Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần Cuối
*******************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 5: Cùng Nhau Đến Già (hết)
*******************************
Tử Hoành biết, điều anh đang làm là gì. Có thể, bản thân đang ép cậu. Nhưng người xưa có dạy “Tốc chiến, tốc thắng.” Không nhanh, thì làm sao có được vợ. Đùa cho không khí bớt căng thẳng chút thôi. Chứ anh thì có cảm giác, còn cậu thì không rõ nữa. Anh không muốn ép ai làm điều gì mình không muốn. Nhưng muốn làm gì thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng mới được chứ.
Anh nhắm mắt lại, kéo bé mèo vào nụ hôn. Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ…1s…2s…3s… .Khi anh cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, hơi thở của người đối diện. Tử Hoành mới từ từ mắt ra. Nhưng trong đầu anh lúc này, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh đưa tay đỡ lấy phần cổ và đầu của Vũ Đằng, ngăn không cho cậu rời đi. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên táo bạo hơn. Anh say sưa trêu đùa cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó… Nhưng không, có đứa con trai trưởng thành nào lại chỉ muốn hôn thôi. Có thịt, ai lại thích ăn chay bao giờ. Mô phật, thật tội lỗi. Trường hợp này chỉ đúng với mấy người đang sung sức thôi chứ không chụp mũ toàn bộ đâu nha...
Tay còn lại của Tử Hoành thật hư hỏng. Nhẹ nhàng lẽn vào bên trong chăn, chạm vào làn da mịn màn hơn em bé của cậu. Lúc này, Vũ Đằng mới phản ứng lại với hành động của anh. Cậu khẽ cựa mình, muốn tách ra. Nhưng chỉ một câu nói, đã làm cậu chùn bước.
- “Em muốn dừng lại? Thật sự, em không có cảm giác gì với anh sao?”
- “Nó quá mơ hồ. Em...em không trả lời được.”
- “Nhưng anh thì chắc chắn với điều mình đang làm. Nó không phải là cảm xúc nhất thời. Em hãy thử cảm nhận xem, con tim mình muốn điều gì… Nếu em không thích, anh sẽ dừng lại…”
- “Em không phải không thích… chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh… Em cần thời gian để xác nhận lại một chút. Có chắc đây là yêu?”
- “Được. Anh không vội… Nhưng, anh hôn một lần nữa được không?”
- “Ummmmmm…..” – “Lại cái kiểu không đợi cho ai trả lời nữa rồi… Nhưng hôn nhiều một chút, mình sẽ ở lại hình dạng này lâu hơn. Được, muốn hôn đúng không? Vũ Đằng này không tiếc dạy cho anh một khoá. Như thế này mới gọi là hôn nè."
Tử Hoành nhận ra người trước mặt bắt đầu chủ động. Nụ hôn của cậu thật kỳ lạ. Lúc thì mạnh mẽ như muốn chiếm trọn đối phương. Khi thì lại dịu dàng như mời gọi. Quá kích thích đi... Tử Hoành dần đắm chìm trước mị lực cùng kỹ năng của cậu. Cả hai dây dưa một lúc, cho đến khi kẻ phá đám xuất hiện.
_____________
Cốc...cốc...cốc...
- "Tử Hoành... Anh mở cửa cho em... Em có chuyện muốn nói."
Cô gái ấy lại đến nữa sao? Người ta bảo âm hồn bất tán là có thật. Bám riết không buông mà. Xíu nữa là có xôi thịt ăn đỡ đói rồi. "Haizzzz....nguyền rủa người mà không có tội. Thì tôi sẽ cho cô không nhìn thấy được mặt trời luôn."
- "Em vào phòng anh tìm quần áo mặc đi. Anh giải quyết xong chuyện này sẽ vào với em."
- "...." - "Anh ở ngoài đây gặp người yêu cũ. Nói chuyện cho đàng hoàng. Không thì đừng có mơ chạm vào lão tử nữa."
Cậu chỉ dám nghĩ thôi. Chứ nói ra thì...khi nào nắm anh trong tay rồi tính. Vũ Đằng quấn chăn đi một mạch về phòng. Có chút không vui nhưng cậu cũng không muốn cô ta trông thấy bộ dạng lúc này của mình.
- "Chúng ta còn có chuyện gì để nói nữa sao? Anh nghĩ đêm qua mình đã nói hết rồi còn gì."
