Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Nghỉ Của Tiểu Miêu [Phần 2] (H++)

Đây là H văn.
Vui lòng chỉ đọc khi bạn đủ 21+. Cần cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

________________

***********************************
Ngày Nghỉ Của Tiểu Miêu [Phần 2]
***********************************

      Khi dục vọng đã khơi màu khó đừng lại. Tử Hoành luyến tiếc rời bỏ đôi môi mà chuyển dần xuống phía dưới. Đưa tay cời bỏ từng chiếc, từng chiếc cúc áo trên người cậu. Sau đó, hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ lực, để lại dấu hồng hồng khắp người của cậu. Làn da trắng tựa tuyết mùa đông, trong phút chốc hồng lên chói mắt. Vũ Đằng không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc.

     - “Ưmmmm…Ưmmm.. Tử Hoành...”

     - “Gọi tên anh đi…nhiều hơn nữa…Anh muốn nghe giọng của em… Vũ Đằng.”

      Sợi dây lí trí từ lâu đã bị đứt mất. Trong đầu cả hai giờ chỉ còn nghĩ về nhau. Hai tay anh cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun đang cản trở. Cả khuôn ngực rắn chắc của anh làm cậu ngơ ngẩng vài giây. Anh kéo tay cậu đặt vào nơi ấy, khẽ thì thầm thật vào tai cậu.

     - “Em có cảm nhận được trái tim anh đang loạn nhịp. Muốn cùng em sáp nhập yêu thương. Em có đồng ý trao cho anh tất cả. Không hối hận cũng không muộn phiền. Anh yêu em hơn vạn lời nói. Muốn cùng em sống đến đầu bạc, mắt mờ. ‘Cho anh’ được không em?”

     - “Từ trước đến nay, em chưa từng từ chối anh điều gì. Bắt đầu đi…”

       Tử Hoành như mở cờ trong bụng. Không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Dù trời có sập xuống anh cũng phải ăn thịt bé mèo này. Anh đưa tay kéo chiếc quần còn đang bám trụ lại. Mạnh mẽ ném quần của cậu xuống rồi cả người tiến đến gần.
       Bàn tay to của anh thoáng cái đã cầm lấy tiểu bảo bối của cậu.

     - “ Ô …” Cảm giác kia lập tức lan toả toàn thân, cậu chỉ biết một bên rên rỉ một bên cố chống đỡ không ngã ra bàn. Còn đang chật vật thì cảm giác như đầu lưỡi kia đang liếm láp cậu, khi anh ngậm nó trong miệng tay cậu đã run đến nỗi hết chống đỡ được.

      Anh phát hiện cậu không được thoải mái nên rời ra một lúc để điều chỉnh tư thế. Tay trái anh đã nhanh chóng cầm lấy tiểu bảo bối mà an ủi nó, còn tay kia thì đỡ cậu từ từ ngã ra mặt bàn.
      Vừa nằm xuống, anh liền cũng cúi đầu ngậm toàn bộ tiểu bảo bối vào trong miệng.

      - “Mmm .. mm…” Cảm giác này thật tuyệt nhưng cậu chỉ thầm nghĩ trong lòng.

      Hô hấp anh dần dần nhanh, không ngừng phun ra nuốt vào rồi liếm đầy say mê. Cảnh tượng hoan ái này thật làm người ta xấu hổ. Giờ đã không còn chỗ để so đo nữa, cậu buông lơ, để mặc dục vọng theo anh dẫn dắt. Cùng lúc bàn tay to lớn kia tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp bờ mông tròn mềm mại, cậu cũng tự nhiên nâng hông lên phối hợp.

       Cảm nhận được ngón tay to lớn của anh không ngừng chơi đùa trong bên dưới mình, cậu liền không nhịn được mà rên rỉ to hơn, hai chân kẹp lấy người anh mà đu lên.

     - “ A … a …aaa”

     - “Um … em yêu, thích chứ?” Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

     - “A … Đừng, đừng ngừng … tiếp tục … tiếp tục đi.”

     - “Tất nhiên rồi. Anh tất nhiên sẽ thoả mãn em trước rồi.” Anh lại cười cợt.

     - “ Nhưng mà sau khi em thoả mãn rồi phải để cho anh thoả mãn nữa đấy.”

      Vừa nghe, cậu liền không khỏi nghĩ đến chuyện tiếp theo anh sẽ làm với mình mà đỏ mặt. Chỉ trong một lát cậu liền không kìm nổi sự công kích cả trước và sau của anh mà thét dài một tiếng để mà bắn ra. Từ phía dưới nhìn lên, cậu có thể rõ ràng thấy nó nhiều đến mức chảy ra từ khoé miệng anh.

