Ngôn Ngữ Tình Yêu
******************
Ngôn Ngữ Tình Yêu.
******************
“Tình yêu luôn có ngôn ngữ riêng của nó.
Chỉ những người yêu nhau mới hiểu được.”
"Ngôn ngữ" trong tình yêu không chỉ là những lời nói. Nó là cách bạn thể hiện và trải nghiệm tình yêu. Là sự đồng điệu, thấu hiểu và tương tác với nhau thông qua một "cách thức". Lấy ví dụ từ sự khác biệt ngôn ngữ giữa các quốc gia; khi hai người dù yêu nhau nhưng một người nói tiếng Nhật, một người nói tiếng Trung để bày tỏ cảm xúc của mình thì dù trong lòng họ có đam mê nồng cháy thế nào cũng khó có thể truyền tải được thông điệp mình muốn. Chính vì thế, tình yêu có bền vững hay không đều nằm ở việc liệu hai người có chung một "tiếng nói" để biết cách khiến người mình yêu hạnh phúc. Đó chính là ngôn ngữ của tình yêu.
“Không cần nói, chỉ cần cảm nhận.”
Anh có thể tỏ tình với em bằng 3 thứ tiếng. Nhưng không bằng một ánh nhìn thâm tình của anh. “Nếu bạn hỏi vì sao em lại yêu anh ấy?” Câu trả lời chỉ có một mà thôi. Đó là, “Vì anh, người khiến trái tim em rung động. Khi yêu một ai, ta không cần tìm kiếm câu trả cho từ tại sao. Mà chỉ cần biết làm thế nào để tình yêu ấy được trọn vẹn.”
Có lẽ, sợi chỉ đỏ của ông tơ đã vô tình cột chặt chúng tôi lại với nhau. Rất nhiều thứ, em không thể hiểu anh và anh cũng vậy. Nhưng chúng tôi có cả đời để cùng nhau lật mở từng bí mật ấy. Giữa chúng tôi có một ngôn ngữ riêng, “ngôn ngữ tình yêu”. Anh ấy có thể hiểu em muốn nói gì, chăm chú lắng nghe dù đó chỉ là những câu nói không đầu không đuôi. Cẩn thận ghi nhớ tất cả. Anh ấy là fan trung thành nhất của em đấy. Là tất cả của đời em, là người mà em có đi mòn cả chiếc giày cũng không tìm ra người thứ hai như anh.
“Là em cố ý đấy, nói yêu anh trước vạn con người.”
Khi có anh kế bên, em không còn là một chàng trai mạnh mẽ, tự lập nữa. Em có thể tự lấy ly coffee hay có thể đọc hết câu hỏi, nhưng em không muốn làm thì sao nào. Em muốn nũng nịu, muốn dựa dẫm đấy. Muốn cho tất cả biết, đây là người con trai của riêng Vũ Đằng. Chỉ có em mới được anh quan tâm và chăm sóc như vậy. Các bạn có muốn cũng không còn cơ hội đâu. Lâm Tử Hoành, anh ấy thuộc về mình Dương Vũ Đằng mà thôi.
“Em có thể không có gì nhưng không thể không có anh.
Em có thể mất tất cả nhưng không thể mất anh. Em yêu anh.”
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com