Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ai?

Ở Neon World, Sykes đi xung quanh để xác định tần số ấy phát ra từ đâu. Anh gặp một cô gái đeo mặt nạ trên tay phải xỏ một chiếc kim nhỏ.

Sykes vào tư thế chiến đấu, cô gái giật mình một cái. Cổ cúi sạp người xuống, hạ tư thế và chém xuyên người Sykes. Mặt Sykes lạnh băng, chiếc chip phát tín hiệu radar cx dần dịu xuống và hỏng hoàn toàn, cô gái lẩm bẩm:

- Vậy là trừ một tín hiệu. Lâu rồi tôi mới tìm lại được kẻ kế thừa lưỡi đao đó.

- Cô thuộc tổ chức kháng chiến à?

- Kháng chiến là gì? Chẳng có thứ gì gọi là phản kháng trong một thứ đã định đoạt sẵn...

- Vậy là một nhánh khác của kháng chiến?

- Cậu có vẻ vui tính nhể? – Cô gái có vẻ hơi phật lòng

- Thì cô nói úp mở vậy lấy đâu ra thông tin tốt để tôi biết. – Sykes trả lời thẳng thắn

- Tôi chẳng thuộc phe nào cả, tôi chẳng màng gì đến sống chết, cũng như kẻ sở hữu "chìa khóa"

- Tôi biết cô đang giấu gì đó vì tôi đã chết nếu vào tay người khác

- Tôi luôn bị thứ năng lượng từ trường gì đó hút tôi lại với những kẻ có nó.

- Vậy là đồ của cô nhưng cô không nhớ thôi.

- Nếu là đồ của tôi thì đã không bị thằng này qua thằng khác săn rồi. Không chỉ cậu tìm tới mà còn nhiều thằng đi trước cũng vậy.

- Ồ.... Vậy những thằng đi trước bị cô giết rồi à?

- Chẳng quan trọng đâu. Theo tôi...

Sykes theo cô gái xuống một nơi vắng vẻ, cô gái ra lệnh:

- Đâm vào đây.

- Đâm vào cô à?

- Thì cậu mất xác tại chỗ. - cô gái lần này đã chỉ tay xuống vị trí cần đâm.

- Dạ chị đại ạ huhuhu. – Sykes nữa trêu nữa thật.

Sykes ghim đao xuống vị trí cô gái chỉ. Một dòng điện chạy vào Sykes khiến cậu giật nẫy người, cô ấy quát: "DI CHUYỂN TAY ĐÊ!", cậu kéo trong khi chân thì trụy xuống, ở thế giới thật thì cậu giật văng lên tạo tiếng ầm. Hội kháng chiến nghe tiếng chạy vô xem thì không có gì, rủ nhau rằng chắc nó đánh nhau trong đó nên kéo ra ngoài.

Trong Neon World, Sykes tạo được vết rách đủ cho 1 người chui vào lần lượt.

Cô gái nhảy xuống rồi đến lượt Sykes:
- Dạ chị "đẹp" tên gì vậy ạ?

- Sừng – Cô gái nói dứt khoát

- Trời...Bánh sừng bò ăn ngán lắm nha chị đại.

- Tên thì dao ngắn, người thì cầm đao. Không thấy cấn à?

- Ô! Chị biết tên em luôn?

- Có cách. Đừng hỏi.

- Chị đại lạnh lùng vậy em thấy khó xử quá hihi

- Thì cứ xả đi.

- Không phải đi vệ sinh chị ơi.

- Tưởng cậu khiếp chị mày lắm nên đái ra quần rồi.

- Khi nào chị là mẹ em đi đã là em mới xón thôi.

Cả hai rơi xuống một khoảng không vô định. Trong đấy tối om, Sừng dùng chiếc kim trên tay cô ném đi. Chiếc kim cùng một dòng điện sau đầu móc tạo thành hình vòng tròn.

