Chương 18
Mưa dầm dai dẳng rồi cũng lặng im, nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt khẽ vươn mình qua tầng mây xám xịt. Ánh sáng dịu dàng rải xuống phố, ve vuốt từng góc nhỏ, như một bàn tay vô hình đang sưởi ấm không gian trong hơi thở se lạnh của chớm đông.
Ở Tiệm, tiếng đàn piano lại ngân lên, len lỏi giữa sự tĩnh lặng như một dòng suối nhỏ, mềm mại chảy qua từng ngóc ngách. Vinh lặng lẽ buông hồn theo phím đàn, để giai điệu Nocturne lặng lẽ lan tỏa, cuốn theo những nghĩ suy mơ hồ, quẩn quanh như một cơn gió lạc lối chưa tìm được đường về.
Bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng đầu đông tràn vào nhiều nhất, Vàng chậm rãi nhấp một ngụm trà bá tước. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, quện cùng hương trà thanh tao và chút nắng hanh hao, khiến cả không gian nơi Tiệm càng thêm phần bình yên.
Vàng chống cằm, giọng điệu pha lẫn giữa trách móc và ngạc nhiên:
- Tao không nghĩ ở cái thành phố buồn tẻ này lại có nơi thi vị như quán trà này đâu đấy. Bạn bè tốt gì mà giờ mới chịu giới thiệu cho tao vậy hả?
Thiên Minh hờ hững chống khuỷu tay lên bàn, giọng nói chẳng chút bận tâm:
- Năm mở có mấy ngày, mà toàn mở vào lúc mày không có ở đây, tao chỉ kiểu gì? Với lại... tao tưởng mày không thích trà.
Dứt lời, cậu lặng lẽ khuấy tách trà Shan Tuyết trước mặt, rồi thản nhiên bỏ vào một viên đường. Hai viên. Ba viên. Đến viên thứ tư, Vàng nheo mắt nhìn, khóe miệng giật giật đầy khó tin.
- Không thì gọi luôn lon nước ngọt đi! Trà Shan Tuyết hảo hạng mà mày nỡ bỏ cả đống đường thế này, mày bị điên à?
- Tao có biết nó đắng vậy đâu! Thấy trên mạng người ta uống rần rần, tưởng ngon, ai ngờ đắng nghét, chẳng có tí ngọt nào.
Vàng đưa tay day nhẹ thái dương, thở dài bất lực:
- Con lạy bố! Trà mày thấy trên mạng là người ta pha loãng cả mấy lần nước, chưa kể còn thêm siro, mật ong. Còn đây là trà nguyên chất, hiểu chưa hả? Mày phá quá! Ở đây mà có nghệ nhân trà, chắc họ chém mày làm đôi rồi!
Thiên Minh nhún vai, thở hắt ra một hơi đầy thản nhiên. Cậu rõ ràng chẳng có chút duyên nào với bộ môn trà đạo này.
Vàng bực bội giật lấy ấm trà Shan Tuyết từ tay Thiên Minh, như thể chỉ cần để cậu chạm vào thêm một giây nữa thôi là hương vị tinh tế này sẽ bị tàn phá không thương tiếc. Hơi trà ấm khẽ bay lên, lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của Tiệm.
- Nghe bảo anh Long nhà mày tỉnh ngộ rồi à?
- Ừm – Thiên Minh lười biếng tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khoảng trời xanh nhạt ngoài cửa sổ – Cũng tại ba tao cứ giấu giếm, khiến ảnh hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Mọi chuyện sai lại càng thêm sai, người trong nhà lại cứ quay lưng với nhau...
Vàng khẽ nhếch môi, tiếng cười không giấu được nét chua chát
- Ò, ba mày là chuyên gia đánh đố mà. Tao mà ở trong nhà mày chắc vô nhà thương điên lâu rồi – Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt chợt xa xăm, giọng nói trầm hẳn xuống – Nhưng mà tao không nghĩ... cô ấy lại quyết định ra mặt giúp nhà mày.
