Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


- haizzz sắp thi rồi mệt mỏi ghê.

jihyo nằm dài ở dưới đất lưng dựa vào sofa, cầm một miếng quýt bỏ vào trong miệng.

- không phải tới đây học hả? mau mau học đi.

nàng đẩy gọng kính nhìn jihyo, đẩy cuốn tập qua bên phía em. rất nhanh jihyo liền cau mày ưỡn người, có chút giống một bà cô.

nayeon nhoẻn miệng cười vì cái suy nghĩ đó, sau đó liền cúi đầu làm bài tập.

- mà anh hai cậu đâu? đi làm hả?

nàng gật đầu, sau đó nhớ cái gì đó lại ngẩng đầu lên. nhìn người cau có trước mặt mình rất lâu, không biết có nên nói hay không.

- cậu nghĩ sao về đồng tính luyến ái?

nayeon nhướn mắt lên, jihyo nhìn nàng mà ho khụ. cứ như chẳng nghe rõ câu hỏi lại muốn nghe thêm một lần nữa.

- cậu thích mình hả?

jihyo chỉ tay về phía mình, vẻ mặt cực kì thất kinh.

- nghiêm túc đi.

nàng ngồi xếp bằng lại tay khuấy khuấy ly nước đào, biết là người kia nửa thật nửa đùa. cũng phải thôi, tự nhiên đang yên đang lành lại đi hỏi thể loại câu như vậy.

nàng muốn nghe lời của những người thân cận nhất về chuyện này. chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

- thì bình thường, ai mà chả được yêu thương.

jihyo chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt nàng. vốn lời em nói đều là thật lòng nhưng vẫn không biết tại sao khi không nayeon lại hỏi câu như vậy, chắc chắn nàng không phải là một trong những người đó, vậy thì tại sao chứ?

ánh mắt nàng cử động một chút rồi lại trầm xuống. tựa như một cơn sóng khi vỗ về mạnh mẽ khi yên tĩnh lắng đọng, làm người ta khó đoán được tâm ý, chờ được nàng biểu hiện ra rõ hơn.

nayeon này thật khác, hồi đó ở cạnh cậu ta lúc nào cũng dễ dàng đoán được cậu ta muốn cái gì, có suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao. jihyo rất tự tin về việc này, nhiều lúc lại cảm thấy phiền phức tại sao lại hiểu nàng đến cỡ vậy.

dạo gần đây không hiểu nayeon nữa, jihyo cơ hồ thà cảm thấy phiền phức còn hơn cảm thấy thất vọng như vậy.

- vậy lỡ mình thích cậu thì cậu cảm thấy thế nào?

jihyo ngẩng đầu suy nghĩ, cậu ta suy nghĩ rất lâu, tựa như đang tưởng tượng đến việc một cô gái đang tỏ tình với cậu ấy, rồi lồng ghép nàng vào nhân vật đó xem thử cảm giác của mình.

- hmmm nói sao nhỉ? cảm thấy lúc đầu rất kinh ngạc, còn có chút kinh dị nữa. nhưng từ từ thì cảm thấy cậu rất tốt tính, rất dễ thương, nếu mình là đồng tính đương nhiên sẽ rất thích cậu, còn có tự hào vì được người như cậu tỏ tình nữa.

jihyo nhắm mắt nói một tràn, cậu ta còn giơ tay phụ hoạ đủ kiểu làm nàng bật cười.

- ừm, học đi, mình hỏi chơi thôi.

rồi nàng lại cắm đầu vào vở.

jihyo ngậm bút nhìn nàng, may mắn có nhìn ra một nỗi thất vọng từ nàng, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi chứ chẳng biết thực hư người kia đang suy nghĩ cái gì.

không ngờ nayeon nghe xong lại yên tĩnh đến vậy, mình mới khen cậu ta mà ta?

monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội hoặc vòng không bền trong phân tử.

nàng nhìn dòng chữ trong cuốn tập, vừa vặn nhớ đến hình ảnh nàng cùng người kia giải hoá trong thư viện.

