Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shibuya đêm xuống, rũ bỏ kìm hãm của bộ đồng phục, tà váy người thiếu nữ bay lên

Chạy vào Starbucks của một trung tâm thương mại hào nhoáng vì sợ một cơn mưa có thể xảy đến, giao lộ Shibuya như thường lệ lại tới giờ đông đúc.

Bị mắc kẹt trong bộ đồng phục nữ sinh, em chỉ có thể ngước nhìn ra ngoài phố, làm bộ trông mong hay suy nghĩ một cái gì đó. Nhưng cái kính phản chiếu đó ép tầm nhìn em phải soi ngược lại về phía khung cảnh trong quầy.

"Tại sao màn đêm Shibuya lại xuống nhanh tới vậy nhỉ."

Một câu hỏi nhưng người nói lại xuống giọng ở cuối câu, thứ tiếng Nhật không đúng ngữ điệu đó làm Sana dù không muốn tỏ ý tọc mạch cũng phải quay qua nhìn.

Người con gái chắc chắn là hơn tuổi, trông cũng lịch thiệp, uống một thứ đồ không hề trẻ con, rất tối màu, có thể có vị đắng, do bên cạnh có để một cốc đường nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay chập lại. Sana nghĩ thầm, lại liếc nhìn sang cốc đá bào của mình, tự bất mãn.

Bỗng dưng một nỗi nhột kèm theo sự xấu hổ ở đâu đó trào lên, rằng mình không có hề gì tương xứng với người con gái với thứ đồ uống đắng ngắt đang ngồi đó cả. Chẳng vì lý do gì mà cảm thấy bồn chồn chân tay, nhưng mọi thứ bắt đầu không lý do thì đều chỉ dẫn tới cùng một điều tai hại.

Sana đứng bật dậy, đi theo lối bước vào nhà vệ sinh mà không nhìn người con gái kia. Cái móc khóa hình cổ chai gắn trên cặp phát ra tiếng "ting" quen tai mà hôm nay cũng đột nhiên trở nên phiền toái.

Đứng trước gương một lúc mà không phải rửa tay hay làm gì. Em nhìn lớp trang điểm nhợt nhạt bợt dần đi, đã gần cuối ngày. Ban nãy còn ăn đá bào nữa, chắc chắn bộ dạng có gì đó không ổn, có phải là ở tóc không?

Sana lấy tay vuốt lại tóc. Trong cặp sách cũng có một thỏi son dưỡng, nếu để môi bóng bẩy quá thì không ổn chút nào.

Nhưng dù có làm gì đi nữa thì vẫn có gì đó không đúng. Mình vào đây với mục đích gì, để quay ra có thể bắt đầu một cuộc hội thoại với người con gái kia, nhưng mình không thể chịu nổi bộ dạng của mình, có một cái gì đó.

Chính là bộ đồng phục này. Mình vẫn chỉ là một nữ sinh trung học.

Sana đẩy cửa bước lại ra ngoài, về phía cái bàn ban nãy mình đã bỏ đi. Em thấy người con gái kia bây giờ không còn một mình nữa.

Ra là có hẹn với người khác sao. Có lẽ không cần phải tốn công ở đây nữa. Lại thế rồi, cái thể thức rút lui vẫn thường thấy.

Lúc ngang qua nàng, cử động khiến người đó có chút giật mình quay qua, Sana cũng đá một ánh nhìn rất nhanh, bặm miệng cố ý che giấu sắc môi vừa có thêm chút ửng hồng.

Đừng có nhìn em với ánh mắt như thể em chỉ là một học sinh trung học như thế.

Điệu bộ trao đổi ánh nhìn đó diễn ra khá dài và cảm chừng quá sâu lắng. Có thể chỉ là hiểu lầm, rằng cô nhìn tôi thì tôi cũng nhìn lại. Nhưng diễn biến lúc đó giống như, không một ánh nhìn của ai khác có thể chen ngang được.

Nhìn lâu vậy mà không nói gì thì có phải là chẳng có gì xảy ra nữa không. Sana cuối cùng cũng khó chịu tới mức phải ngắt ra, quay nhìn phía cửa kính.

Hình như có hàng vạn thứ vừa mới xảy ra trong im lặng thì phải, giống như bắt đầu của một tình yêu.

"Hình như màn đêm Shibuya kéo đến quá sớm thì phải?"

