Chap 10
- Minh... Minh...đỡ anh cái. Minh?
Ráng ngóc cái cổ tê liệt lên tìm bóng dáng phanh tứ chi trên giường ngáy khò khò như trong ký ức mà không thấy, giường chăn gọn gàng đến độ không thể tin được.
Cố quay qua nhìn cái đồng hồ, mới 6h30 sáng
- Quái, hôm nay mặt trời mọc hướng Đông à?
Thiên Long nhắm mắt mở mắt lại lần nữa, 6h31 sáng và giường vẫn gọn gàng như cũ.
- Không phải nằm mơ!
Thằng em trai cẩu thả của anh biết dậy sớm và xếp chăn gối gọn gàng từ khi nào vậy?
Sau một hồi vật vã chiến đấu với cái thân ê ẩm mỏi nhừ, Thiên Long ráng ngồi định thần lại tâm trí, tầm mắt lơ đãng nhìn thẳng suýt tí nữa bật ngửa ra sau ngất xỉu.
- Mới sáng sớm làm trò gì đó hả?
Xoa xoa trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực của mình, anh hét lên với cái người bó gối ngồi thù lù một đống trước mặt anh.
Thiên Minh bĩu môi u ám đứng dậy đi ra khỏi phòng, rất nhanh quay lại trên tay bê theo tô phở tái hai trứng.
- Mẹ có mua phở nè, mau ăn đi.
Đặt tô phở bên cạnh rồi lại quay về chỗ cũ ngồi chù ụ, ai oán nhìn Thiên Long làm anh nuốt không trôi tô phở
- Bị ba mắng hả?
Gật gật!
- Có bị đánh không?
Gật gật!
- Ăn sáng chưa?
Gật, lắc!
Có ăn thì cũng làm sao nuốt trôi được. Thử hỏi mọi người trên thế giới xem, mới giây trước mày mới bị ba đánh xong giây sau phải ngồi cùng ăn cơm, lỡ sẩy tay vô tình đụng chạm chén bát cái là bị ăn vả vì tội tỏ thái độ "dằn mâm sóng chén" liền, uất nghẹn lắm đó.
- Lại đây!
Giữ nguyên tư thế bó gối, lết lết tới há miệng đớp đũa thịt bò. Ăn xong lại há miệng chờ miếng khác, hai anh em cứ thế chia nhau mỗi người một đũa, tô phở tái hai trứng nhanh chóng hết sạch.
-------------------------
Thiên Long tiếp tục quãng thời gian êm ả vùi mình trong chăn ấm nệm êm chờ osin mới tậu bê cơm rót nước tới tận miệng, họp hành công việc gì gì đó quăng hết cho anh chàng thư ký số nhọ Kim Ánh Minh, dù sao thì anh cũng đang bị thương ba không thể nào trách tội bỏ bê công việc được.
Sáng thứ bảy đẹp trời, Thiên Minh dắt theo Băng Di đi thăm Thiên An sẵn tiện đi mua một ít quần áo mới.
- Hôm nay em không đi học à? - Thiên An nhận lấy miếng lê Băng Di đưa tới, ôm cô bé ngồi bên cạnh mình
- Cẩn thận vết thương! - Minh đỡ lấy Băng Di, tránh để Thiên An cử động mạnh - Hôm nay nghỉ nên dắt con bé đi chơi.
- Anh trai bốn mắt ơi, anh Minh trốn học đó! - Băng Di tranh thủ tố cáo
- Sao em biết anh Minh trốn học nè?
- Hồi sáng á, em nghe thấy anh Minh vừa chơi game gọi điện thoại bảo là bị sốt không đi học được đâu. Anh Minh hư lắm á.
Thiên Minh nghẹn họng, không ngờ đồng đội tốt nuôi dưỡng bên người lại nhanh trong chớp mắt bán đứng mình. Cậu muốn nhào tới che miệng Băng Di lại nhưng sợ hậu đậu làm Thiên An bị đau, nên đành ngượng ngùng trừng Băng Di.
