Chương 12: Lần đầu hôn lưỡi.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng theo đà áp lên người Lâm Nhã Nghiên, nhưng hai người ngã trên giường với tư thế này quả thực làm cho nàng có chút bất ngờ. Thấu Kỳ Sa Hạ trợn tròn mắt, nàng chỉ thầm nghĩ cho Lâm Nhã Nghiên một chút giáo huấn, cũng không nghĩ hai người lại ngã lên trên giường.
Kinh ngạc quá độ, nàng cuống quít đem môi mình tách ra.
Cố gắng đứng dậy, Thấu Kỳ Sa Hạ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm. Dưới thân nàng là Lâm Nhã Nghiên, lúc này mái tóc đã tán loạn, ánh mắt tuy mang theo vài phần hàn ý, nhưng cũng che dấu không được vẻ kinh hoảng. Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên cảm thấy Lâm Nhã Nghiên như vậy khiến bản thân mình có một loại cảm giác đói khát, nàng đột nhiên không muốn dừng lại trò đùa dai.
Vươn một ngón tay chậm rãi vuốt ve cằm nhỏ nhắn của Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn đôi môi có chút sưng đỏ kia, nhịn không được lấy tay vuốt lên. Đều nói người môi mỏng thì bạc tình, thật là như vậy sao?
Thấu Kỳ Sa Hạ nhớ tới mấy tháng trước, nàng cùng Lâm Nhã Nghiên đóng phim chung, khi đó các nàng vừa xác lập quan hệ. Quan hệ này tuy ít có ai biết được, nhưng hai người lúc đóng phim vẫn cố ý duy trì khoảng cách. Dù là người yêu, cũng vẫn phải kiềm chế một chút.
Nhớ rõ có một ngày buổi tối, nàng đi đến phòng nghỉ của Lâm Nhã Nghiên. Khi đó, Lâm Nhã Nghiên tuy vẫn là bày ra bộ mặt than muôn thuở, nhưng rõ ràng khi ấy Hạ cục cưng cũng rất nhẫn nại. Nếu là người bình thường, mặt nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày không nói lời nào, nàng ta nhất định sẽ mặt lạnh bỏ về.
Thấu Kỳ Sa Hạ chính là một người như vậy, đôi khi rất cường thế, đôi khi cũng hay nhăn nhó khó chịu. Nàng lần này là có việc tìm Lâm Nhã Nghiên, nhưng cân nhắc xong lại không tiện mở miệng, cứ thế đứng nửa ngày, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, cuối cùng Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không có được sự kiên nhẫn như Lâm Nhã Nghiên, nàng mở miệng trước.
"Cái kia......Tôi ngày mai có một cảnh hôn."
"Ờh." Lâm Nhã Nghiên vẫn hờ hững.
"Nhớ là đang diễn thì tốt rồi."
Thấu Kỳ Sa Hạ nghe Lâm Nhã Nghiên nói như vậy, trong lòng thực ấm. Bởi vì nói nhớ là đang diễn cũng đại biểu nàng ta quan tâm đến mình, không muốn mình bị người khác hôn. Nhưng làm một diễn viên, đôi khi thật đúng là thân bất do kỷ, vì hiệu quả của bộ phim cũng sẽ thường cần hy sinh một vài thứ.
Thấu Kỳ Sa Hạ làm ra vẻ buồn buồn lắc lắc đầu.
"Cảnh hôn này có vài chi tiết đặc biệt a, bởi vì nhân vật của tôi đang xúc động, cho nên lần này là tôi bổ nhào vào người nam chính, sau đó cường hôn hắn. Đạo diễn mới vừa rồi nói với ta vì đạt được hiệu quả chân thực, bắt tôi cùng hắn hôn lưỡi."
Nghe Thấu Kỳ Sa Hạ nói như vậy, lông mày Lâm Nhã Nghiên không khỏi nhíu lại, dường như có chút không vui, nàng liếc nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, lạnh giọng.
"Nga, tôi đã biết, em tới vì muốn nói cho tôi biết điều này?"
Thấu Kỳ Sa Hạ thấy Lâm Nhã Nghiên như vậy, liền biết trong lòng nữ thần có chút không vui, nhưng nàng ta càng không vui, Thấu Kỳ Sa Hạ lại càng cao hứng. Bởi vì điều đó đại biểu Lâm Nhã Nghiên để ý nàng.
Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên cười tươi sáng lạn, nàng gật gật đầu.
"Ờh."
Lâm Nhã Nghiên thấy nàng vui sướng như vậy, không khỏi xùy một tiếng.
"Xem ra em còn có chút chờ mong. Đây là lần đầu tiên em diễn cảnh hôn?"
Lâm Nhã Nghiên nói những lời này thật là những lời Thấu Kỳ Sa Hạ đang chờ mong. Nhưng không phải chờ mong cùng tên nam chính kia hôn nhau, mà là chuyện nàng sẽ làm tiếp theo, cũng là mục đích nàng tìm đến Lâm Nhã Nghiên.
Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên tươi cười đầy gian tà. "Oành" một tiếng, liền dùng thân mình áp người Lâm Nhã Nghiên kề sát vào vách tường.
