Chương 20
- changmin đã đăng bài trên facebook cá nhân rồi kìa, mình vẫn chưa thể tin nổi luôn đó.
- đăng xong lại khoá comment rồi, có nhiều người hỏi lí do quá nè.
- cứ tưởng là hợp lắm chứ, ai dè vẫn đường ai nấy đi.
- lạ là nayeon không có vẻ gì là buồn cả mọi người ạ, hay là do cậu ấy nói lời chia tay trước?
- mình thì thấy nayeon thẩn thờ mấy ngày hôm nay, chắc là giấu trong lòng rồi đó.
đám nữ sinh tranh thủ lúc nayeon không có ở đây nói về việc làm mưa làm gió này, chín người thì mười ý, có người còn đưa ra những lập luận cực kì kì quái.
bọn họ đều cảm thấy nuối tiếc, mặc dù chuyện tình cảm này kết thúc không có ai biết lí do.
chỉ là bọn họ không có biết, nayeon từ lâu đã đứng ở phía sau, lắng nghe toàn bộ mọi thứ.
kể cả sana cũng thế.
nàng trầm ngâm được một lúc, sau đó nhấc mắt lên, nhìn qua phía sana đang đứng bên cạnh.
cậu ấy nhìn nàng bằng vẻ khó tin.
có lẽ như, cậu ấy chỉ vừa mới biết chuyện chia tay này.
cũng phải, người như sana đâu có trọng mạng xã hội, cá là confession đó cậu ấy chắc chắn chưa có đọc được.
nayeon không biết nên nói gì, chỉ cảm giác được cái nắm tay của bọn họ ngày càng chặt hơn.
chặt đến nỗi, dường như sana không có biết là bản thân siết chặt đến cỡ vậy.
hình như, hình như trong ánh mắt cậu ấy có thoang thoảng một ý tình vui vẻ nho nhỏ.
không có biết được, phỏng đoán như đang đứng trên một tảng băng, sai một bước liền trở nên hoang tưởng đi. cậu ấy có lẽ còn không để tâm đến chuyện này.
- mình cảm thấy giữa mình và cậu ấy không có hợp nhau.
nayeon lấy lí do thường tình nhất sau cuộc chia ly để lí giải, nhưng nhìn đi đâu cũng cảm thấy cực kì có lỗi, lại không có dám nói gì thêm.
nayeon chỉ chăm chú nhìn gương mặt sana.
cảm thấy là, mọi từ ngữ mỹ miều trên thế giới này không có đủ để diễn tả đường nét của cậu ấy.
chính là rất xinh đẹp.
nayeon tự cười bản thân, đúng là người thương trong mắt hoá tây thi, cảm thấy sana dường như không có góc xấu nào trên mặt.
hình như gương mặt này còn đang toả sáng, sau câu nói lúc nãy.
cảm thấy sana dường như đang biểu lộ những niềm vui rất nhẹ.
mà nayeon không biết lí do của những niềm vui đó.
cả hai đều không có biết là, bọn họ đều đang nắm tay nhau từ nãy đến giờ. cũng đều không có biết là bản thân đang chăm chú nhìn nhau đến xuất hồn.
- nayeon! lại đây nào!
một nữ sinh xoay lại nhìn thấy nayeon, đột ngột phá tan bầu không khí lúc này, trở thành một tấm chắn ngăn lại.
nayeon lúc này mới tỉnh ngộ, liền bỏ tay ra.
bàn tay đang rất ấm áp, khi bỏ ra liền tiếp xúc với không khí mùa đông, lại bị làm cho lạnh lẽo.
dường như có cái gì đó rất là trống vắng.
cực kì trống vắng.
nayeon cắn môi nhìn nhìn được một lúc, sau đó nói lời tạm biệt rồi đi lại chỗ người bạn đó.
sana nhìn theo, không nói được gì.
nayeon là như vậy, có một "thế giới riêng" của cậu ấy.
nếu không có "thế giới riêng" này, cũng sẽ cư nhiên có một "thế giới riêng" khác dành tặng cho cậu ấy.
niềm vui trong lòng giống như có một cơn gió đi ngang và thổi bay mất.
sự cô đơn quen thuộc lại tìm đến.
sự cô đơn này, sana vốn dĩ không có e sợ.
nhưng mà, nếu là của nayeon tạo ra...
sana chính là cực kì sợ hãi.