Thiên Minh bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch
- Lúc tìm gặp chị Mun, tao cũng chỉ ôm một tia hy vọng nhỏ thôi, chứ không dám mơ nhiều. Vậy mà chị ấy lại đồng ý. Khi đó, tao còn tưởng chị ấy bị ma nhập nữa kìa
Vàng không cười theo. Cậu khẽ cúi đầu, tay xoay nhẹ chén trà, giọng nói mang theo chút hoài niệm pha lẫn sự dịu dàng khó giấu:
- Cô ấy là vậy mà, lời nói thì tuyệt tình nhưng bên trong lại dễ mềm lòng.
Ngoài hiên, ánh nắng mùa đông rơi xuống nhẹ bẫng, len lỏi qua tán lá, hắt lên gương mặt Vàng thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như chính ánh mắt cậu mỗi khi nhắc đến Mun.
Thiên Minh nhăn mặt, khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ chán ghét:
- Mày bớt bày ra bộ dạng thâm tình đó đi, người ta có chồng có con luôn rồi đó. Từ bỏ đi mà yêu người khác
Vàng khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa chút gì đó cay đắng. Cậu lắc nhẹ đầu, chậm rãi đáp:
- Mày nói tao, thế còn mày thì sao? Mày định để Cassia lỡ dở vậy à? Tao nghe nói ba tháng nữa nhỏ sẽ đi du học bên Pháp đấy. Tao thì hoàn toàn mất hy vọng rồi, nhưng mày đâu có như tao đâu, Minh. Theo đuổi cô gái mà mày yêu đi chứ
Thiên Minh không đáp ngay. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt chợt trầm hẳn xuống, như thể những lời của Vàng đã chạm đến một nỗi niềm nào đó giấu kín bấy lâu. Giọng cậu khàn đi một chút, tựa như một lời tự thú:
- Tao không xứng với Cass... Ở cạnh tao, cô ấy không thể tỏa sáng, tao chỉ kéo cô ấy đi xuống thôi. Cô ấy xứng đáng với một người khác tốt hơn, thay vì một thằng vô dụng, long đong như tao
Vàng im lặng, không biết phải nói gì. Có lẽ trong giây phút này, mọi lời khuyên đều trở nên thừa thãi.
Thiên Minh tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ hướng về cây đàn piano đặt ở góc quán. Giai điệu trầm lắng của Nocturne vẫn đang ngân lên, từng nốt nhạc vấn vít trong không gian như vỗ về những tâm hồn đang chất đầy tâm sự.
Dường như cảm nhận được ánh mắt chất chứa muôn vàn điều chưa thể thốt thành lời của Thiên Minh, Vinh khẽ dừng lại. Bản nhạc vẫn chưa đến hồi kết, nhưng anh nhẹ nhàng gật đầu, nhường chỗ cho Thiên Minh.
Có những nỗi niềm không thể thốt thành lời, chỉ âm nhạc mới có thể giãi bày trọn vẹn...
Thiên Minh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi đặt tay lên những phím đàn lạnh giá. Một thoáng ngập ngừng, rồi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, chậm rãi và đầy tâm trạng.
Giai điệu buồn man mác hòa vào không gian quán trà tĩnh lặng, len lỏi qua từng hơi thở của mùa đông, như một lời tự sự chẳng thể giãi bày bằng ngôn từ. Tiếng đàn trầm bổng, tựa như một câu chuyện xưa cũ đang được hồi tưởng lại, từng nốt nhạc dắt người nghe bước qua năm tháng đã qua đi.
Giọng hát của Thiên Minh khẽ cất lên, hòa cùng tiếng đàn, mang theo nỗi niềm chất chứa bấy lâu:
"Những năm qua, tôi không hổ thẹn với gia đình, không hổ thẹn với mẹ cha...
Và xin lỗi những sự đánh đổi của mình...
Người mà tôi yêu cũng không thể níu giữ được...
Thanh xuân tất cả đều trao đi...
Trong đêm khuya lặng lẽ khóc thầm...
Tôi đã đi qua quá nhiều khúc quanh co..
Tình cảm bị phản bội
Nhưng bên cạnh chẳng có ai chia sẻ
Giữ gìn đạo lý đối nhân xử thé...
Chịu đựng mọi sự thiệt thòi...
Mà cuối cùng nào có ai quan tâm..."
Từng câu, từng chữ như những lưỡi dao vô hình cứa vào lòng người. Không gian trầm mặc, chỉ còn lại âm nhạc và những trái tim lặng lẽ đồng cảm.
