Chap 8
Ăn sáng xong xuôi, Mako bắt tay vào làm việc nhà, còn Takeru lên tầng học bài. Nhưng dù thế nào, Takeru cũng không tập trung được. Đành chịu thôi, anh muốn xuống giúp Mako thì biết làm sao? Cơ mà anh nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý, vì cô có thể tự mình làm được, vả lại cũng không muốn làm phiền anh. Cuối cùng, Takeru đánh liều xuống giúp cô. Anh thấy cô đang mải lau nhà.
- Anh xuống đây làm gì vậy? *Mako thấy anh xuống bèn hỏi*
- Xuống phụ em chứ còn gì nữa.
Takeru nói rồi xắn tay áo lên.
- Để anh rửa bát cho cũng được.
- Ơ, thôi không cần đâu, cái này em tự làm được mà. Anh quay lại với chuyện học hành đi.
- Anh học xong rồi mới xuống giúp đó chứ. Mắc công em lại bắt anh quay lên nữa. *Takeru hẳn phải thấy tự hào về khả năng nói dối tuyệt đỉnh của mình*
- Vậy thì anh nghỉ ngơi đi. Cái này để em làm được rồi mà, anh không cần động tay vào đâu. Anh định cướp việc của em đó hả? *Mako đùa*
- Đâu có, chỉ giúp thôi. Em vẫn phải làm mà. Nói chung là anh phụ đó, em không có quyền bắt anh nghỉ nha.
- Thôi được rồi, anh thích thì cứ phụ đi ha. Đến lúc mệt đừng có mà kêu em đó, em không chịu trách nhiệm đâu.
Mako bĩu môi làm Takeru phải bật cười vì độ đánh yêu và trẻ con của cô. Mà thôi, anh quay lại với đống bát đĩa này trước đã rồi tính.
Trong lúc Takeru đang vật lộn để rửa bát, Ryuunosuke phải đến cửa hàng để xem mặt cùng bố mẹ. Hôm nay anh trông rất bảnh bao với chiếc áo khoác màu nâu mặc ngoài áo phông trắng.
Ryuunosuke chải chuốt lại một chút rồi ra khỏi phòng. Bố mẹ anh cũng đợi lâu lắm rồi nên xuống lầu là đi liền.
Vốn là đại gia nhà giàu nên hôm nay gia đình anh chọn một nhà hàng rất sang trọng.
- Hai mẹ con vào đi, ta có việc đột xuất nên không ăn cùng được. Ryuunosuke, nhớ thể hiện cho tốt, đừng làm mất mặt ta, có biết chưa? *Bố Ryuunosuke dõng dạc nói*
- Con biết rồi. Nhưng nếu con không thích thì hai người đừng ép con. *Anh đáp*
- Cái đấy con khỏi nhắc, ta không ép buộc con. Chào hai mẹ con, ta đi đây.
Nói rồi, bố anh lên xe rồi phóng đi, còn anh và mẹ bước vào nhà hàng.
Một lúc sau, đúng giờ hẹn, gia đình mà họ cần gặp mặt cũng xuất hiện. Hai bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống.
- Chào chị. Thật ngại quá, để chị phải chờ rồi. *Người phụ nữ lên tiếng*
- Không có gì đâu, chúng tôi cũng vừa đến nơi. Tôi gọi đồ ăn trước rồi, chỉ là có hợp khẩu vị của mọi người không thôi. *Mẹ Ryuunosuke cười đáp*
- Chị cứ tự nhiên, chúng tôi ăn gì cũng được mà. Chỉ là con gái tôi đang bận chút công chuyện nên nó xin đến muộn một lát.
- À vâng. Cháu nó bận thì cứ hoàn thành công việc rồi đến sau cũng được.
Hai người vừa nói xong thì cô gái ấy bước vào, tiến thẳng tới chỗ họ đang ngồi.