=====================
- ăn cái này nè sana.
- cái này nữa.
- a, cái này ngon ghê, ăn thử đi.
nayeon chau mày.
nàng ngồi phía bên đối diện sana, nhìn từng hành động quan tâm của soyeon, lại nghĩ đến chuyện không tốt trong quá khứ của cậu ấy, thiếu điều muốn tách cả hai ra.
soyeon có lẽ vẫn chưa muốn kết thúc chuyện này.
nayeon nhìn xuống mặt bàn, đôi đũa đưa lên đưa xuống tạo thành từng tiếng cạch cạch.
cực kì khó chịu.
hễ soyeon đưa cái gì cho là sana lại cảm ơn, lại ăn ngon miệng đến thế.
nayeon bỏ đôi đũa xuống thật mạnh.
mạnh đến nỗi trên bàn ăn ai ai cũng nhìn nàng.
- mình no rồi.
giả vờ là bản thân bị nhức đầu, cố gắng nở mộ nụ cười thật tươi, sau đó đi vào trong lều.
ai ai cũng cảm thấy vô lí, bọn họ đều nghĩ tại vì dư âm của cuộc chia ly, cho rằng nàng đang giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng đều đang đổ vỡ hết cả rồi.
bọn họ đều không có đành lòng.
- ai vào trong đó hỏi han cậu ấy đi?
người này nhìn người kia rồi lại cứ thế nhìn người nọ.
có thể an ủi được, nhưng bất quá vẫn còn đang ăn.
có người thì sợ sẽ làm phiền đến nayeon.
jihyo nhìn chung quanh, cũng đã định nói rằng nayeon không có phiền lòng về chuyện chia tay, toan định nói ra.
- a, sana vào trong đi.
jihyo nghe thấy, lại nhận ra được là ai đang nói những lời đó.
nhìn qua soyeon ngay tức khắc.
soyeon tựa như đang rất bình thản, nhìn sana, thôi thúc cậu ấy đứng dậy.
- mình sao?
sana chỉ tay vào mình, suy nghĩ cực kì chênh vênh, mọi người lại cứ nhìn chằm chằm đến mức vô ý, khiến cho sana không thể nào từ chối được.
- chẳng phải lớp trưởng bị như vậy thì lớp phó là người nên động viên sao? đây là hình thức phân công giữa thực tế đó.
sana vốn không có hiểu những lời soyeon vừa nói.
bọn nữ sinh nghe lại thấy rất hợp lí, vì trong mắt mọi người, nayeon và sana chính là cực kì "thân thiết".
chỉ có duy nhất jihyo cảm thấy kì cục.
jihyo chăm chăm nhìn soyeon, muốn tìm hiểu mục đích của cậu ấy là gì.
hình như là soyeon biết gì đó chăng?
ánh mắt soyeon thoang thoảng cảm xúc gì đó rất mơ hồ, nhưng rất nhanh đã toát lên hết nét mặt của mình, rất là bình tĩnh, lại đẩy sana ra thêm một chút.
- mau vào giúp đỡ cậu ấy đi.
jihyo chăm chăm nhìn biểu hiện của soyeon, lại xoay qua nhìn gương mặt của sana.
cảm giác của jihyo chính là mơ mơ hồ hồ, không có rõ ràng, không có nghĩ ra được.
cảm thấy như soyeon đang che giấu loại tâm tình nào đó.
vẫn là sana bối rối đi vào bên trong lều.
jihyo cứ loay hoay mãi, không biết là có nên ngăn sana lại không.
nhưng lại nghĩ là, nếu cứ để vậy, hai người họ sẽ thân thiết với nhau hơn một chút thì sao.
mà không có cảm thấy soyeon lại là người tốt như vậy.
- rồi đó, để hai người họ ngủ chung lều luôn đi, bốn lều còn lại 16 người bọn mình phân ra ngủ chung.
soyeon lại tiếp tục lên tiếng, cậu ấy đứng dậy nói như thể đã thành công mục đích của mình.
- a vậy thì ác quá đó soyeon, ai cũng biết cắm trại lúc buổi tối chính là vui nhất, hai cậu ấy lại buồn chết rồi.
- đúng đúng, bốn người ở một lều vẫn là vui hơn.