Nhìn người trước mặt nhíu mày lại, hiện ra một tia lo sợ. Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên cảm thấy mình cũng thú tính quá, nàng cũng không biết từ đâu có dũng khí giữ chặt hai má Lâm Nhã Nghiên, hung hăng hôn lên môi của nữ nhân đối diện. Nàng tận tình mút lấy đôi môi mà ngày đêm mình mong ước kia, chậm rãi đem đầu lưỡi đi vào. Đầu lưỡi vừa chạm vào vật thể mềm mại kia, Thấu Kỳ Sa Hạ liền cảm thấy giống như có một dòng điện chạy qua người, toàn bộ thần kinh đều hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng Lâm Nhã Nghiên thân mật tiếp xúc, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người khác hôn lưỡi, trong quá khứ lúc tham dự các buổi lễ trao giải cũng chỉ là lễ phép hôn hai má tượng trưng. Chưa từng có hành động táo bạo như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này mới phát giác hôn lưỡi đúng là rất tuyệt vời.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ biết đem đầu lưỡi đi vào, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng dùng đầu lưỡi liếm đầu lưỡi Lâm Nhã Nghiên nửa ngày, nhưng không được đối phương đáp lại. Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ Lâm Nhã Nghiên đang sinh khí, vì thế nàng dừng lại, bĩu môi buông Lâm Nhã Nghiên ra.
Lâm Nhã Nghiên vẫn là bộ dạng trấn định như ngày thường, nhìn không ra đang vui hay buồn, nhưng đầu tóc chỉnh tề của nàng đã bị hành động có chút thô lỗ của Thấu Kỳ Sa Hạ biến thành hỗn độn vô cùng. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, tuy có hơi thất vọng vì biểu cảm của Lâm nữ vương nhưng vẫn nhớ kỹ là bản thân mình có chút đột ngột. Vì vậy chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, nàng muốn giúp Lâm Nhã Nghiên chỉnh lại mái tóc.
Nhưng nàng không nghĩ tới là Lâm Nhã Nghiên cư nhiên ngay tại lúc tay mình vừa chạm vào tóc nàng ta, liền đập một cái. Khí lực thật không nhỏ, Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên đã thật sự sinh khí. Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không phải người yếu đuối, nếu nàng sai nàng sẽ dũng cảm thừa nhận. Vì thế nàng chịu đựng đau nhức trên tay, muốn giải thích với Lâm Nhã Nghiên, nhưng còn chưa mở miệng, Lâm Nhã Nghiên lại lạnh lùng hạ lệnh trục khách.
"Không có việc gì nữa chứ? Em có thể đi."
Thấu Kỳ Sa Hạ thấy Lâm Nhã Nghiên một bộ dạng như 'Ta cái gì cũng không muốn nghe, ngươi cái gì cũng không cần nói', cũng không nguyện ở trong này để chịu sự ghẻ lạnh, lập tức phẫn nộ đi ra ngoài.
Sau sự kiện kia hai ngày, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên không có cảnh diễn chung, vì vậy mà xa cách hai ngày, nhưng hai ngày qua đi, hai người lại hòa hảo như lúc đầu. Điều này làm cho Thấu Kỳ Sa Hạ thực vui sướng. Nàng vốn tưởng rằng với tính tình của Lâm Nhã Nghiên, sẽ cùng nàng nháo một năm rưỡi hai năm, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại có phong độ như vậy. Lập tức trong lòng tự đắc ý vì người mình thích quả thật rộng lượng.
Vài ngày sau đó, trên mặt của Hạ cục cưng đều là nụ cười khả ái đến mê người, nhưng nàng như thế nào biết, ngày đó Lâm Nhã Nghiên kỳ thật là có âm mưu khác.
Lâm Nhã Nghiên biết Thấu Kỳ Sa Hạ đến tìm mình là hy vọng có thể đem nụ hôn đầu tiên của nàng dành cho mình. Vì vậy lúc Thấu Kỳ Sa Hạ sử dụng sức mạnh cưỡng hôn, nàng cũng không thèm phản kháng. Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đem đầu lưỡi đi vào miệng, Lâm Nhã Nghiên vốn là muốn phối hợp, nhưng vừa nghĩ đến Thấu Kỳ Sa Hạ ngày mai cùng với nam nhân kia diễn cảnh hôn. Nếu lần này phối hợp, chẳng phải là dạy cho Thấu Kỳ Sa Hạ nên hôn lưỡi như thế nào sao? Như vậy chẳng phải tiện nghi cho tên nam nhân kia sao, trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Nhã Nghiên tự nhiên cũng không muốn phối hợp nữa. Mà sau khi nàng đối với Thấu Kỳ Sa Hạ như vậy, ngày hôm sau Thấu Kỳ Sa Hạ cùng nam chính diễn cảnh hôn đã trút hết căm phẫn lên người nam chính vô tội.