Vàng ngồi lặng im, bàn tay siết chặt chén trà đã nguội từ lúc nào. Cậu không nhìn Thiên Minh, nhưng lại cảm nhận rõ ràng nỗi đau âm thầm của bạn thân mình qua từng giai điệu. Một nỗi đau không phô trương, không kịch tính, chỉ là sự mất mát lặng lẽ gặm nhấm, như thể có thứ gì đó đã trôi tuột khỏi tầm tay mà chẳng cách nào níu giữ.
Bản nhạc dần đi đến hồi kết, tiếng đàn chậm rãi lắng xuống, tựa như những cơn sóng lòng sau cùng cũng mệt mỏi mà rút về biển lặng. Thiên Minh khẽ thở dài, đôi mắt nâu đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng mờ nhạt, nhưng lại chẳng thể che giấu sự cô đơn ẩn sâu bên trong.
Ngoài trời, gió đông khẽ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi chầm chậm trên mặt đất.
Người đời nói quả không sai, một đứa trẻ hiểu chuyện thường chẳng bao giờ có được viên kẹo ngọt. Rốt cuộc trong Thiên gia, ai mới là sản phẩm lỗi đây!?
----------
Ngay khi tin tức đại tiểu thư Trịnh gia tiếp nhận quyền gia chủ lan truyền, không ít kẻ cười cợt, chế nhạo rằng gia tộc họ Trịnh hẳn đã mất trí mới giao trọng trách lớn lao ấy vào tay một cô gái yếu ớt. Có kẻ còn châm chọc rằng, chẳng lẽ Trịnh gia đã sống đủ lâu nên giờ muốn tự tay đẩy gia tộc đến bờ diệt vong?
Thế nhưng, những tiếng cười ấy chẳng vang được bao lâu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt tin khẩn cấp liên tiếp được gửi đến, khiến kẻ hoài nghi cũng phải chết lặng. Trịnh gia không những không suy yếu mà ngược lại, tựa như một con mãnh long lột xác, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không ai biết từ bao giờ, trong các cơ quan đầu não chính trị, Trịnh gia đã âm thầm sắp đặt những quân cờ chiến lược, lặng lẽ nằm im chờ thời. Và khi thời điểm chín muồi, những quân cờ ấy đồng loạt lộ diện, mạnh mẽ gạt bỏ lớp vỏ bọc cũ để giáng đòn trí mạng lên phe cánh liên minh hai nhà Kim-Triệu.
Chỉ đến lúc này, những kẻ từng cười cợt mới chợt nhận ra—người mà họ xem nhẹ, dè bỉu lại chính là cơn ác mộng mà họ không bao giờ muốn đối mặt.
Ngay lúc này, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn BC, không khí không hề căng thẳng mà ngược lại, phảng phất một sự thích thú khó tả. Ông Thiên Vương khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe Gray báo cáo tình hình. Đôi mày ông hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra, ánh mắt sắc sảo tựa như một người chơi cờ lão luyện vừa chứng kiến thế trận đảo chiều đầy ngoạn mục.
Ông khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm:
- Ngay từ lần đầu gặp con bé, ta đã biết nó không phải một đứa con gái bình thường. Nhưng không ngờ, nó có thể đi xa đến mức này. Quả thật, vượt xa tầm nhìn của ta.
Ngồi bên cạnh, Thiên Long cũng không giấu được vẻ thán phục. Cậu nhếch môi, lắc đầu cảm thán:
- Con từng cho rằng Trịnh gia chỉ là một gia tộc lắm tiền nhiều của, ai ngờ họ lại có thể ẩn mình sâu đến thế.. Đúng là mở rộng tầm mắt!.
Gray nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trước mặt ông Thiên Vương, giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tôn trọng:
- Bác Trịnh từ trước đến nay luôn giữ vững chủ trương hòa bình, cố gắng hạn chế tổn thất về nhân lực đến mức thấp nhất. Dù có đứng ở hai bờ đối lập, ông ấy cũng chưa từng ra tay quá tuyệt tình, bởi lẽ họ từng là bạn bè của bác ấy. Nhưng Tịnh Yên thì khác.