- hèn chi cậu lại kêu sana vào, đúng là đồ độc ác, mình thà chết cũng không thể ngủ buồn hiu như vậy đâu.
nữ sinh bàn tán xôn xao, riêng jihyo vẫn khoanh tay nhíu mày nhìn soyeon.
soyeon khẽ mỉm cười, ánh mắt trong vắt, chỉ duy nhất là có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không có biết là đang vui hay buồn.
jihyo thở dài, nhìn được một lúc rồi cầm ly nước ngọt lên uống.
"đúng thật là".
=========================
nayeon chuẩn bị kéo túi ngủ lên và đánh một giấc.
chỉ giả vờ là nhức đầu thôi, ai ngờ là nhức đầu thật.
mong muốn bên ngoài bọn họ sẽ yên tĩnh hơn một chút.
nayeon vừa đặt lưng xuống, lại nghe thấy có vẻ như có người đang đi vào trong lều.
lều tuy rất lớn, nhưng tiếng động phát ra vẫn có thể nghe thấy, sao lại đi vào đây a? là jihyo muốn nói gì với mình sao?
- mai hả nói, để mình ngủ đã.
nàng xoa xoa mi tâm, chán nản mà nói.
- a..mình xin lỗi, để mình đi ra..
sana sau câu nói đó lại nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong tức khắc.
thấy nayeon đang ngồi dậy và nhìn mình chằm chằm.
mái tóc của nàng cũng đã rối lung tung trên mặt.
- cậu muốn nói gì với mình sao?
nayeon chính là không có ngờ sana sẽ lại là người vào đây, chính là vui buồn lẫn lộn, không có biết nên tả ra sao.
tim của nayeon đập rộ.
cảm thấy nhiệt độ trong lều đều đã tăng lên.
- ừm, cậu ổn chứ?
sana đi lại chỗ nàng, ngồi xuống cái túi ngủ bên cạnh.
lều lớn có màu xanh thẫm, có một cái cửa sổ đã được đóng lại, bên trong có một cái đèn nhỏ ở phía trên, rất là ấm cúng, vừa vặn gọn gàng.
càng ngày càng ấm hơn một chút.
- mình ổn.
cơn đau đầu cũng biến mất rồi, cảm thấy như đang có gió nhẹ chui vào lòng.
bởi vì chỉ có hai người, nayeon không thể nhìn quá lâu người trước mắt, chỉ có thể nhìn lung tung sang mọi phía.
cũng bởi vì nàng đột ngột cắt tóc ngắn, bản thân lại không quen chịu đựng khí lạnh, nên phải giấu người mình vào cái áo khoác to này.
trở thành một tiểu nhóc tử nhó bé.
- cậu còn buồn sao?
sana cắn môi dưới, thu chân vào ngực, hai tay ôm đầu gối.
mái tóc xoã lung tung, tạo thêm vài đường nét xinh đẹp.
- về chuyện gì cơ?
nayeon tuy không có muốn nhìn người phía trước quá lâu, chỉ là cứ mỗi một phút lại nhìn người đó một lần, cảm thấy như đang nghiện, muốn nhìn lâu thêm một chút nữa.
nayeon từ nhỏ đến lớn đều không có sở thích nào quá rõ ràng, chỉ đơn giản là vu vơ cả thèm chóng chán, sau đó rốt cuộc là không có sở thích nào quá đặc biệt, ai hỏi tới cũng không có biết phải trả lời ra sao.
bây giờ, không biết "thích ngắm sana" có phải là một sở thích không?
có nên liệt vào danh sách không?
a, rõ ràng là suy nghĩ chưa tới.
- chuyện chia tay của cậu.
chuyện chia tay của mình?
phải rồi, giờ nếu mình có u sầu một chút, hẳn là ai ai cũng nghĩ đó là biểu hiện của việc thất tình đi?
sana cũng nghĩ như vậy sao?
nayeon rất mông lung nhìn sana, người trước mặt cúi đầu xuống, tay mân mê trên sàn lều.
bàn tay nhỏ nhắn đó, khi được nàng cầm lấy, chính là hoàn toàn bị nàng ôm ấp, ngón tay cũng rất mảnh khảnh, giống như một bàn tay được chăm chút cẩn thận.
khi nàng nắm lấy bàn tay changmin, không có tim đập mạnh như vậy, không có bối rối lúng ta lúng túng như vậy.
nàng từ từ đều công nhận cảm giác của nàng là đúng.
sana ngẩng mặt lên, muốn biết tại sao nàng lại không còn nói gì nữa.
vậy là đúng rồi? vì chuyện chia tay làm cậu ấy buồn bã, như mọi người nói lúc đó?
dù có đau lòng đến đâu, cũng muốn an ủi cậu ấy một chút.