Câu hỏi đó lại vang lên, lần này chắc chắn là có chủ đích rồi. Có lẽ chủ nhân của nó từ ban đầu đã mang một ý đồ, nhưng Sana đã không hiểu, nên lần này tiếp diễn của những tĩnh lặng ban nãy, là những bước đầu tiên của tình yêu.

Nắm chặt cái quai cặp trong tay một cách vô thức, Sana nghiêng người hơi quá về chiếc bàn phía đối diện, mới chỉ kịp thốt lên một tiếng chưa biết đã chạm đến người kia hay chưa.

"À..."

'Đây là cảnh báo sớm về động đất. Một trận động đất có cường độ 3 theo thang đo tiêu chuẩn Nhật Bản đã xảy ra ở phía Tây Nam khu vực Kanto, cách nhà ga Shibuya 1700m về phía Đông. Vui lòng tránh xa các địa điểm sau để đề phòng. Đây là cảnh báo sớm về động đất...'

Phát sóng thời tiết thông báo như vậy thêm khoảng 5 lần nữa thì Sana cũng như các khách hàng khác đã tập trung hết ở lối ra của tiệm cà phê. Vị trí hiện tại ở trên tầng 8 là khá nguy hiểm nếu trận động đất diễn biến mạnh hơn. Em ngó xung quanh, có lẽ người đó cũng đang ở gần, tầm nhìn gần đã bị vai người này, tóc người nọ che mất.

Em lần tìm một mùi hương đáng nhớ để biết đâu có thể nó thuộc về nàng.

"Tại sao màn đêm Shibuya, kéo xuống nhanh đến vậy?" Sana lẩm bẩm một mình. Trước khi cả hai kịp chính thức mở lời với nhau thì đã vội phải tạm biệt rồi. Quãng đường về chán ngắt đã hiện rõ mồn một trong tâm trí Sana.

Ra khỏi cửa, ở những bậc thang đơn điệu cuối cùng, như một tấm áo kimono vải bông đắt tiền, thứ đó vòng qua khuỷu tay Sana, khiến em theo đà đó quay nửa người lại. Khoảnh khắc ở bậc thang cuối cũng vừa ngưng đọng.

"Mai em lại tới đây nữa được không?" Người đó nói với chất giọng lịch sự, bình thản, nhưng cái khoác tay này đã nói lên điều ngược lại. Ngỡ như từng ngón tay của người đó đều đã xuyên qua 2 lớp của bộ đồng phục, liên tục gây sức ép ấn xuống làn da em.

Lên giọng ở âm tiết cuối, thì ra cũng có thể nói ngữ điệu cầu xin à. Dù có giỏi che giấu bằng điệu bộ đến mấy, khi chạm mắt người mình mong muốn rồi cũng sẽ bại lộ cả thôi. Ý của chị là gì thế.

Sana lấy bàn tay mình đặt lên tay người kia, như cố ý đẩy ra, nhưng lực đẩy gần như vô hình, hai bàn tay đang ở vị trí đầy tội lỗi.

"Em sẽ quay lại." Em lấp lửng từng chữ, cũng biết trêu đùa. "Nếu không xảy ra trận động đất nào."

Nàng rời tay ra. Hình như đám bạn hồi nãy của nàng đã bỏ về trước.

"Em tên là gì nhỉ?"

"Sana, Minatozaki. Nhưng đừng gọi em quá thân mật, em chưa biết tên chị."

"Là Nayeon. Vậy mình gọi em bằng Minatozaki nhé?"

Dù mũi giày đã quay về hai hướng khác nhau rồi nhưng thứ kết dính gì đó vẫn khiến em hướng về cơn sốt rét hiện nguyên hình người, bấy giờ cũng đang khoanh tay lại, hướng về cửa ra phía kia nhưng đôi vai gầy thì vẫn cứ nghiêng về phía này.

"Không, gọi em là Sana."




"Này, chị muốn gì ở em?"

Lần thứ hai gặp mặt không còn là Starbucks trên tầng tám của tòa trung tâm thương mại nữa. Động đất cấp 3 vẫn được cảnh báo sớm vào khoảng 6 giờ chiều gần khu vực nhà ga Shinjuku nên các dịch vụ trên tầng cao lân cận đó đã đóng cửa.

