Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tối hôm ấy...

Đúng 6h30', một chiếc xe Ferrari dừng trước cửa một ngôi nhà cao tầng được bao phủ bởi vườn cây nhỏ và vườn hoa xung quanh. Ryuunosuke bước xuống xe, đảo mắt qua lại, không thấy ai liền rút điện thoại từ túi quần ra.

- Tôi đang ở trước nhà cô đây.

- OK, tôi xuống liền. *Một giọng nữ trong trẻo vang lên*

Đúng 2 phút sao, một cô gái xinh đẹp bước ra từ phía ngôi nhà. Người đó không ai khác ngoài Risa.

- Chào anh. Đợi tôi lâu chưa?

Nghe thấy tiếng người, Ryuunosuke theo bản năng xoay người lại. Anh bất giác đứng hình vì vẻ khác biệt của cô. Hôm nay, cô diện áo trễ vai với quần đùi trông năng động, cũng không kém phần tinh nghịch, dễ thương, khác hẳn với hình ảnh "nữ sinh thanh lịch" hàng ngày.

- Ryuunosuke? Ryuunosuke?

Risa nhăn mặt, vừa gọi vừa quơ quơ tay mình trước mặt Ryuunosuke. Bấy giờ, anh mới sực tỉnh.

- Ơ... À... Xin lỗi... Cô xuống rồi thì mình đi thôi.

Anh ấp úng xin lỗi rồi vội quay vào xe để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Chẳng may thay, Risa đã nhìn thấy tất cả. Cô bật cười, một nụ cười đúng nghĩa. Thật sự thì hôm nay anh cũng soái lắm nha. Chỉ là cô che giấu sự ngạc nhiên của mình giỏi thôi.

- Giờ mình đi đâu đây? *Risa vừa thắt dây an toàn vừa hỏi*

- Ừm... Cô muốn đi đâu nhất nè?

- Chậc chậc... Để xem nào. Hay là đi dạo chợ đêm đi.

- What? Cô có thật là tiểu thư nhà giàu không vậy Risa? *Ryuunosuke tròn xoe mắt ngạc nhiên*

- Thật. Nhưng sao anh lại hỏi thế?

- Nói thật nhé, một người như cô mà đi dạo chợ đêm thì có chút không hợp lí.

- Có gì mà không hợp lí chứ. Hồi còn nhỏ tôi vẫn cùng Mako đi suốt đấy thôi. Đi mà! Tôi muốn đi!

- Vậy thì được. Cô thích thì tôi chiều thôi.

Nói là làm, Ryuunosuke thật sự đưa Risa tới chợ đêm. Đến nơi, anh còn chưa kịp xuống thì cô đã mở tung cửa xe, vừa nhìn ngắm xung quanh bằng ánh mắt lấp lánh, vừa vui vẻ thốt lên:

- Ái chà, cũng lâu lắm rồi mới đến đây nha.

Đối với một con người lần đầu tiên biết tới cái gì gọi là chợ đêm như Ryuunosuke thì chợ đêm là một thứ gì đó rất nhạt nhẽo. Cũng phải thôi, hai người còn chưa đi qua cổng chợ kia mà, mới đang đứng ở bãi đỗ xe thôi.

- Mà này, vào đây thật sự... phải đi bộ à? *Ryunnosuke cất tiếng hỏi*

- Chả thế thì sao nữa? Haiz, nãy giờ mải ngắm nên quên mất. Vào trong thôi.

Risa thản nhiên nói rồi kéo Ryunnosuke vào chợ. Hiện ra trước mắt họ là những gian hàng lung linh dưới ánh đèn đầy màu sắc, với đủ các mặt hàng từ đồ ăn vặt, quần áo đến phụ kiện thời trang, phụ kiện điện thoại...

Ryuunosuke lại ngạc nhiên lần thứ n trong ngày. Anh không ngờ một nơi đẹp như thế này anh lại chưa từng khám phá. Chậc chậc, có lẽ anh quen với sự sang trọng nên quên mất những thứ giản dị này rồi.

Nhưng anh còn chưa kịp ngắm kĩ thì đã bị Risa kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cô kéo anh tham quan đủ mọi gian hàng, chủ yếu là gian hàng đồ ăn với những món đường phố hết sức bắt mắt.

- Oa, ngon quá! Anh cũng thử đi!

Risa ăn như người bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đã thế còn mời Ryuunosuke nữa chứ. Anh nhìn cô ăn đã đủ no chưa ta?

- Thôi, cô cứ ăn đi. Tôi ăn tối rồi.

- Ăn rồi cũng phải ăn. Anh mà không ăn sau này hiếm có mấy lần đến đây nữa đâu. Với lại đồ ăn ở đây ngon thế này, không nếm thì phí lắm.