Căn phòng bừng sáng lên và Sykes được chiêm ngưỡng một nơi kỳ lạ. Khi có những dòng nhị phân chạy quanh không gian, đan xen vào toàn bộ khung cảnh của căn phòng. Một thế giới tàn lụi khi con người chỉ là công cụ để phục vụ cho một công việc họ chẳng biết mục đích là gì. Đó là thế giới thực mà Sykes chứng kiến. Sừng vỗ vai cậu và đưa cậu một chiếc nón chụp đầu:

- Cầm lấy đi...

- Là gì vậy?

- Chỉ là thứ giúp cậu an toàn hơn thôi...

- Cho tí thông tin đi, người gì khô hơn ổ mì ngoài đời!

- Tôi nói hết công dụng của nó rồi. Tôi không thể đeo nó vì nó sẽ khiến tôi đột tử trong thế giới này.

- Thôi được rồi, em tạm tin chị... *đội vào

- Cậu thấy tôi không?

- Thấy chị, chị đẹp lắm!

- Bớt xàm!

- Thì mấy chiêu tán gái ở đây đâu hợp với kiểu chị.

- Đã bảo là bớt xàm dùm tao cái rồi. Mồm mày như lợn kêu.

Sừng quát xong thì lập tức gằn mặt với Sykes. Sykes cũng rèn dần và ưỡn người ra sau:

- Cậu dõng tai trâu nghe cho rõ đây, nếu có chết thì ít nhất cái nón đó phải bị phá vỡ. Còn không thì cậu sẽ bị khóa trong đó. Bị nhốt, bị chưng cất, ngày ngày bị mài mòn tinh thần.

- Ờm...

- Thôi được rồi...Có vẻ lỗ tai trâu của mày ko nghe đâu...Mày phắn mẹ đi được rồi.

- Ok chị... Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã bảo hộ tôi. Giỡn vậy đủ rồi, yên tâm là tôi sẽ phá hủy nếu có bất trắc xảy ra.

Nói xong thì Sykes được Sừng đưa lên mặt đất. Cô biến mất trong vết nứt, Sykes cảm nhận được cô đang di chuyển xa dần.

"Cũng lâu rồi...mà mình mới nghe một người nói chuyện hết như lần này" Sykes thong thả ngắm nhìn thành phố. Cậu nhận ra khung cảnh đã thay đổi từ một bãi đất trổng trẻo thành một dóc cỏ xuống hồ yên bình. Trước mắt cậu là Neon City...

Cậu tru du trên đoạn đường lạnh lẽo. Cậu nghe loáng thoáng ai đó trong quán nhậu nói: "Mày biết gì không? Con nhỏ chột sừng đó lại có dịp làm ăn rồi?":

- Chột sừng? Chị Sừng à? – Sykes thầm nghĩ, màn đối thoại của 2 kẻ bợm nhậu tiếp tục:

- Ôi dời ơi...cứ vài thập kỷ thì nó sẽ trỗi dậy rồi tìm đứa nào lơ ngơ tí là làm ăn gian thương đấy thôi.

- Ông biết con ả đó bán cái đéo gì không mà đứa nào giao dịch với nó cũng chẳng có tung tích gì nữa?

- Chịu...thằng bạn tôi đứa cháu xa lắc xa lơ nào đó trong một lần gặp con Chột đó mà 2 ngày sau nó biệt tít con mẹ nó rồi...

- Người ta cứ đồn nó giao dịch đồ cho con mồi rồi đến lúc con mồi ra đi thì toàn bộ dữ liệu của con mồi sẽ được dung hợp để tăng dung lương thế giới phải không?

- Một kẻ trong tập đoàn à?

- Tem tém mồm lại, anh em mình sống vui khỏe trong một thế giới vô lo vô nghĩ này thì kệ xác lũ chẳng biết mặt ấy đi! Nào Dô!

Sykes ghé sát lại máy bán nước, hòng để nghe hội thoại nhưng có vẻ họ đã đổi chủ đề. Thôi bèn mua lon nước đánh lạc hướng khỏi nghi ngờ.

- Hừm... Nhiều lúc... Mình chẳng biết mình thoát ra thực tại này là kết thúc thực sự cho mọi người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com