Nayeon chở em tới một nhà hàng dưới mặt đất ăn bò nướng. Còn nói về chuyện vì sao Nayeon không hẹn mà đưa đón như vậy, sau khi xuống khỏi tàu điện, Sana chỉ đơn giản nhìn thấy nàng dưới sảnh trung tâm thương mại.

Bò nướng cơ đấy, dĩ nhiên là Nayeon đã trả tiền. Sana không thể chi trả hoặc đề nghị cưa đôi chi phí, có lẽ cưa năm thì em có thể chịu trách nhiệm một phần.

"Thế này nhé, em nói trước, rồi mình cũng sẽ nói được không?"

"Chuyện đó, bây giờ thì không thể đâu." Sana cười qua hơi thở.

Lúc này thì điều Sana muốn nói vẫn chưa thể bộc lộ được ra. Không phải ở đây, không phải lúc này.

Ăn xong, hai người tản bộ dọc Shibuya, lúc băng ngang giao lộ lớn trước cổng Hachiko, đoàn người thì vẫn đông đúc vậy nhưng có lẽ hôm nay đã hối hả hơn rất nhiều sao? Cứ đà này sẽ lộ ra cái tình cảnh gượng gạo chẳng tới chẳng lui đi bên cạnh nhau như thế này mất.

"Sau này em định sẽ làm gì?" Nayeon hỏi, rồi ngẫm nghĩ thế nào nàng lại nói tiếp.

"Mình chưa từng có công việc mơ ước. Sự sắp đặt đúng là thứ phiền phức, nó tước đi quyền lựa chọn của mỗi người, cuối cùng vì cứ răm rắp theo sự sắp xếp của người lớn mà chúng ta chẳng còn biết mình muốn gì."

Sana ngước nhìn nàng qua vai, cảm thấy mức sống của nàng có chăng cũng chỉ ở mức đủ nuôi thân.

"Kẻ không còn biết mình muốn gì, là đang nói em sao?" Sana trả lời nàng bằng một câu hỏi ngược.

Nayeon chỉ cười hắt ra một tiếng.

Dù có là hai lớp áo đồng phục và cái gấu tay áo của nàng kỳ quặc thay dày như một lớp bông thì cũng không ngăn Sana khỏi rùng mình khi các cử chỉ vô tình đụng chạm. Về phía Sana mà nói, chẳng có cử chỉ nào là vô tình cả, em có thể ma ranh một chút để cố ý sáp lại gần nàng, hoặc để nàng chạm vào mình lâu hơn.

"Nhưng một có điều mình vẫn thường mong ước, là được tới nhiều thế giới khác nhau."

Sana tròn mắt nhìn, ánh mắt Nayeon phản lại những biển hiệu gắn bằng đèn LED hai bên vệ đường. Bấy giờ Sana mới nhận ra cả hai đã đi cách Shibuya một quãng xa về phía Tây, tới khúc đường này bắt đầu có dấu vết của những khách sạn cao cấp, cố gắng đi thêm chút nữa sẽ là khách sạn bình dân.

"Còn em thì sao?"

Câu hỏi của Nayeon chặn ngang dòng suy nghĩ của Sana về những dãy nhà nghỉ. Em ngẫu nhiên đưa tay lên thái dương, Sana có thể trả lời Nayeon bằng cách nêu đại ra một nơi mà em muốn tới.

Một thế giới khác. Bộ đồng phục đang mang trên người hình như hơi bí thì phải. Là do cái cà vạt thắt theo quy chuẩn không nới lỏng hay do hàng cúc nhựa nghiêm túc đang giam giữ em lại trong hình hài vô tích sự của một nữ sinh.

"Nơi xa xôi mà em chưa từng biết, hãy đưa em tới đó."

"Hử?" Nayeon bước chậm lại.

Bị trói buộc trong bộ đồng phục nghiêm túc, nhưng để được sống tự do và hơn hết là để yêu, thì em muốn làm việc đó theo cách của riêng mình.

"Xin đừng có nhìn em như thể em vẫn chỉ là một nữ sinh nữa. Ở đây, bây giờ, xin hãy hôn em thật sâu đi ạ-"

Dường như Sana cũng không thể giải thích được cái suy nghĩ bất chợt đó từ đâu ra. Trong đầu em bấy giờ chỉ toàn là đổ lỗi cho bộ đồng phục. Vẫn ngước nhìn nàng ở một khoảng cách vừa phải, còn chẳng cả nắm tay, Nayeon cũng mở to mắt, kinh ngạc.