Nhóc con đáng ghét, lát anh sẽ không mua đầm công chúa cho em.
- Em không thích ngành kế toán à?
Thiên An quả đúng là anh em sinh đôi, chỉ đơn giản một ánh mắt là biết được Thiên Minh nghĩ gì. Anh hỏi đúng một câu đâm thẳng vào trọng tâm.
- Ừm, học không nổi.
Minh gật đầu thú nhận. Lúc đầu cậu chọn ngành này vì nghĩ đơn giản là năm đó ít người chọn, biết đâu ăn may thi đậu. Nhưng khi đã đậu rồi cậu mới nhận ra, cậu không thích hợp với ngành này, nó quá khó với bộ não bình thường như cậu. Cái gì mà tích phân, toán cao cấp, ma trận,... cậu thật sự không hiểu, dù có đọc sách chăm chú nghe giảng không bỏ sót tiết học nào đi chăng nữa cậu vẫn không hiểu.
- Vậy đừng học nữa. Bỏ đi. - Thiên An bình thản đưa ra cách giải quyết - Em thấy thiết kế đồ họa như thế nào.
Ánh mắt dao động, cậu nhớ đến giấy trúng tuyển chuyên ngành thiết kế đồ họa cậu đã bị cậu xé vụn quăng vào sọt rác. Thật ra thì năm ấy, ngoài ngành kinh tế ra cậu cũng đậu ngành thiết kế đồ họa, An Nhiên khi ấy cũng khuyên cậu nên theo ngành thiết kế. Nhưng cái ngành đó cậu kham không nổi, đụng cái gì cũng là một đống tiền, một mớ tiền, nói không ngoa khi bảo thiết kế đồ họa chỉ dành cho bọn con nhà giàu. Nên dù thích đến mấy đi chăng nữa, cậu cũng xé nát tờ giấy thông báo trúng tuyển.
- Em đừng học kế toán nữa, nghỉ ở nhà ôn thi lại đi. Nếu em không nghỉ thì sắp tới ba hoặc là anh hai cũng bắt em nghỉ thôi.
- Hả? - Thiên Minh ngơ ngác - ba với anh hai liên quan gì? - cậu nhớ ba từng nói ông ấy sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện quyết định nghề nghiệp con cái của mình mà.
- Ngoài mẹ ra, cả nhà ai cũng biết em đậu hai trường - ánh mắt không giấu được sự tự hào - Phấn Phấn là người thông báo em đậu hai trường đại học, nếu không phải sợ mẹ biết rồi lại đau lòng thì khi ấy con bé đã nhảy tưng tưng hét lên khắp nhà rồi. Lúc ấy, mọi người ai cũng nghĩ em sẽ chọn thiết kế đồ họa, nhưng không ngờ em lại nộp hồ sơ vào kế toán. Anh hai còn chửi em bị khùng nữa đấy.
Khóe miệng Thiên Minh giật giật, thiệt muốn lôi Thiên Long ra ân cần hỏi thăm một lượt.
- Dù em chưa từng nói ra nhưng anh biết em rất thích ngành thiết kế đồ họa. Bây giờ em đừng lo nghĩ gì nữa, cứ yên tâm ở nhà ôn thi đại học đi, những thứ khác cứ để ba mẹ và các anh lo, chúng ta là một gia đình mà.
Như có gì đó chạm nhẹ khẽ vào tim, khóe mắt của Thiên Minh ửng đỏ, cậu cúi đầu mím môi gật gật.
Đừng cố quá, những lúc mệt mỏi thì hãy trở về, nơi đây luôn là nhà của con, mãi mãi là như vậy
Lời nói của ba khi xưa vẫn in đậm mãi trong tâm trí của cậu, gia đình luôn bảo bọc nuông chiều cậu, còn cậu mãi ngông cuồng tự ti xây hàng rào xung quanh mình, cậu thực sự sai rồi sao?