đây là bản tính chịu đựng của những người đơn phương sao?
sana từ từ nhấc mắt, rồi sau đó mới nhìn thấy nayeon đang nhìn chăm chăm mình nãy giờ.
bởi vì đây là nayeon, nên sana mới không cảm thấy khó chịu.
đầu năm nayeon lơ mình bao nhiêu, từng ngày từng ngày cậu ấy lại quan tâm mình nhiều hơn một tí.
cậu ấy là lớp trưởng, có biết bao nhiêu người cần phải quan tâm, ấy mà vẫn dành ra một chút thời gian để quan tâm mình.
vậy là đủ rồi.
cảm thấy giống như đã được đáp trả lại, an tâm mà nhận lấy.
- bỏ qua chuyện chia tay đi, mình không có buồn một chút nào về chuyện đó đâu.
nayeon nâng nụ cười, rất là nhẹ nhàng.
muốn xoá bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó trong đầu của sana.
bên ngoài bây giờ đã không còn tiếng động nào, rất là yên tĩnh, chắc giờ bọn họ cũng đã đi vào lều hết rồi.
lều tuy không cách xa nhau lắm, nhưng vẫn là có thể ngăn lại được âm thanh vang lên. bây giờ chính là lều nào làm việc lều đó, không ảnh hưởng sự ồn ào đến người khác.
bởi vì quá yên tĩnh, cả hai lại càng trở nên ngại ngùng hơn.
không biết người ngại hơn là ai, chỉ biết là nayeon cực kì bồi hồi, sana lại đang lơ lửng ở trên mây.
những chuyện như vậy, đã ti tỉ lần gặp tương tự rồi, vậy mà vẫn rất ngại ngùng, lúng túng không biết phải làm sao.
- mình cứ thấy cậu buồn hoài.
sana không có biết là mình đang dùng giọng trẻ con để đôi co với nayeon.
giống như, giống như là đang hờn dỗi.
giống như đang trách nàng, đang lo lắng cho nàng.
nayeon cứ thế mà bình thản trái tim đập rộn ràng.
dường như đang nhận lấy một lời khen thật nhỏ.
- mình đâu có buồn đâu.
mẩu đối thoại vừa ngắn vừa đơn giản vừa mờ ám thế này, ai nghe thấy cũng có thể mơ hồ tưởng tượng ra một cảnh tượng tình yêu.
bất quá hai nhân vật chính cái gì cũng biết, chỉ là do hiện tại quá ư là ngốc nghếch, cho nên vẫn không có nhận ra được gì.
bầu không khí trôi qua chậm chạp đến khó tin.
giống như đang ngừng trôi.
nayeon liếc mắt nhìn sana, có một ý tình nhỏ ở trong ánh mắt, giống như một bộ dạng của một đứa nhỏ đang nhìn một cây kem hoặc một món quà nào đó.
nayeon cũng từ từ mới nhớ lại, lúc nàng và changmin ở cùng nhau, lúc đó chính là cực kì ít gặp sana.
không phải là sana tránh nàng, mà là nàng tránh sana.
tránh để vương vấn thêm, tránh để bỏ cuộc, tránh để càng ngày càng yêu thích cậu ấy hơn.
vì tránh quá nhiều lần đến thế, nayeon lúc đó cực kì u sầu, giống như người bị mất hồn.
nghe nói sana diễn thuyết tiếng anh trong một ngày hội gì đó.
nayeon vẫn là một mực kiên trì, xin phép cẩn thận, ngày hôm đó vẫn không có đến.
chỉ là lướt trên mạng, gặp confession nói về sana, nói rằng cậu ấy đã làm rất tốt, lại rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn muốn tìm hiểu cậu ấy.
trong bình luận cũng khen cậu ấy, cực kì ngưỡng mộ cậu ấy.
nayeon lúc đó cực kì khổ tâm, trong lòng như đã chết đi một ít.
nhưng vẫn là, sana không có hẹn hò với một ai, cũng ôn ôn hoà hoà đến trường cúi đầu làm bài tập, giờ ra chơi cũng là đọc sách, khi tan học cũng đi thẳng trên con đường về nhà.
không có ai có thể xâm phạm đến cuộc sống của cậu ấy.
một cô gái bảo vệ bản thân rất tốt.