Nghe cô nói thế cũng có chút tiếc nuối, anh miễn cưỡng nếm thử.

- Oa, ngon quá!

- Thấy chưa, tôi bảo mà. Nhà hàng mà anh hay ăn cũng chưa chắc đã làm được như thế này đâu nhá.

Ryuunosuke vừa ăn vừa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Hai người cứ thế mà "anh một miếng, cô một miếng", thấm thoắt đã "xơi tái" đống đồ ăn ngon lành. Nghỉ ngơi một lúc, anh nói với cô:

- Ta đi dạo thăm thú một chút cho nhẹ bụng rồi về ha?

- OK, đằng nào tôi cũng lâu lắm rồi mới tới đây, phải đi ngắm nghía chút chứ nhỉ?

Nói rồi, hai người sánh bước bên nhau đi dạo. Đêm, làn gió nhẹ nhàng lướt qua má mang theo hơi se se lạnh của những ngày mùa thu. Đêm, bầu trời khoác áo màu đen được tô điểm bởi vầng trăng khuyết sáng trưng và vô vàn vì sao tạo nên khung cảnh đẹp động lòng người. Hai người đi, đi mãi, đi qua những hàng cây đứng tuổi, đi qua những gian hàng gần cuối chợ, miệng không ngừng trò chuyện với nhau, nụ cười còn vương vấn trên môi, mãi không dứt.

Bỗng Risa nhìn thấy gian hàng bán phụ kiện điện thoại. Cô vội chạy như bay tới khiến Ryuunosuke phải lắc đầu ngán ngẩm mà đuổi theo.

- Kính chào quý khách! *Tiếng người chủ quán vang lên*

- Chào cô! Cháu muốn mua ốp điện thoại đôi ạ! *Risa nhanh nhảu*

- Ốp điện thoại à? Mời cháu đi lối này.

Theo hướng người chủ quán chỉ, Risa kéo theo Ryuunosuke vào quầy ốp điện thoại.

- Oa, đôi nào cũng đẹp hết trơn.

Risa ngắm nghía mãi cũng chọn được một đôi ưng ý.

- Kawaii! Mình mua cái này đi!

- Mua làm gì? *Ryuunosuke khó hiểu nhìn cô*

- Thì chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu mà, dùng ốp chung cũng không chết được đâu mà lo. Nha~

Cô dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn anh, bảo anh làm sao cưỡng lại được đây?

- Được được được. Tuỳ cô.

Chỉ chờ có thế, cô mỉm cười vui vẻ, để lọ má núm duyên dáng, khiến anh say đắm một hồi lâu. Phải đến lúc cô kéo anh đi thanh toán thì anh mới tỉnh mộng.

- Caravat này của anh, còn nơ là của tôi nha.

- Thế nào cũng được.

Nói rồi, hai người lại tiếp tục "kề vai sát cánh".

- Thật sự đây là lần đầu tiên anh đến đây sao? *Risa đột nhiên hỏi*

- Đương nhiên. Tôi luôn phải làm con ngoan, trò giỏi, thiếu gia quyền quý trong mắt bố mẹ và gia tộc nên chẳng bao giờ được đến những nơi thế này. *Ryuunosuke nói, giọng buồn buồn pha chút cay đắng*

Không khí bỗng trở nên im lặng. Risa biết mình đã đụng trúng điểm cấm nên chẳng nói thêm gì nữa.

- E hèm. Cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi.

Ryuunosuke lên tiếng phá tan sự im lặng. Risa không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau anh. Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào nữa. Risa có thể hiểu được nỗi buồn của Ryuunosuke, nỗi buồn mà chỉ những thiếu gia, tiểu thư như hai người mới thấu. Từ nhỏ đã bị gò bó, phải sống theo nguyên tắc, khuôn khổ, theo sự sắp đặt sẵn của cha mẹ, gia tộc. Tự do ư, phá lệ ư, vui chơi ư? Họ thậm chí còn chẳng được nhắc đến chúng, thậm chí là cả bạn bè. Họ chẳng biết, cũng chẳng ai biết họ sẽ phải sống như vậy đến bao giờ.

Thấm thoắt đã đến nhà Risa. Cô vì mải mê suy nghĩ nên phải đến khi Ryuunosuke gọi, cô mới sực tỉnh.

- Ừm, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Tạm biệt nha! Mai gặp ở trường.

- Bye.

Anh chỉ nói đúng một từ này rồi đi thẳng.

*Konichiwa các độc giả của Au nha. Do gặp phải một vài khó khăn nho nhỏ nên Au mới tạm drop fic. Giờ thì Au chính thức comeback sau một thời gian dài rồi đây. Hôm nay học xong sớm nên viết chap này tặng các độc giả nha. Khen Au đi nè! ^^ Đùa tí thôi. Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ và đón đọc fic của Au nhé*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com