Điều tai hại là, những biển hiệu LED của khách sạn nhà nghỉ gần đó, liên tục ẩn hiện trong hai cặp con ngươi nhìn nhau chằm chặp. Sẽ có một người phải rời ra trước, và đó là Sana.

Em vùng mình bỏ chạy, ngược về phía Shibuya, lẫn vào đám đông rồi biến mất qua ngưỡng cổng soát vé của tàu điện.






Thứ tình cảm Sana dành cho nàng, không phải là tình yêu, mà là bóng ma của tình yêu.

Em không tới Shibuya ba ngày sau đó. Nhưng rồi có một việc bắt buộc phải xảy tới, đó là tối thứ Bảy.

Câu lạc bộ nhạc khí ở trường kết thúc lúc 6 giờ 30 phút, lấy cớ sẽ ăn tối cùng bạn, Sana bắt chuyến tàu đông đúc nhất của giờ tan tầm lao tới Shibuya. Những cọ xát vô cảm trên con tàu càng tô đậm mục đích sâu thẳm trong lòng. Nhất định phải gặp lại Nayeon lần nữa.

Shibuya đêm xuống rất nhanh, nhưng đi lòng vòng dưới bộ dạng một nữ sinh thì chẳng có gì thú vị. Nhà ga có một tủ đồ công cộng gọi là Coin Locker, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, mở khuy áo trên cùng, sơ vin cũng bỏ ra ngoài váy. À còn, chiếc váy xám nhàm chán được thay bằng chân váy có họa tiết checker (kẻ caro).

Không có lý gì mà tóc không thể rối một chút, mắt đậm hơn một chút, môi đỏ hơn một chút...

Có một điều mà Sana đã vô cớ tin vào, bản năng của tình cảm không thể bị đánh gục chỉ bởi một ý nghĩ vu vơ, nhỡ như ngày hôm nay người đó không tới.

Lên tới cửa Starbucks, em đưa mắt quét một lượt, chẳng phải để tìm kiếm, mà chỉ làm ra vẻ tự nhiên nhất thôi. Không buồn gọi đồ uống, em lướt đến chiếc bàn sát góc ban công, chống tay lên cằm làm bộ nhìn ngắm xuống khúc giao nhau của lòng đường.

"Đây là cảnh báo sớm của động đất. Xin vui lòng tránh các địa điểm sau để đề phòng."

Một tiếng thì thầm rất khẽ bên tai, như là những sợi tóc vừa biết nói chuyện. Bàn tay như miếng vải bông thít chặt trên kimono một lần nữa đổ vào tay Sana, rồi em bị kéo đi, bằng mùi hương của một thế giới mà em chưa từng biết đến.

"Mình chờ em mãi. Cuối cùng cũng ở đây."






Rõ ràng là gặp mặt một cách công khai, vậy sao có thể nói căn phòng này là một bí mật.

Căn hộ của Nayeon hóa ra lại nằm cách Shibuya không quá xa, nhưng lại về phía yên ắng hơn của quận.

Vì Nayeon chẳng đả động gì tới việc phải giữ kín chuyện này, nên vốn thẳng thắn và cứ như luôn bị kích động khi ở gần nàng, Sana đánh bạo hỏi.

"Vậy ở trong này thì, chúng ta sẽ làm gì cơ chứ?"

Nayeon uống một ngụm trà đen rót từ cái ấm tự pha. Trông nàng điềm tĩnh đến lạ, chính dáng vẻ này khiến Sana có vẻ hơi bất bình.

Nàng buông vài câu nhận xét vu vơ về trang phục rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo, có lẽ là đồ ngủ.

"Em có muốn đi tắm không?"

Sana ngây người nhìn. Có lẽ mọi ý nghĩ đã không hề trùng khớp nhau ngay từ lúc bước chân vào đây, rồi Nayeon lại tiếp.

"Mặc lên bộ đồ ngủ của người khác, cũng gần như tới một thế giới chưa từng biết mà nhỉ?"





Nước đang xối từ chiếc vòi sen. Nayeon biết vậy, nàng phân biệt được âm thanh của vòi sen, vòi rửa mặt, vòi bồn tắm hay kể cả vòi tay ngang của vòi sen.