- "Anh đã nói gì trong bài phỏng vấn vậy hả? Cái gì mà quá khứ chỉ là quá khứ. Giờ anh chỉ nhìn về tương lai. Anh nói thế, chẳng khác gì khẳng định chuyện tình của mình đã kết thúc. Em phải làm sao đây?"
- "Nó không phải là sự thật sao. Anh nói gì không đúng à? Chúng ta đã chấm dứt từ 2 năm về trước rồi. Em đừng tưởng bản thân có mưu tính gì, không ai biết. Chỉ là anh lười vạch trần thôi. Đừng mượn anh là bàn đạp cho em nữa. Tự bước đi bằng đôi chân của mình không được sao. Không có anh, em vẫn tốt đấy thôi. Vậy hãy để anh có cuộc sống riêng của mình. Đừng đến đây nữa. Anh không muốn chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được."
- "Xa anh là lỗi của em. Em đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Giờ em quay về bên anh, không đi đâu nữa. Anh có thể nào cho em thêm một cơ hội."
- "Nếu em nói câu này với anh cách đây 2 năm về trước. Anh sẽ rất hạnh phúc mà cùng em tiếp tục đoạn tình cảm này. Nhưng 2 năm nay, bao lần anh vấp ngã, bệnh không dậy nổi, cô đơn không ai nói chuyện, trầm cảm,... Em đã ở đâu. Không bên cạnh được lúc anh khó khăn. Vậy sao lại muốn cùng anh đón nhận hạnh phúc?"
- "Có phải vì cậu ta không?"
- "Em đừng cố đổ lỗi cho bất kỳ ai. Em không hiểu hay giả vờ không hiểu. Vấn đề nằm ở đâu?"
- "Em không muốn, em vẫn còn rất yêu anh. Mãi mãi là như thế."
- "Xin lỗi. Chị đừng dùng hai từ mãi mãi tùy tiện như vậy. Nếu đã là mãi mãi thì không có sự việc ngày hôm nay xảy ra rồi. Bản thân mình là con gái, nếu mặt lỡ bôi phấn dày quá thì tẩy trang cho da mỏng bớt đi. Anh ấy đã từ chối rồi. Tại sao cứ nhắc mãi chuyện cũ. Có vui không?"
Vũ Đằng ở trong phòng nghe họ nói chuyện, nhịn không được ra ngoài đáp trả. Anh ấy hiền mới không nói thẳng với cô, nhưng đừng ức hiếp người của tôi. Cái gì mà còn yêu, cái gì mà mãi mãi chứ. Thật nực cười. Ôi, Vũ Đằng bình thường không nói cứ nghĩ cậu là bé mèo, thật ra lúc bực tức cũng có thể hoá thành cọp đấy nha.
- "Cậu là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi. Đừng nghĩ mình sắp nổi tiếng rồi khua môi múa mép trước mặt đàn chị. Anh ấy chỉ bị vẻ ngoài của cậu thu hút thôi. Nó là nhất thời, sẽ nhanh chán cưng thôi."
- "Đủ rồi đấy. Em về được rồi. Chuyện của anh và em ấy không đến lượt em quản. Đừng để anh phải tức giận."
- "Anh thật sự vì cậu ta mà lớn tiếng với em."
- "Tại sao không? Em muốn làm gì, nói gì anh không quản. Nhưng không được động đến em ấy."
- "Được... Hãy nhớ những gì anh nói ngày hôm nay. Em sẽ làm anh phải hối hận mà quay về bên em."
- "Chị đừng doạ anh ấy làm gì. Cho dù bầu trời có sập xuống, tôi cũng sẽ cùng anh ấy chống đỡ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Không có cơ hội nào để anh ấy phải hối hận đâu. Phần đời còn lại của Tử Hoành sẽ chỉ có duy nhất một người là Vũ Đằng này mà thôi."
- "Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu."
- "Ôi, vậy sẽ mỏi mắt lắm. Vì chúng tôi sẽ hạnh phúc đến hết đời này. Chị về thong thả, không tiễn. À, cảm phiền đóng cửa lại giúp chúng tôi."
Cuối cùng, với miệng lưỡi hơn hai mươi năm bế quan luyện công của em bé. Nay đã có cơ hội phát huy. Anh nhìn cậu từ nãy đến giờ, ngẫm xem bản thân đã bỏ sót điều gì. Tại sao một tiểu miêu ngoan ngoãn, nhút nhát, trầm tính mà anh biết, giờ lại có thể xù lông lên đáp trả mạnh mẽ như thế. Tử Hoành bật cười thành tiếng.