"nếu là đồng tính..."

còn nếu không phải thì sao?

nàng cảm thấy thất kinh, lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.

==============

ngày thi cuối cùng cũng tới, cả hai người đều bận việc học đôi lúc không có chỗ nghĩ đến người kia nữa. chỉ đơn giản là họ chưa có thừa nhận nổi, và họ cũng không muốn để tình trạng này kéo dài cho đến kì thi.

vì vậy, họ đã vô tình bỏ qua nhau.

- làm văn ổn không?

nàng uống một bịch sữa rồi trả lời không chắc, mấy nữ sinh vây quanh bàn của nàng hỏi rất nhiều thứ, nàng nhức đầu nhưng cũng không nỡ không trả lời.

nàng trong cơn nhức đầu vẫn đưa ánh mắt lên nhìn người kia.

sana có lẽ đang lấy vở ra ôn cho môn thi kế tiếp. rất tập trung nhìn vào quyển vở đó, cũng có vài người lại hỏi han, nhưng không lâu cũng phải nhìn vào quyển tập một cái.

tự nhiên cơn nhức đầu không còn nữa.

"tiểu học bá* ngốc"

*học bá : đại loại là những người học hành giỏi giang chăm chỉ rất lợi hại.

nàng liếc thấy jihyo đang nhìn nàng, sau đó nàng dời tầm mắt ra chỗ khác tiếp lại lời mấy nữ sinh.

nayeon chưa bao giờ bỏ qua sana.

sana vươn vai đóng tập lại, còn hơn mười phút nữa sẽ thi toán, em muốn mua một chai nước liền đứng dậy, chắc là canteen vẫn mở.

sana nhìn thấy một chỗ đông đúc, liếc mắt thấy nàng đang nói chuyện cùng bọn họ rất vui. sân không hẹn nhanh chóng nghĩ đến những trái cam lần đó, cũng quên nghĩ cách đáp trả người kia thế nào.

nàng là một người tốt cơ bản, là người đối xử với sana rất là dịu dàng.

"mấy người bọn họ nên để cho nayeon nghỉ ngơi một chút"

em mở cửa, suy nghĩ như vậy.

sana cũng chưa bao giờ bỏ qua nayeon.

====

jihyo nhìn nayeon đi bên cạnh giống như một con thỏ ủ rũ, chắc bây giờ nên đi mua cà rốt cho cậu ấy.

- còn ba ngày thi nữa, cứ như vậy sẽ không còn sức lực nữa đâu đó.

jeongyeon hôm nay rảnh rỗi đi cùng bọn họ, cậu ấy nhìn thấy nàng như vậy, chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

- đi uống gì đi ha?

jeongyeon khoác tay nàng, nhìn biểu hiện của nàng từ từ mới có chút tốt lên, mỗi khi nàng có biểu hiện không tốt thì cứ bặm môi phồng má, hai bên y như là hai cái bánh bao trắng bóc, nhìn là muốn cắn một cái.

mà lúc nàng không còn bực mình nữa thì hai má bánh bao cũng biến mất, nhưng vẫn cảm thấy chính là thỏ con đáng yêu.

- bạn mình có tâm sự nhưng không muốn cho mình biết, phải làm sao bây giờ?

jihyo khẽ cười sau câu nói của jeongyeon, em biết chắc chắn jeongyeon sẽ cạy được mồm con thỏ kia ra. những ngày gần đây vì cậu ta mà cả đám phiền lòng muốn chết đi.

- sao cậu lại nói thế? ai là người có tâm sự a?

nàng lảng tránh, ánh mắt nhìn về phía trước, như là sợ có cục đá nằm ở giữa đường đi qua không cẩn thận sẽ bị ngã.

- ai mà biết, nhưng người đó chẳng hề tin tưởng mình.

jihyo và jeongyeon hai người đi bên cạnh đều nhìn nàng chăm chăm. nửa đe doạ nửa nhẹ nhàng muốn bức nàng phải nó ra.