- Đó, con gái tôi tới rồi. Vừa nhắc cái là tới liền. *Mẹ cô cười*
Ryuunosuke nghe vậy nên hướng mắt về phía cô gái và cô ấy cũng vậy. Hai người há hốc miệng, kinh ngạc nhìn nhau. Vì sao vậy? Lí do rất hiển nhiên: cô gái đó là Risa. Hôm nay cô mặc áo trắng cùng váy công sở, tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
- Cô/Anh... *Hai người đồng thanh*
- Không ngờ lại gặp anh ở đây, Ryuunosuke. *Risa ngồi xuống ghế đối diện anh rồi lên tiếng*
- Tôi cũng đang shock đây. *Ryuunosuke đáp*
- Ủa, thế hai đứa quen nhau sao? *Mẹ Risa hỏi*
- Vâng ạ. Chúng con học cùng trường, lại còn là bạn thân nữa. *Risa giải thích*
- Thì ra là vậy. Thế càng tốt, mẹ đỡ phải giới thiệu hai đứa với nhau nữa. Dù gì cũng quen biết từ trước rồi.
Ryuunosuke không nói gì nãy giờ nhưng trong đầu anh đang là một mớ hỗn độn. Anh cảm nắng Risa từ lần đầu gặp mặt rồi kia, cơ mà cô có thích anh hay không mới là vấn đề. Nhưng cái cảm giác được bố mẹ đồng ý cho cưới người mình yêu thật hạnh phúc biết bao.
Bỗng người phục vụ mang món khai vị tới, tiện thể cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Ryuunosuke.
Món khai vị:
+ Miso soup.
+ Tamagoyaki:
+ Korokke:
+ Chawanmushi:
- Nhà hàng này tay nghề quả thực rất giỏi. Cảm ơn bác gái nhiều nhé. *Risa vừa ăn vừa tấm tắc khen*
- Không có gì đâu cháu. Ta cũng hay ăn ở đây mà. Cháu thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào nhé. *Mẹ Ryuunosuke cười hiền*
- Vâng ạ.
Một lát sau, phục vụ mang tiếp món chính tới.
Món chính:
+ Cơm gạo trắng:
+ Dưa chua:
+ Salad:
+ Cá basa chiên sả ớt:
+ Cá thu sốt nấm:
+ Bít tết:
+ Rau củ xào tỏi ngũ sắc:
+ Trà xanh nóng:
- Bà thật khéo chọn. Mấy món này trông đã thấy thích mắt rồi, chắc chắn khi ăn sẽ rất tuyệt. *Mẹ Risa khen*
- Bà cứ nói quá. Tôi chỉ chọn theo ý mình thôi. *Mẹ Ryuunosuke đáp*
- Không đâu bác ạ, bác giỏi thật mà. Ryuunosuke chắc hạnh phúc lắm khi có một người mẹ như bác đấy. *Risa thêm vào*
- Đúng rồi, tôi cực kì hạnh phúc luôn á. *Ryuunosuke nói*
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng mẹ Ryuunosuke nói một câu làm anh và Risa đứng hình:
- Hai đứa tính thế nào đây? Giờ có muốn tìm hiểu nhau không?
- Con... Con thì thế nào cũng được, vì con thích Risa ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. *Ryuunosuke lấy hết can đảm, thẳng thắn thổ lộ*
- Con cũng muốn thử, biết đâu lại hợp nhau. Với lại con cũng có cảm tình với Ryuunosuke nữa. Nhưng chúng con phải hẹn hò trước, không cưới luôn đâu đó. *Risa đỏ mặt nói làm Ryuunosuke cười ra mặt*
- Được thôi, chúng ta tôn trọng quyết định của hai con. *Mẹ Risa nói*
Mọi người lại cười nói vui vẻ, chỉ có Risa là nãy giờ mặt vẫn còn đỏ au.
Ăn xong món chính cũng là lúc phục vụ mang tiếp món tráng miệng đến.
Món tráng miệng:
+ Bánh mochi:
+ Pancake:
+ Trái cây:
+ Thạch:
+ Nước lọc:
Sau khi ăn xong xuôi, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhưng Ryuunosuke đã hẹn Risa tối nay đi chơi rồi (nhanh thiệt á). Mong rằng tối nay sẽ để lại một kỉ niệm khó quên cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com