Ông Thiên Vương cười nhạt, ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấu mọi chuyện
- Thương trường, kẻ nào mềm lòng chính là kẻ yếu. Con bé Tịnh Yên quyết đoán hơn cha nó. Haizz, không biết nhà nào có phúc rước được cô con dâu này.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm Thiên Long giật thót. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Gray, sau đó làm bộ như đang bận rộn với điện thoại, tìm cách lảng tránh. Ai mà không biết, từ lần đầu gặp Tịnh Yên, ông Thiên Vương đã ôm mộng rước cô ấy về làm con dâu, cùng nhau gầy dựng BC. Nhưng trời không chiều lòng người. Nếu xét về độ tuổi và năng lực, Gray có lẽ là người phù hợp nhất với Tịnh Yên, đáng tiếc thay, thằng nhóc này đã sớm come out tính hướng, hoàn toàn không nằm trong danh sách ứng cử viên. Còn lại mỗi Thiên Long, tuy nhỏ hơn Tịnh Yên một chút, nhưng nó chỉ xem con bé như anh em chí cốt, chẳng hề có chút ý nghĩ nào khác.
Ông Thiên Vương chậm rãi gõ tay lên bàn, ánh mắt lướt qua Thiên Long đầy ẩn ý. Thiên Long lập tức ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng
- Ba.. ba nhìn còn làm gì? Dù Daisy không xuất hiện, con với Tịnh Yên cũng không thể thành đôi được đâu, như hai đường thẳng song song vậy đó. Ba còn anh Ánh Minh mà, bảo ảnh đi bồi dưỡng tình cảm đi.
Nói xong, Thiên Long dứt khoát đẩy rắc rối sang cho người đang vắng mặt. Cùng lúc đó, ở một nơi xa, Ánh Minh đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi thì bất giác hắt hơi liên tục, có linh cảm chẳng lành nhưng không biết tai họa từ đâu giáng xuống.
Ông Thiên Vương chán nản lắc đầu, vẻ mặt như thể hận không thể rèn sắt thành thép. Nhưng mà thôi, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Dẫu có ép đi chăng nữa, chắc gì con gái nhà người ta đã chịu mấy đứa con vô dụng của ông. Nghĩ tới đây, ông chỉ có thể thở dài, tự nhủ rằng bản thân có lẽ đã mơ mộng quá nhiều rồi.
Khụ..,khụ...
Gray khẽ ho 2 tiếng kéo hai ba con nọ đang đi lạc vấn đề quá xa về lại thực tại
- Vậy hướng tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? – Anh nghiêm túc hỏi ông Thiên Vương, ánh mắt sắc bén. – Có vẻ bọn họ đang muốn nhắm vào Ánh Minh, tìm mọi cách để tiếp cận em ấy
Ông Thiên Vương không vội lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ trầm tư, như thể đang cân nhắc giữa muôn vàn nước cờ. Ông lặng lẽ xoay ghế, tầm nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của tòa cao ốc, dõi theo dòng xe cộ đang chậm rãi trôi giữa biển đèn đô thị. Thành phố ngoài kia nhộn nhịp là thế, nhưng trong tâm trí ông, một cơn bão ngầm sắp sửa bùng phát, nhấn chìm bất cứ kẻ nào bước sai một bước.
Ông có không ít phương án để trợ lực cho Trịnh gia, nhưng suy cho cùng, BC giờ cũng đã giao lại cho Gray. Nếu đã trao cho anh trọng trách này, chi bằng cứ để anh đích thân thử thách chính mình.
- Hướng tiếp theo... sẽ do con quyết định. – Ông Thiên Vương quay lại, giọng nói trầm ổn nhưng nặng tựa ngàn cân. – 18h ngày mai, ta muốn nghe con trình bày phương án của mình.
Không khí trong phòng như đột ngột giảm xuống vài độ.
Mười năm lăn lộn trong lò luyện khắc nghiệt, Gray đã sớm rèn giũa cho mình một bản lĩnh thép trên thương trường, chưa từng có một vấn đề gì khiến anh nao núng, chần chừ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên anh nhận thử thách từ ông Thiên Vương, hơn nữa, lần này anh không chỉ gánh vác vận mệnh của BC, mà còn phải chèo lái giữa dòng nước xoáy của thế giới hắc bạch, nơi mà chỉ cần một bước đi sai lầm cũng đủ biến tất cả thành tro bụi.