- nani kangaeten?
nàng cất giọng, phá vỡ bầu không khí mờ mịt.
sana ngước mắt lên, chăm chăm mà nhìn nàng.
- a, ừm, mình mới học đó, vẫn là chưa có thành thạo lắm..
nayeon xấu hổ cúi đầu mà gãi gãi mặt.
vậy nên nàng không có biết là, gương mặt sana thoáng hồng hào, trái tim đập rộ lên, cảm thấy hương vị thân quen mà tìm đến, sưởi ấm trong tim.
- mình muốn thân thiết với cậu hơn, nên có tìm hiểu qua một chút, cảm thấy là tiếng Nhật khó học thật đó.
nàng cười gượng, không biết nên giấu mặt mình về phía nào. giống như một con thỏ nhỏ đang xấu hổ, trắng trẻo ngây ngô tim đập thình thịch.
- kyou no tsuki ga kirei desune.
âm thanh của sana vang lên trầm lắng, rọi vào không gian yên tĩnh, giống như một tiếng đàn, đánh một cái thật nhẹ.
nayeon ngước mắt nhìn em.
sana chỉ đơn giản là dừng lại trong một phút chốc, lời nói vẫn còn thoảng vào trong tai, cảm thấy dường như nàng không có nhận ra ý nghĩa trong câu nói đó.
rồi sana lại cúi đầu, bàn tay đưa lên vén tóc ra phía sau tai, để lộ ra một nửa gương mặt quai hàm sắc lẹm.
sana đã nói rồi, chỉ là nayeon vẫn không có biết.
biết chắc rằng nayeon không có hiểu, vậy nên nhân cơ hội mà nói ra lời đó.
giống như tảng đá trong lòng đã biến mất, bình ổn mà run nhẹ.
- cậu mau ngủ đi.
sana cúi xuống, chui vào túi ngủ, nhanh chóng mà làm thật chuyên nghiệp, xoay người qua phía bên kia, tránh gương mặt của nàng.
rồi sau đó, yên lặng như tờ.
có thể nghe thấy tiếng gió ở phía bên ngoài chạm vào lều, phát ra âm thanh lục cục.
từ đầu đến cuối, nayeon vẫn không có lí giải được câu nói của sana.
rồi lại bị sự yên tĩnh của người kia làm cho mơ hồ.
- cậu ngủ ngon.
=================
tiếng côn trùng kêu ở phía bên ngoài, âm thanh tĩnh mịch, tiếng lá cây xột xoạt, giống như đang hoà quyện tạo nên một bài ca.
trong lều chính là ánh sáng nhè nhẹ toả ra, không sáng không tối, cũng có thể thấy rõ mọi thứ có trong lều.
nayeon đếm cừu tới mấy ngàn con, vẫn là không có ngủ được.
cứ xoay qua bên này rồi lại xoay qua bên kia, buồn bực đến khó chịu.
lại không nghĩ đến, chỉ có hai người trong lều thôi.
thường thường thì sẽ có tới bốn người, vậy ra nàng với sana chính là bị bỏ lại như vậy, lại không thông báo một tiếng.
nayeon kiểm tra khoá lều, ngồi dậy loay hoay được một lúc.
lại kiểm tra điện thoại, đã nửa đêm rồi.
lúc này, tầm mắt của nàng chuyển qua người kia.
lúc ngủ, sana xoay mặt vào phía trong, bây giờ chính là xoay ra phía ngoài rồi.
sana khi ngủ vẫn rất trầm, ánh đèn mờ ảo thế này làm gương mặt cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đường nét gương mặt lộ ra.
nayeon nhớ lại lúc ở căn hộ của cậu ấy, vẫn là tính tình như vậy, không có náo loạn đến ai.
mùa đông làm gương mặt cậu ấy trở nên trắng hồng, lọn tóc xoã ra trên mặt, ngần cổ trắng trẻo mơ hồ lộ ra thu hút tầm nhìn của nàng.
