Chap 7
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chan hoà chiếu qua khung cửa sổ. Takeru khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Anh quay người sang, nhìn về phía Mako. Cô lúc ngủ thật đẹp. Mắt nhắm hờ, khẽ nhíu mày vì chói nắng, làn tóc suôn mượt xoã ra, trông chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp. Takeru mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại cho đỡ chói mắt và ra khỏi phòng, tránh để Mako thức giấc.
Takeru xuống đến dưới tầng thì gặp Kaoru.
- Chào buổi sáng, Kaoru-san. *Takeru chào*
- Ừm, chào em. Dậy sớm nhỉ? *Kaoru đáp lễ*
- Tại tối qua quên không kéo rèm nên sáng nay bị nắng đánh thức đó.
- Thảo nào. Mako chưa dậy à em?
- Vâng. Cứ để cô ấy ngủ đi chị.
- Quan tâm đến người ta quá nhỉ?
- Đâu có. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà. Với lại em nghĩ cô ấy hơi mệt vì tối qua về muộn.
- Vậy thôi, ngủ tiếp cũng được. Nhưng chốc nữa 7 giờ là phải gọi Mako dậy đó nha.
- Em biết rồi mà.
- Bây giờ chị đi làm đã đây. Trưa nay chị có cuộc họp nên không về được, tối cũng thế nên chị phải về muộn hơn bình thường. Em với Mako cứ ăn đi trước đi nhé, khỏi cần đợi.
Nói rồi, Kaoru với tay lấy cái túi xách rồi đi vội ra ngoài. Takeru khẽ thở dài. Dạo này Kaoru bận nhiều việc nên anh không nói chuyện với cô nhiều như trước nữa. Bây giờ anh rất buồn chán, chẳng biết nói chuyện với ai. Thôi vậy, ngồi xem TV một lát có lẽ sẽ đỡ hơn.
Trái ngược với Takeru, Chiaki đang vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Chả là hôm nay anh có buổi học kiếm pháp đầu tiên ấy mà. Hên thay là anh đăng kí học thêm môn này.
Đang đi, bỗng Chiaki nhìn thấy từ xa một bóng hình rất quen thuộc.
- Kotoha!
Chiaki lớn tiếng gọi khiến bóng hình kia ngoái lại nhìn. Thì ra là anh không nhìn nhầm, đúng là Kotoha thật. Chiaki chạy thật nhanh tới chỗ cô đứng.
- A, Chiaki! *Kotoha vẫy tay chào*
- Lại gặp nhau rồi ha. *Chiaki cười toe toét*
- Vâng. Mà anh đi đâu vậy?
- À, anh có đăng kí học kiếm pháp nên bây giờ đang đến lớp học nè. Còn em?
- Anh cũng học môn này ư? Vậy thì chúng ta cùng lớp rồi. Em cũng học nữa.
- Ồ! Một cô gái như em cũng học kiếm pháp cơ à?
- Vâng ạ. Em học để mạnh mẽ hơn thôi.
- Vậy em có biết sử dụng kiếm không?
- Có chứ ạ. Em đã từng học theo chị từ nhỏ. Còn anh thì sao?
- Anh cũng học từ nhỏ, nhưng tự học theo sách vở thôi.
- Ra là thế. Mà thôi, chúng ta đến lớp kẻo muộn, bị phạt thì lại khổ đấy.
Kotoha cười tươi làm trái tim ai đó lỗi một nhịp. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, Chiaki cùng Kotoha tiếp tục cất bước đến trường. Vậy là từ nay hai người học chung rồi, không sợ không có bạn nữa.
Cùng lúc đó, tại nhà Ryuunosuke...
- Con đã nói là con không muốn rồi mà. *Ryuunosuke bức xúc nói*
- Tuyệt đối không được. Ta đã quyết định rồi, đừng nói nhiều. *Bố anh đáp trả*
- Nhưng...
- Cứ thử đi con. Người ta con nhà danh giá, lại còn sống ở nước ngoài lâu năm rồi nữa. Biết đâu hai đứa lại hợp nhau thì sao? *Mẹ Ryuunosuke xen vào cuộc nói chuyện*
- Con không muốn. Con phải lấy người mà con thích chứ.
- Ta cũng chỉ bảo con xem thử thôi mà. Không hợp thì thôi, nhưng chưa gặp nhau thì đâu ai biết trước được điều gì.
- Mẹ à...
- Lằng nhằng quá. Cứ gặp thử, vừa ý thì quen, không thì thôi. Trưa nay ta hẹn gia đình họ đến nhà hàng nên phải ăn mặc cho nó cẩn thận vào. Biết chưa? *Bố Ryuunosuke nói*
- Thôi được rồi. Nhưng nếu không ưng thì hai người đừng có ép con đó.
Ryuunosuke nói rồi bỏ lên phòng. Bố mẹ anh cũng thật là, cứ bắt anh đi xem mắt hoài. Thực chán chết.
Còn số phận anh chàng Genta thì sao nhỉ? Cũng chẳng hên gì hơn Ryuunosuke đâu. Quán không đông khách lắm nên anh cứ ngồi đần mặt ra đó, chả biết nên làm gì, cũng không có ai bầu bạn. Bố anh đi công chuyện từ sáng sớm rồi nên anh phải ngồi trông quán. Thôi vậy, không có khách thì Genta tự làm sushi ăn một mình vậy, đằng nào từ sáng tới giờ cũng chưa bỏ vào bụng cái gì cả nên cái bụng anh đánh trống từ nãy rồi. Chắc tầm trưa nay mới đông khách kia, vì mới sáng sớm mà.
Chính cái lúc này là lúc mà Mako thức giấc. Cô với tay lấy cái điện thoại để nhìn đồng hồ. 7 giờ rồi. Cô uể oải ngồi dậy, gấp chăn gối cẩn thận, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống tầng. Vừa xuống đến nơi, cô bắt gặp Takeru đang ngồi gật gù trước màn hình TV. Thật chịu thua cái con người này, TV còn bật thế kia mà vẫn ngủ được. Cái tội sáng nay dậy sớm chi cho mệt.
Mako tới gần, khẽ lay người Takeru làm anh tỉnh giấc.
- Anh buồn ngủ thì lên phòng chứ. *Mako trách móc*
- À ừ, anh chán quá nên ngủ quên mất. Em dậy rồi thì nấu ăn sáng đi rồi còn làm việc nhà nữa đó nha. *Takeru nhắc*
- Em biết rồi, khỏi cần anh lo. Anh chưa ăn sáng luôn hả?
- Đúng rồi đó. Có osin mà, cần gì phải tự xuống bếp.
- Anh... Thôi kệ anh, em đi nấu ăn cái đã. Mà anh muốn ăn gì?
- Mì ramen đi ha.
- Cũng được đó. Anh chịu khó ngồi đó chờ em chút nha. Em nấu liền đây.
- Ừ. Mà để anh phụ cho.
- Liệu có ổn không? Em nghi lắm nha.
- Em coi thường anh đến vậy cơ à? Để anh trổ tài cho em biết.
Nói rồi, hai người vui vẻ nấu mì. Đương nhiên Mako phụ trách nấu rồi, còn Takeru chỉ giúp phần nguyên liệu thôi. Hai người vừa làm vừa nói cười vui vẻ, làm không khí trong nhà khác hẳn, không còn u ám như trước nữa. Có vẻ như chuyện tối hôm qua họ cũng quên luôn rồi. Mà được vậy thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com