Bộ đồ ban nãy được Sana treo khép nép lên mấy chiếc móc trong nhà tắm, vì đã không quay lại lấy balo ở Coin Locker. Tiến đến bên cạnh giường và ngồi không quá sát với Nayeon, nàng thấy hơi nóng vẫn còn quanh lớp vải áo.

Xem tivi, phải rồi, còn việc gì khác để làm đâu.

"Em mở cửa sổ ra nhé?" Sana tiến đến và hé mở cánh cửa sập, chiếc rèm đung đưa chầm chập như đang thở. Ngưng lại một lúc, dù có đặt tay lên phía trên gần hõm cổ thì vẫn thấy nhịp tim đang đập hối thúc tỵ nạnh với vẻ thong thả của chiếc rèm. Sana quay trở lại ngồi xuống cạnh Nayeon.

"Gió buổi tối độc lắm đấy." Nayeon nói, mắt không rời màn hình.

"Có trúng gió thì em cũng chẳng cảm lạnh nổi đâu." Sana ngả lưng xuống thành ghế. "Vì sau khi tắm xong, cả tóc, cổ, hai cánh tay, cả chân, đều đang rất nóng."

Nayeon quay qua nhìn em, em đọc được trong đáy mắt nàng. Cái giọng đó là sao vậy?

Hai cặp mắt lại nhìn nhau một cách không chính đáng. Thứ mà Nayeon gây ra là một cơn sốt nóng không phải chứ?

Rồi tại vì sao chúng ta mãi nhìn nhau mà không ai buồn mở miệng nữa vậy. Lúc này thì, ai đang chờ đợi một hành động gì chẳng biết. Sana ngả đầu sang bên, quàng lấy một bên tay Nayeon. "Ôm em một lát được không?"

Kể cả khi bàn tay của Nayeon đã đặt xuống tới hông rồi, thì không một cảm giác nào là sai trái cả. Cửa sổ vẫn mở toang, chiếu những khoảng sáng tối đan xen nhau rải khắp căn phòng. Có phải hơi ấm của Sana đã lan sang Nayeon không, nhiệt độ cơ thể nàng bây giờ dễ gây hiểu lầm quá.

Có thấy thích không?

Sana định cất tiếng hỏi vậy, nhưng bản năng ngăn cản, đó lại là điều không cần thiết nhất.

Cọ xát một lúc, chẳng ai tiến tới hay định làm gì thì đúng lúc đó Sana lại kêu. Ánh mắt ngái ngủ của em thật không đúng lúc. "Nayeon, em khát nước."

Nghĩ rằng đó là một cái cớ, Nayeon thu hẹp khoảng cách giữa hai cái đầu lại. Một luồng khí nóng lan tỏa khắp mặt. Hình như đã có chút đê mê, nhưng nó giống như một giấc mộng xảy ra gần đến hồi kết, hoặc mảnh ký ức bị sót của một người đãng trí hay quên.

Một cái ấn mạnh vào môi, sức nặng của mùi hương và sự bóng bẩy.

Rời ra vì cái đẩy vai của Sana, em bỗng bật cười khúc khích, điệu cười chiến thắng sốc nổi của nữ sinh. Đặt một ngón tay lên môi nàng, em nói khẽ với tông giọng cao vút, hụt hơi.

"Em nói...là em khát nước thật."





"Nếu không ngủ được thì em uống thêm cacao nóng nhé?" Nayeon lại đứng bên cạnh cái bình pha, nàng mới rửa tới lần thứ 2 sau khi Sana đòi uống nước chanh vắt.

"Thôi, em nghĩ là cũng đủ rồi." Sana, đứng tại chỗ cái cửa sổ ban nãy hé mở. Em cảm nhận rõ nét sự lại gần của Nayeon.

Một cái vòng tay qua vai cũng khiến em mỉm cười, vết rãnh miệng hằn sâu chứng tỏ một nụ cười đắc thắng.

Cái thế giới tự do nơi em rũ bỏ bộ đồng phục và yêu theo cách mình muốn, giờ thì em đã được ghé thăm rồi. Sana bặm môi, nước chanh pha loãng không rửa trôi được mùi son ẩm ướt của Nayeon. Em quay đầu qua, sống mũi chạm khẽ vào xương quai hàm của Nayeon.