Áp lực dội xuống khiến sống lưng của Gray căng cứng.
Thiên Long ngồi bên cạnh, vô thức siết chặt bàn tay, cảm giác căng thẳng dần xâm chiếm. Cậu liếc nhìn Gray—vẫn là gương mặt điềm tĩnh ấy, nhưng chẳng ai biết trong lòng anh đang phải gánh chịu áp lực khủng khiếp nhường nào.
"18h ngày mai, có lẽ sẽ là thời khắc sinh tử của anh Gray. Nếu phương án đưa ra không toàn vẹn, hậu quả không chỉ đơn thuần làm bathất vọng, mà e rằng còn phải chịu một trận trách phạt nghiêm khắc. Với tínhcách của anh Dylan, không chừng... đến cả một lớp da cũng khó mà giữ nổi."
Thiên Long lén nhắn tin kể tình hình sơ bộ cho mama đại nhân trước, để lỡ có gì xui xẻo xảy ra, mama đại nhân còn cứu kịp thời.
- Con ra ngoài làm việc tiếp đi
Gray khẽ cúi đầu chào ông Thiên Vương, rồi lặng lẽ rời đi. Tiếng cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai cha con đối diện với nhau.
- Còn con thì sao? – Giọng ông Thiên Vương trầm thấp, vừa như dò hỏi, vừa như muốn gợi mở.
Thiên Long không đáp. Anh cúi đầu, bàn tay xoay xoay chiếc điện thoại trong vô thức. Màn hình đã tắt từ lâu, nhưng ngón tay anh vẫn chậm rãi lướt trên đó như thể đang tìm kiếm điều gì.
Nhưng anh đâu có biết mình cần tìm gì.
BC không còn cần anh nữa. Gánh nặng mà anh mang suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người gánh vác. Lẽ ra anh phải nhẹ nhõm, phải vui mừng vì cuối cùng cũng có thể sống cho riêng mình.
Nhưng ngược lại, anh thấy lòng trống rỗng.
Anh phải đi đâu? Phải làm gì? Khi bước ra khỏi vòng quay trách nhiệm, anh mới nhận ra mình chẳng có phương hướng. Một giấc mơ xa vời đã từng cháy âm ỉ trong anh, nhưng giờ đây, khi thật sự có cơ hội theo đuổi, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu
Ánh mắt ông Thiên Vương dịu đi. Nhìn dáng vẻ của con trai, ông không khỏi cảm thấy chua xót. Cả đời ông chỉ biết đặt BC lên trên tất thảy, đến nỗi quên mất rằng con trai mình cũng có những khát khao riêng.
Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng hỏi Thiên Long thích gì, chưa từng cho nó quyền được lựa chọn. Ông cứ thế áp lên vai nó một chiếc áo quá rộng, bắt nó khoác vào mà không cần biết nó có vừa vặn hay không. Ông vẽ sẵn con đường, dựng sẵn bức tường, đẩy nó vào đó mà chưa từng quay đầu nhìn lại.
Thế mà nó vẫn lặng lẽ bước đi vào đó.
Thiên Long chưa bao giờ dám nói về giấc mơ của mình. Không phải vì anh không có, mà vì anh không dám. Bởi lẽ, giấc mơ ấy quá xa xỉ. Nếu anh chạy theo ước mơ, vậy còn BC? Nếu anh chọn rẽ lối, ba anh phải làm sao?
Anh không đành lòng.
BC không chỉ là một công ty, mà còn là cả tuổi trẻ, cả cuộc đời, cả máu và mồ hôi của ba anh. Nó đã là một phần trong anh, một sợi dây vô hình trói buộc anh từ lúc nào không hay.
Và bây giờ, khi sợi dây ấy được cởi bỏ, anh mới giật mình nhận ra—anh không biết cách để bay đi.
Ông Thiên Vương chậm rãi quan sát con trai mình. Ánh mắt ông không còn sắc bén như thường ngày, nhưng vẫn mang nét uy nghiêm vốn có.