Tự nhiên nhớ lại chuyện này, hiện tại Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không biết sự thật tàn khốc này, tay nàng còn vuốt ve bờ môi của Lâm Nhã Nghiên. Vốn là đôi môi lạnh lẽo, giờ phút này cũng nhờ công vuốt ve nãy giờ của Thấu Kỳ Sa Hạ mà mang theo mấy phần ấm áp. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng từ hồi ức bừng tỉnh trở về hiện tại, nàng cảm thấy tối nay người dưới thân có chút kỳ quái, là đang chờ mình tiến công sao? Nếu không vì sao vẫn thản nhiên nằm đó, không làm ra chút việc phản kháng nào?
Thấu Kỳ Sa Hạ rút tay khỏi môi Lâm Nhã Nghiên, lại lập tức xoa lên hai má trắng nõn của nàng. Độ ấm của hai má không giống như bờ môi, không ấm áp, mang theo một chút lành lạnh, đây mới là cảm giác Lâm Nhã Nghiên mang lại cho Thấu Kỳ Sa Hạ. Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ luôn cho rằng nàng có thể truyền ấm áp cho Lâm Nhã Nghiên, có thể làm cho khối băng sơn này hòa tan, khiến mặt than trong truyền thuyết cũng có thể lộ ra tươi cười.
Nhưng sau khi cùng Lâm Nhã Nghiên kết giao, mới phát giác nàng có chút tự đánh giá cao chính mình. Lâm Nhã Nghiên là khối hàn băng vạn năm, cần lục vị chân hỏa, ngọn lửa nhỏ phổ thông căn bản không thể cảm hóa nàng ta. Bất quá Thấu Kỳ Sa Hạ ngược lại dùng chiêu bám riết không tha. Cho dù đã cùng băng sơn nữ vương chia tay, nàng vẫn muốn nhìn thấy nữ thần của mình cười vui.
Vì thế, không thấy Lâm Nhã Nghiên phản kháng, tiểu bằng hữu họ Thấu rốt cục bắt đầu hành động để người dưới thân cười vui. Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn hai má trắng nõn lành lạnh của Lâm Nhã Nghiên, khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu tức. Nàng dùng hai ngón trỏ dùng sức bóp lấy hai bên khóe miệng của Lâm Nhã Nghiên, liền thuận lợi thấy được Lâm Nhã Nghiên miễn cưỡng cười khổ nhưng Hạ cục cưng nhìn thấy ngược lại vui vẻ ra mặt, tự mình 'ha ha ha', cười không dừng được.
"Cười đủ chưa?"
Lạnh lùng một câu phát ra, phút chốc khiến tiếng cười của Thấu Kỳ Sa Hạ im bặt rồi dừng lại. Thấu Kỳ Sa Hạ tuy ngừng cười nhưng mặt vẫn ra vẻ đắc ý, bộ dáng trên mặt này tự nhiên lại lần nữa chọc giận đến Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, lãnh đạm nói.
"Đi xuống."
Thấu Kỳ Sa Hạ chu miệng dương dương tự đắc cười, không hành động.
"Tôi nói một lần cuối, đi xuống."
Lâm Nhã Nghiên đưa ra tối hậu thư, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ lại xem như gió thoảng bên tai. Nàng ỷ vào chính mình hiện tại đang ở mặt trên, liền cho rằng Lâm Nhã Nghiên bị mình đặt ở phía dưới thì không thể hành động, tiếp tục mỉm cười nhìn nữ vương.
Nhưng nàng vừa nở nụ cười không quá ba giây, từ nụ cười gian manh trở thành cắn răng kêu rên. Nàng đã xem nhẹ Lâm Nhã Nghiên, không nghĩ tới Lâm Nhã Nghiên lại ác như vậy, dám cong đầu gối lên đánh thẳng vào người nàng......Ách, chính xác rồi, đá thẳng vào chỗ mẫn cảm mới chết chứ. ( Lạy chúa công nhận chơi ác thật =)))))) )
Thấu Kỳ Sa Hạ tuy không phải nam nhân, nhưng dưới thân bị va chạm như vậy, nàng cũng cảm thấy rất đau, nàng vội vàng che hạ thể, lăn qua một bên. Đúng lúc này, cái người lạnh nhạt nằm ở trên giường ~ Lâm Nhã Nghiên lại đứng lên, nàng đi đến trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí bình thản.
"Tôi thấy em khôi phục rồi đó. Ngày mai đi đi."
Nói xong, Lâm Nhã Nghiên cũng không quay đầu mà đi ra ngoài ngay lập tức.
Lâm Nhã Nghiên đi ra khỏi phòng, thanh âm đóng cửa kì thật rất nhẹ, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ lại nghe thấy "oành" một tiếng, ngày mai phải đi sao? Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn chân mình, hình như là cũng chưa ổn lắm mà. Nàng lại nhìn tay phải, nơi đó còn một tầng băng gạc, cũng chỉ mới đóng vẩy. Thấy vậy, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, nơi nào khôi phục tốt, này không phải là có thương tích sao?
Nghĩ như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ lại vui mừng hớn hở, len lén nhấc chăn lên, mỉm cười chui vào bên trong. Mới vừa rồi phải hoạt động mạnh khiến nàng hao tổn không ít thể lực, hiện tại cũng hơi mệt rồi, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười đi vào mộng đẹp.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com