Bóng ma của tình yêu, vĩnh viễn không thể hóa thân thành tình yêu được. Có chăng nó chỉ cải trang rồi làm bộ lẩn trốn vào trong những mưu cầu ngang trái nhất của con người.

"Có lẽ em nên đi về thôi." Sana nói, hít thở sâu trong hõm cổ nàng, vì lẽ nào đi nữa, thì mùi hương của Nayeon cũng không tệ.

"Em sẽ quay lại quán cà phê chứ?" Nàng hỏi, dù không biết chắc về động cơ của mình. Có lẽ đó chỉ là cái thái độ xã giao mà nàng học được suốt những năm sinh sống ở Tokyo.

"Có thể, có thể không." Sana trả lời nước đôi. Nayeon im lặng nghĩ, có lẽ đó cũng là cái may của nàng.

Rời khỏi bộ đồ ngủ mà Nayeon đã đưa cho, dường như sự thỏa mãn còn ngập tràn hơn thế nữa. Sana nói sẽ đem về giặt ủi cẩn thận rồi gửi trả cho nàng sau. Em úp mở, rằng đó cũng chẳng phải là một lời khẳng định cả hai sẽ có cơ hội gặp lại.

"Em sẽ gửi chuyển phát tới địa chỉ này nhé."

Thật là cồng kềnh, Nayeon nghĩ, nhưng nàng vui vẻ chấp thuận.

Hình như đôi mắt em trùng xuống hơn thì phải, chắc chắn do màn đêm đã xuống quá sâu. Có lẽ Nayeon cũng vậy, nàng thoáng thấy thái dương nặng trĩu. Đã ra tới cửa rồi, Sana đột ngột nhớ ra điều gì đó liền quay ngoắt lại. Bản lề cửa giờ như một vách ngăn.

Giờ này chỉ có hai hướng có thể xảy ra, một là tệ hơn, hai là tốt đẹp vĩnh viễn.

"Xin đừng nhìn em như thể em vẫn chỉ là một nữ sinh. Lần đó em đã nói chị nghe mục đích của em rồi." Tiếng nói của Sana văng vẳng giữa đêm, vì không gian tĩnh mịch nên có cảm giác âm vang. "Còn chị, mục đích của chị là gì?"

Tới đây thì Nayeon mỉm cười. Ấy là nụ cười nhẹ nhõm.

"Muốn một lần có một nữ sinh trong vòng tay." Tất cả những điều áp đặt khiến thời nữ sinh của nàng luôn phải câu nệ khuôn phép, chẳng dám làm điều mình muốn lấy một lần. Đâu đó trong lòng Nayeon luôn tìm kiếm cảm giác lén lút non nớt của ngày đã qua ấy.

Vậy là chúng ta không nợ gì nhau. Nàng đã nghĩ trong đầu như vậy, không ngờ Sana đã nói hộ tiếng lòng.

"Em mừng là chúng ta chẳng có gì phải nợ nần nhau."

"Em có yêu mình không, Sana?"

Sana há miệng, một chút, đôi mắt hoang mang thoáng chốc của em bỗng trở nên tinh ranh, nhưng thẳng thắn không chút móc mỉa đùa cợt. Em thở ra, kèm theo một tiếng cười. Vốn chẳng phải câu hỏi khó, một khi đã rõ lòng mình.

"Đừng có hỏi mấy thứ vô nghĩa thế Nayeon."

"Đúng nhỉ, cảm ơn em đã thành thật."

"Lần đầu tiên em nhận được lời cảm ơn kiểu vậy đấy. Có kỳ lạ quá không, rõ ràng chuyện này đáng ra..."

Sana cứ thế vừa nói vừa đi lùi về phía ngã tư đèn tín hiệu, những tiếng cuối cùng của em đã bị lấp vào với âm thanh đột ngột của tiếng còi xe buýt cuối ngày. Từ xa, vẫn thấy em đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

Đáng ra đã phải là tình yêu? Hay dựa trên tình yêu? Hoặc phải dẫn tới tình yêu? Nàng nhiếc một bên lông mày, khoanh hai tay lại, gió đêm thường lẫn với gió độc.

Thứ tình cảm của nàng với Sana, không phải là tình yêu, mặt khác, nó là bóng ma của tình yêu. Bóng ma của tình yêu, vĩnh viễn không bao giờ có thể hóa thành tình yêu được.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com