với lại, tôi chưa làm gì sai nên cô hãy bỏ cái kiểu chỉ vào mặt người khác như vậy đi. Cô không coi ai ra gì, bị Takeru mắng cũng phải thôi. *Mako đáp trả*
- Hứ! Nếu không tại cô anh ấy đã chẳng lạnh lùng như vầy. Là tại cô dụ dỗ mà ra cả.
- Tại cô thì đúng hơn. Nếu cô không bỏ đi, liệu Takeru có như bây giờ?
- Đừng có ngậm máu phun người. Sau bao nhiêu năm mà cái tính của cô vẫn không sửa được nhỉ. Khó ưa!
- Đúng vậy thì sao? Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện ngày xưa cô nhốt tôi vào nhà kho đâu.
Mako đích thực rất lợi hại. Chỉ cần nói một câu mà Rin không đáp trả được. Còn Takeru thì đang ngạc nhiên tột độ. Anh tưởng Mako không nhớ chứ.
- Không cần ngạc nhiên. Tôi nhớ ra từ lúc tham quan nhà anh rồi. Vô tình thấy album ảnh ngày xưa của anh. *Mako nói với Takeru*
- Trước sau gì cũng nhớ, nhớ sớm một chút cũng tốt. *Takeru bình tĩnh nói*
- Dù cô có nhớ ra thì tôi cũng không nhường Takeru đâu. *Rin quả quyết*
- Được thôi. Tôi cũng không cần sự thương hại của cô. Cái này phải để Takeru quyết định. Còn bây giờ cô đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Chúng tôi cũng không phải khách duy nhất ở đây. *Mako nói*
Biết ý, Rin đành hậm hực bỏ đi. "Cô cứ đợi đấy, Shiraishi Mako" - Rin nghĩ thầm. Chắc chắn sau này Mako phải cẩn thận với cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com