Thiên An tinh ý dời đề tài để Thiên Minh đỡ ngượng, chuyện này là phải chiến đấu trường kỳ không thể nào gấp gáp được.
-------------------------------------
Cùng ở lại bệnh viện ăn trưa với Thiên An xong Thiên Minh mới dắt Băng Di đi mua sắm. Cầm theo phiếu giảm giá shop thời trang A mẹ cho hôm qua, Thiên Minh mua cho Băng Di cái đầm công chúa màu hồng phấn, chân váy nhiều lớp bồng bềnh nhẹ nhàng như mây. Băng Di cực kỳ thích cái đầm, mặc luôn hẳn trên người người chạy đi khoe với mấy chú vệ sĩ của ba mình, cô bé xoay xoay múa múa, mấy chú vệ sĩ hào hứng vỗ tay chụp hình quay phim gửi liền cho "ông già", nghe bảo chỉ cần tiểu thư vui vẻ cười tươi là ông chủ sẽ tăng tiền thưởng cuối năm gấp 5 lần lận đó.
Trước cửa shop thời trang A nhanh chóng hỗn loạn vì mấy chú bận đồ đen chen chút chụp hình một cô nhóc, làm những khách hàng khác muốn vào cũng vào không được. Dưới những ánh nhìn đầy năn nỉ van xin của nhân viên, cậu nhanh chóng chọn cho mình đôi giày rồi tính tiền ôm Băng Di vọt lẹ.
Hai anh em về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối, vừa kịp giờ cơm. Cậu để Băng Di ăn cơm chung với ba mẹ, còn mình thì bưng cơm lên phòng ăn chung với Thiên Long.
- An nó khoẻ hơn chưa?
- Ở thêm 4 ngày nữa là được xuất viện rồi.
- Ừm, Phấn Phấn mới gọi báo tình hình ở đó hơi căng, hôm qua có người nổ súng.
- Đưa hai đứa nó về đi, lỡ hai đứa nó xảy ra chuyện gì chắc anh với em bỏ xứ đi luôn quá.
- Để dò xem í định của ba đã. Anh nghĩ ba đã có kế hoạch gì đó rồi.
- Hay là mình lật bài ngửa với ba đi. Dù sao sau này anh cũng kế thừa BC, "Red Secret" sẽ nằm trong tay anh, khi đó muốn tìm hiểu gì cũng được mà.
Ông anh này của cậu cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái tò mò là không tốt chút nào, bị ba đánh hoài mà cũng không chịu bỏ.
Thiên Long quăng một ánh nhìn khinh bỉ, không muốn tiếp tục nói chuyện với tên nhân loại tầm thường chẳng hiểu một tí gì về nhân sinh thế giới này thêm một chút nào nữa.
Sau khi đã ăn uống no nê, Thiên Minh quăng lại tàn cục để Thiên Long tự dọn dẹp, còn cậu thì ung dung về phòng dỗ Băng Di ngủ trưa.
- Anh ơi, em nhớ ba, nhớ anh trai.
Băng Di ôm chó bull bằng bông mếu máo, mấy ngày đầu cô bé còn tưởng là chỉ xa ba ba hai ba ngày thôi nhưng hai ba ngày đã qua lâu mà vẫn không thấy ba ba tới đón về.
- Ba với anh của em đi công tác ở nước ngoài rồi, không thể về sớm được.
- Em muốn nghe giọng của ba.
- Em nghe giọng anh trai của em được không, đợi mấy ngày nữa nghe giọng của ba.
- Dạ, cũng được ạ.
Cô bé tuy không vui nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đợi Thiên Minh gọi anh trai cho cô bé nói chuyện.
Đại tiểu thư thế giới ngầm thật quá khác xa với những gì giang hồ đồn đại, ngoan ngoãn hiểu chuyện không ương bướng ngang ngạnh, là Khổng Tước nhưng không kiêu ngạo.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com