- có thể là vì người đó không có tâm sự nào hết chăng? hoặc cũng không muốn phiền phức đến cậu?

nàng nhìn jeongyeon, một ánh mắt rất bình thản tựa như "này, mình không sao đâu". nàng nâng balo lên, bỏ cái khoác tay của jeongyeon, đi chầm chậm lên phía trước.

- cậu ta đúng là đáng ghét.

jihyo nhìn thấy đến cả jeongyeon chẳng giúp được gì, lẽo đẽo ở phía sau nàng, mong muốn nàng sẽ mở miệng ra.

- mình muốn về nhà, còn phải ôn bài, mấy cậu đi trước đi.

nàng nói xong liền rẽ sang một hướng bên kia, đến lúc jeongyeon và jihyo đến được đầu hẻm đã không thấy nàng đâu.

- mình bức cậu ấy hơi quá hả?

jeongyeon nhìn jihyo, cũng không tin được tại sao mình lại không thể hỏi cho ra lẽ.

- cậu ấy quá đáng hơn, vậy thì bạn bè cái kiểu gì nữa, đi về thôi.

jihyo hậm hực đi về, nhìn thấy cậu ấy đá vào một viên sỏi giữa đường, bộ dạng như vậy jeongyeon mới nhìn thấy lần đầu tiên.

"tự nhiên cậu ấy hỏi mình về đồng tính luyến ái, cậu nghĩ xem, có phải cậu ấy được nữ sinh tỏ tình không?"

những lời jihyo nói với mình jeongyeon tường thuật lại trong đầu. vấn đề có lẽ là ở điểm đó, jeongyeon thông minh trải sự đời đều biết tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, đột nhiên em nghĩ sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ hoàn toàn khác xa với jihyo.

=======

đến buổi tối nàng đã ôn bài xong, tắm rửa rất sạch sẽ nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, mơ hồ nhìn mọi thứ rất mệt mỏi.

trên trần nhà mẹ nàng có vẽ những ngôi sao bằng nước sơn trắng, bây giờ đã qua nhiều năm nên đã bị chai sờn rất nhiều rồi. nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hồi đó của mẹ nói với nàng rằng, khi nhìn thấy bầu trời đầy sao sẽ không còn thấy cô đơn nữa, bất quá có khi sẽ có những lúc trời sẽ không có ngôi sao nào, vậy nên mẹ nàng mới vẽ lên trần nhà, không muốn nàng bị cô đơn.

ba mẹ của nàng, rất lâu vẫn chưa có gặp lại.

những đốm sao trên trần nhà, trong ánh mắt nàng cơ hồ mà chuyển động, lấp lánh toả sáng.

nàng cầm điện thoại, thấy tin nhắn của jeongyeon.

Jeongyeon: in a long run, we shape our lives and we shape ourselves. the process never end until we die, and the choice we make are ultimately our own responsibility.

Jeongyeon: hiểu hông? mà chắc chắn là hiểu mà, nếu mình đúng thì hay đó.

Jeongyeon: cậu dù có ra sao thì cũng ok, cũng là bạn tớ, cũng là thỏ con ngốc thôi. sự lựa chọn của cậu cũng giống như đang đứng ở giữa hai con đường, có người sẽ chọn đường đông đúc, có người sẽ chọn đường vắng vẻ, cậu có thể đi con đường mà cậu muốn chỉ cần cậu có thể chịu trách nhiệm về bản thân và không làm tổn thương một ai.

Jeongyeon: mà nếu tớ đoán không đúng thì cứ coi như là một bài học đi nha, ngủ ngon mai thi tốt, nhớ an ủi jihyo vì cậu ta đang giận cậu lắm đó.

nàng nhất thời im lặng, tắt điện thoại rồi mắt nhìn lên trần nhà.

những ngôi sao trắng vẫn đang toả sáng trong ánh mắt của nàng.

=======================

Đoạn dịch tiếng anh ở phía trên cơ bản là: Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình được con người chúng ta và cuộc sống chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho đến khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn phải chịu mọi trách nhiệm về sự lựa chọn của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com