      Anh cúi người xuống hôn cậu, để cậu có thể nếm được rõ ràng mùi vị của mình. Tử Hoành không còn chịu đựng được nữa. Anh cởi nhanh cái quần của mình ra rồi tiến hành công phá thành lũy. Đưa tay lật Vũ Đằng quay lại phía sau trong sự ngỡ ngàng. Cậu còn chưa nhìn kỹ, đã thấy hai tay kia nhấc lên rồi để cậu từ từ ngồi chồng lên anh. Nơi ấy tuy đã có ba ngón tay mở cửa đi trước nhưng vẫn không thể so sánh với thứ hùng vĩ kia của anh được. Không dễ dàng đi vào, cảm giác thứ to lớn cố chen vào một nơi nhỏ bé thật sự làm cậu rất đau. Vũ Đằng loay hoay cố làm mình thả lỏng để anh có thể dễ dàng tiến vào hơn.

     - “Um .. chặt quá …”

     - “Đau …”

     - “Không sao, … thả lỏng cơ thể nào ..”

Anh mất một khoảng  thời gian rất lâu để canh chỉnh mọi thứ.

      - “A … a … a …” Mỗi lần thúc lên cậu cũng đều cố gắng mở rộng để anh có thể vào được sâu hơn.

      Khi tất cả đã nằm gọn bên trong, cảm giác nóng rát dần xâm chiếm lấy cậu. Từ trong cổ họng cậu tự giác phát ra tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

      - “Aaaaaa …. Đầy .. đầy rồi .. em không thể chứa thêm được nữa..”

       Thả lỏng thân mình, cậu dựa hẳn vào lòng ngực anh, để mặc cho anh hành động, nâng lên rồi thả xuống, mỗi lần đều chạm vào đỉnh, sau lưng chà xát với múi cơ bụng săn chắc của anh. Anh dần dần thúc mạnh hơn, hai tay ôm chắc lấy hông cậu, đưa đẩy lên xuống càng nhanh. Một lúc sau, anh bất chợt đứng lên. Cậu bất ngờ bị mất thăng bằng, chỉ còn cách dựa hẵn người lên bàn. Anh liền cứ thế ôm chặt lấy hông cậu mà thúc mạnh về phía trước.

     - “A … a … a …”

     Đong đưa thắt lưng, mạnh mẽ ra vào, kịch liệt yêu thương, càng mở to miệng mà lớn tiếng rên rỉ.

     - “A … a … nhanh .. nhanh quá …”

     - “Sao thế? … Em có đau không?”

     - “A …a … không, .. không đau.”

     - “Vậy em yêu có muốn nhanh hơn chút nữa không?” Anh vừa nói vừa liếm một đường từ sống lưng đến cành tai cậu.

     Cậu nào có thể chịu được kích thích hơn thế nữa nhưng mà từ sâu trong lòng vẫn muốn được anh yêu thương hơn nữa.

     - “A … muốn … ô … nhanh .. nhanh nữa lên … hức .. a sâu quá …”

     - “Ô … đúng chỗ ấy…a …”

     Cảm giác được anh ở trong cậu run run rồi mạnh mẽ phun ra. Thứ nóng bỏng ấy toàn bộ đều vào sâu trong người cậu. Cùng lúc đó cậu cũng thét lên một tiếng rồi giải quyết trong bàn tay to lớn của anh.

      Anh cúi đầu xuống hôn cậu, bàn tay vẫn phủ ở chỗ ấy, phía sau vẫn còn cảm giác căng cứng lại vẫn đang cắm trong người cậu.
      Anh ôm cậu ngã ngồi ra ghế đằng sau, ở trên ghế tiếp tục vuốt ve cơ thể cậu.

     - “Ưm …a …”

     - “Em thật tuyệt! …Anh có thể cùng em làm việc này cả ngày để tận hưởng ngày nghỉ của hai ta.”
     - “Anh có thể, còn em thì quá mệt rồi. Bữa sáng của em…bị một chút vận động của anh mà tiêu tan hết rồi. Đền cho em đi.”
     - “Được, em muốn gì cũng được. Nhưng trước hết, làm một lần nữa được không?”
     - “Anh…Ưmmmmm” Con Sói già gian ác, nào để bé Mèo trả lời… cứ ăn trước rồi tính.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com