- Thiên Long. - Giọng ông trầm xuống, không hề dịu dàng, nhưng lại nặng như một tiếng chuông gõ vào lòng người - Con định cứ ngồi đó mà chờ câu trả lời tự tìm đến sao?
Thiên Long giật mình. Anh siết chặt điện thoại hơn một chút, nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng anh lúc này chẳng khác nào một con thuyền mất lái, chới với giữa biển rộng.
- Từ trước đến giờ, con vẫn luôn nghĩ mình không có quyền lựa chọn, đúng không?
Thiên Long cứng người. Anh chưa từng nói ra điều đó, nhưng trong lòng anh, nó luôn là một sự thật hiển nhiên.
Ông Thiên Vương hít một hơi sâu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời quá khứ. Giọng ông không thay đổi, vẫn trầm ổn và mạnh mẽ như cũ, nhưng có phần chậm rãi hơn.
- Con nghĩ ba chưa từng thấy sao? - Ông khoanh tay trước ngực - Từ nhỏ đến lớn, con luôn gồng mình làm một người con trai trưởng mực thước. Con không than phiền, không chống đối, chỉ im lặng gánh vác. Nhưng con có thật sự cam tâm không?
Thiên Long mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Ông Thiên Vương tiếp tục, giọng điệu dứt khoát
- Trên đời này, không ai sinh ra đã có sẵn con đường hoàn hảo. Tất cả đều phải lựa chọn, phải đánh đổi. Và đôi khi, chính ta cũng không biết mình đang đi đúng hay sai. - Ông ngừng một chút, ánh mắt xoáy sâu vào Thiên Long. - Nhưng nếu chỉ vì sợ lạc đường mà không dám bước, vậy thì cả đời con sẽ chẳng bao giờ tìm được hướng đi của riêng mình.
Thiên Long ngẩng lên, lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của ba anh. Trong đó không chỉ có sự nghiêm khắc mà anh đã quen thuộc từ bé, mà còn có cả một thứ gì đó khác—một sự kỳ vọng, một sự thấu hiểu hiếm hoi.
- Ba... - Anh khẽ cất tiếng, nhưng rồi lại nghẹn lại.
Ông Thiên Vương đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Thiên Long
- Con nghĩ ba không biết gì về ước mơ của con sao?
Thiên Long sửng sốt.
Ông Thiên Vương nhìn con trai mình, khóe môi nhếch nhẹ một chút như cười mà không phải cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong anh
- Một người cha có thể không hỏi, nhưng không có nghĩa là không biết."
Ánh mắt Thiên Long dao động. Từng lời của ba anh như một cơn gió mạnh, thổi tung những do dự đang giam cầm anh bấy lâu nay.
- Ba biết con đang rất sợ, sợ theo đuổi giấc mơ rồi lại thất bại. Nhưng trên đời này, có ai dám chắc con đường mình chọn sẽ không có sai lầm? - Giọng ông trầm đều vững chãi - Con đã dành gần cả nửa cuộc đời để gánh vác trách nhiệm. Giờ thì hãy dành phần còn lại để làm điều con thật sự muốn đi.Nhưng nhớ lấy, đã chọn thì phải dốc hết sức mình. Đừng quay đầu, cũng đừng hối hận.
Thiên Long siết chặt tay. Anh không biết thứ vừa dâng lên trong lồng ngực mình là gì—có thể là xúc động, có thể là lòng biết ơn, cũng có thể là một niềm tin mà anh tưởng rằng đã mất đi từ lâu.
- Cảm ơn ba
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại như nặng đến ngàn cân.
Ông Thiên Vương chỉ im lặng nhìn con trai, cười nhẹ rồi chậm rãi đứng dậy. Bóng lưng ông vẫn vững chãi như ngày nào, như một ngọn núi mà Thiên Long đã từng nghĩ mình không thể nào vượt qua.
Nhưng giờ đây, anh nhận ra—ngọn núi ấy chưa bao giờ ngăn anh lại. Nó chỉ đứng đó, như một điểm tựa, để bất cứ khi nào anh muốn rời đi, anh vẫn có thể quay đầu nhìn lại mà biết rằng mình không hề đơn độc.
‐---------------------
Trong chap này mình có sử dụng lời bài hát Con đường vòng đã đi những năm qua (这些年走过的弯路)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com