- "Bảo bối của anh... Em thật lợi hại."
- "Hứ... Em không giúp anh, chắc bây giờ cả hai vẫn chưa nói xong."
- "Anh ghi nhận cả rồi nhé."
- "Hử???"
- "Nửa đời còn lại phải nhờ em chiếu cố rồi."
- "Được...quân tử đã nói thì phải làm. Nhưng phải có điều kiện."
- "Bao nhiêu điều cũng được. Anh sẽ cố gắng hoàn thành. Kể từ lúc nhận ra mình yêu em, thì anh đã thua cả cuộc đời này vào tay em rồi."
- "Thứ nhất, sau này mọi chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ đều nghe theo em."
- "Được, tôn trọng ý vợ là điều hiển nhiên."
- "Thứ hai, lương của anh phải đưa em quản."
- "Vợ nên nắm chi tiêu trong nhà. Anh sẽ không có cơ hội hoan phí. Tốt, giao cho em."
- "Thứ ba, chuyện của chúng ta hạn chế để người khác biết. Em không muốn chúng ta trở thành chủ đề để họ bàn tán."
- "Anh cũng không muốn em bị ảnh hưởng. Yêu thầm lặng cũng tốt. Chỉ cần em biết anh yêu em là đủ."
- "Quá khứ của anh, em không kịp tham dự. Nhưng tương lai của anh, em nhất định sẽ tham gia. Một khi đã yêu em thì đừng mong có ai khác."
- "Sẽ chỉ có mình em thôi... Dương Vũ Đằng, em có đồng ý cùng anh bước đi trên con đường không bằng phẳng. Cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Nắm chặt tay, cùng nhau đi đến già. Có được không?"
- "Em không muốn từ chối đâu. Nên câu trả lời của em là 'Em đồng ý!'"
- "Cảm ơn em. Chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương. Nên em đừng lo nghĩ nhiều quá. Anh sẽ luôn ở đây, dang tay ra bảo vệ em. Tiểu miêu của anh."
- "..."
- "Bây giờ mình tiếp tục việc lúc nãy chưa hoàn thành được không?"
- "Việc gì chứ? Em quên rồi..."
- "Thật sự đã quên sao? Vậy, để anh nhắc lại cho em nhớ nhé..."
- "Hahaha...Tử Hoành thả em ra..."
- "Anh sẽ hôn em đến khi nào em không thể trở về hình dạng bé mèo nữa thì thôi."
- "Đồ lưu manh... Anh lợi dụng em...aaaaaa"
- "Anh có lòng tốt thôi mà... Em đừng chạm chỗ đó... Anh không kiềm chế được sẽ ăn em ngay đấy."
- "Em nhột, đừng ...đừng ... Em mất cả buổi mới tìm được cái áo ưng ý đó. Anh giật mất cái nút áo đâu rồi."
- "Anh sẽ mua cho em cái khác..."
- "Anh còn tiền sao?"
- "Quỹ đen anh có."
- "Tử Hoành, chưa gì mà dám có quỹ đen... á, đau..."
- "Ngoan nào, một chút sẽ hết đau thôi. Quỹ đen của anh là để mua quà cho em thôi. Anh thề đấy."
- "Ưm..mmm...vậy...vậy còn được...chậm một chút...emmmm...chịu không nổi...rồi nè."
- "Đừng nói nữa...anh muốn nghe tiếng em bị kích thích hơn..."
- "Ummm..umm..Tử Hoành đáng ghét...lừa em... Em không tin anh nữa. Em muốn làm mèo ... Aaaaaaa ...làm người toàn bị anh ăn hiếp thôi...
- "Dù em là mèo hay người anh cũng yêu. I love you, my sweetheart!"
- "I love you too, my love!"
____________
Có lẽ đây là trò đùa của ông Tơ bà Nguyệt. Họ quá rảnh rỗi nên se duyên theo kiểu mới đó mà. Chỉ cần anh và cậu còn yêu nhau thì chuyện biến thành tiểu miêu sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu và anh vẫn sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người. Yêu nhau đến đầu bạc lưng còng. Mặc kệ, tương lai có là gì thì bàn tay hai người vẫn sẽ đan chặt vào nhau....
_____________
P/S: Nếu trên đường, vô tình bạn bắt gặp một tiểu miêu. Bạn có muốn lượm về nuôi không? Vì biết đâu đó lại là một nửa mà bạn luôn tìm kiếm, bị yếm bùa đang chờ bạn hoá giải thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com