nayeon vốn muốn định xoay đầu, chính là vẫn cứ nhìn chăm chăm như vậy.
cảm thấy được khí tức của sana ở quanh đây.
người đó lại ngủ ngoan đến vậy.
nayeon lúc này, chậm rãi mà tiến tới.
không có quá rõ ràng, từng cái dịch chuyển nhẹ nhàng, giống như là bò qua, mái tóc dài xoã xuống chĩa vào mặt sàn.
hành động cẩn thận, từng chút từng chút cũng đã đến bên túi ngủ của cậu ấy.
gương mặt sana đã gần kề trước mặt.
nayeon yên tĩnh mà nhìn lấy.
hơi thở đều đều của sana phát ra, nếu không chăm chú mà lắng nghe, có thể sẽ không nhận thấy điều đó.
rất nhẹ nhàng, rất đỗi nhu hoà.
sóng mũi của sana nghiêng qua một bên, đôi môi khẽ mím lại một chút.
nayeon vì sự chuyển động đó, lúc đầu là có chút lo lắng, sau đó mới dời sự chú ý lên cái khác.
đôi môi hồng hào, nhu thuận mà cong lên, sau đó là yên tĩnh mở hờ.
giống như là một viên kẹo đường, có lẽ rất mềm mịn, rất là ngọt ngào.
trong bóng tối mơ hồ như thế này, sự can đảm từ đâu đó tìm tới, sự thôi thúc cũng đã gõ cửa đến trái tim nàng.
nayeon chậm rãi di chuyển, sau đó đưa bàn tay lên, đặt một ngón tay của mình lên bờ môi đó.
ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, không có áp lực quá lớn, chỉ đơn giản là đặt lên trên.
một dòng điện nào đó xoẹt qua người của nàng.
nayeon thơ thẩn, đầu óc trống rỗng, lúc này là cúi người mình xuống, mái tóc theo đó mà đưa xuống theo, chạm lên gương mặt của sana.
có lẽ sana không có cảm nhận thấy, vẫn yên tĩnh mà nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
ánh mắt nàng trong suốt, ý tình mơ hồ, vẫn là không có rõ ràng, chỉ là theo ý trái tim mình mà làm theo.
không có khống chế được sự hấp dẫn to lớn này.
nayeon chậm rãi cúi đầu xuống, đôi môi tìm tới, hôn lên ngón tay đặt trên môi người kia.
một nụ hôn tràn đầy sự vụng về của thiếu nữ.
sự yên tĩnh không có đánh động tới bầu không khí, âm thanh thở đều đặn của người ở dưới, giống như một loại kích thích khó từ chối nào đó.
sự kì lạ mềm mại chạy dọc trong tim, tâm trí của nàng từ từ trở nên trống rỗng, sự bình tĩnh cũng đã biến mất.
nayeon càng ngày càng có cảm giác. chỉ là cảm giác đó ngày càng lớn dần, khi khí tức của sana càng ngày càng tìm tới, chiếm lấy hết não bộ của nàng.
ngón tay nàng run run, sau đó cật lực mà bỏ ra.
đôi môi nàng tìm tới gần hơn, sau đó chính là, đã đặt lên môi của sana.
một nụ hôn lén lút mềm mại đến nóng rực.
hai đôi môi chạm vào nhau, ngọt ngào chiếm lấy, hương thơm lan toả.
trái tim nayeon kịch liệt mà muốn phát nổ.
giống như đang sợ hãi, giống như đang muốn thứ gì đó, lại giống như có cả hai thứ đó, giả giả thật thật, không tìm ra chân tướng.
hai tay nàng chống phía dưới, nhè nhẹ mà tách nụ hôn ra, cảm thấy hơi thở của bản thân đã trở nên cực kì nặng nề.
cảm thấy bản thân mình thật là kinh khủng.
thật là tham lam, thật là quá đáng.
nàng vội vàng tìm tới chỗ của mình, nằm xuống mà trái tim vẫn đập tới điên loạn, có thứ gì đó chặn trong cổ họng, không thể lấy ra được.
cảm thấy trong lòng đã nóng như lửa đốt.
lại muốn trách bản thân mình.
lại muốn quên đi chuyện lúc nãy.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com