Người thân?
"Minatozaki... x-xem như là tôi ngờ nghệch...khụ khụ... không biết đã đụng phải người của em, xem như lần đầu tha lỗi cho tôi có được không?"
Minatozaki Sana ánh mắt chán nản nhìn thanh niên trước mặt vì bị cánh tay của mình áp sát cổ vào tường, khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kẹo quen thuộc, trên người mặc chiếc áo khoác sẫm màu được kéo lên đến cổ, sóng mũi có dán một băng cá nhân hình những chú thỏ chibi, nhìn tổng thể, đó là thứ duy nhất không phù hợp với bề ngoài này lắm
1 ngày trước
Sana chao đảo bước từng bước khó nhọc lên cầu thang, giương tay nhìn đồng hồ bị vỡ mặt kính, trễ mất hai tiết rồi. Cô cũng chẳng để tâm đến bản thân có đúng giờ học hay không, chỉ là xem để đo lường thời gian giám thị đi tuần mỗi tiết mà thôi. Và như cô dự đoán, có tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống
Sana gắng gượng điều khiển mình đi vòng ngược xuống, nấp vào khoảng trống dưới gầm cầu thang tầng dưới, len lén lấy lại nhịp thở.
Chậc, cô vừa "giao chiến" với đám nữ làm loạn trường bên, nhưng nào có ngờ bọn chúng đánh úp, một lần xuất hiện hơn 5 người, cô và hai người "đồng đội" Myoui Mina và Hirai Momo khó khắn lắm mới thoát khỏi vòng vây. Biết làm sao được, ai bảo chúng dám nói cô vô học không cha không mẹ? Dù là sự thật đi chăng nữa, bản thân cô cũng không muốn nghe quá nhiều.
Kết quả là hiện tại bạn học Minatozaki Sana đây đang đối mặt với cái chấn thương cổ chân, vết bầm cánh tay trái, da cũng có vẻ ứa ít máu, và một vệt nho nhỏ trên cánh mũi. Sana cười khẩy, đã gọi thêm người còn dùng đến kéo, phản ứng chậm một chút xem chừng toi mất gương mặt của cô rồi
"Bạn học, bạn không sao chứ?"
Sana giật mình ngước lên. Bắt gặp khuôn mặt ngây thơ cùng cái kính tròn đó, nhìn lướt qua cũng cảm nhận được người này hẳn là một cô học trò ngoan ngoãn thành tích học tập xuất sắc, Sana nheo mắt, có lẽ nhỏ tuổi hơn cô chăng?
Thấy người đối diện không trả lời, chỉ nhìn mình một lượt như đánh giá, "học bá" trước mặt liền nhanh trí xem qua bảng tên, bỗng mỉm cười nhẹ
"Aa, là hậu bối. Sana-ssi, em ổn không? Chị đưa em đến phòng y tế nhé?". Vừa nói, vừa vươn tay có ý định muốn đỡ người thương tích đầy mình kia đứng dậy
Sana lại được dịp nghệch ra một chút. Là lớn tuổi hơn sao? Nhưng tạo hình có vẻ không đúng lắm. Chiếc răng thỏ đó, giọng nói đó, tạo hình này, rõ nên chỉ là học sinh cấp trung học, hiện tại có mặt tại trường phổ thông, có chút không tin nổi cho lắm.
Cũng chỉ bất ngờ đến thế, Sana hất nhẹ bàn tay chìa về phía mình rồi tự khom người đứng dậy. Thông thường người trong trường chẳng ai dám tuỳ tiện lại gần cô như thế, do đó Sana ngầm đoán được, đàn chị này hẳn vừa được chuyển đến đây
"Này"
Sana khựng lại bởi cái níu tay áo của người kia, nhưng cũng không quay lại, trong đầu không ngừng nghĩ đến hai chữ phiền phức. Bản thân cô cũng không muốn dây dưa với nhóm mọt sách trong trường
"Biến đi khi tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng"
"Em bị thương rồi"
Sana tính tình cọc cằn cáu bẩn, chưa từng nói chuyện quá ba câu, cùng với cái đau âm ỉ khiến cho người cô lại càng nóng nảy hơn, dùng lực giật cánh tay mình khỏi cái níu của người kia, vẫn là cố gắng giữ bình tĩnh
"Nếu biết tên rồi, thì đi hỏi xung quanh trước khi đụng vào tôi. Giờ thì đi đi"
Sana cảm nhận người đằng sau không lên tiếng, có lẽ giọng hù hoạ của cô có tác dụng, không nghĩ ngợi nhiều liền tiếp tục lê bước chân mình về phía hành lang.
Nhưng chưa đi được hai bước, liền bị một thân ảnh chắn lại trước mặt, Sana nhíu mày, quả nhiên là học sinh mới chuyển đến, không biết sợ là gì. Cô dự định tràn ra câu từ, ám khí hù doạ như đã từng thể hiện trước bao nhiêu người. Nhưng cái cô không ngờ đến, là hành động nhanh nhạy của người kia với cô
"Chị sẽ hỏi, nhưng vẫn nên băng lại những vết thương của em đã"
Chị nhón chân một chút, tay cầm băng cá nhân dán lên vị trí bị xước nhỏ trên sóng mũi của cô, dùng một chiếc khăn tay đỏ băng sơ sài lên vết thương trên cánh tay, mọi thứ diễn ra khá mượt mà như người trước mặt đã biết rất rõ về thao tác cầm máu này.
Sau loạt hành động, chỉ thấy người đó dúi vào tay cô một miếng băng cá nhân khác, cùng kiểu, rồi chắp hai tay ra đằng sau, chòm người một chút để khoảng cách giữa hai gương mặt không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ một gang tay, giống như đang xem xét rằng miếng băng cá nhân có đặt đúng vị trí của nó không, nhẹ nở nụ cười có vẻ mang theo sự hài lòng
"Như vậy sẽ không đau nữa. Chị về lớp nhé"
Nói rồi vẫn một mạch quay lưng rời đi để lại Sana còn chưa thích ứng kịp với tình huống. Cô chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân trên mũi, lúc này mới nhận ra, mọi thứ dường như là sự thật. Sana lần nữa nhìn về hướng người kia vừa rời đi, nhướn một bên chân mày
"Im Nayeon?"
Rồi sau đó bật cười, nhìn xuống miếng băng cá nhân đó. "Sau này phải chiếu cố rồi"
Trở về hiện tại, Sana hoàn tất việc thưởng thức kẹo của mình rồi mới chầm chậm lấy nó xuống, tùy tiện vứt dưới đất. Dùng lực một chút đẩy người cậu ta vào tường rồi rời ra, người con trai như tìm lại được không khí, tựa vào bức tường trượt xuống hít thở liên
"Chuyện cãi nhau đôi lứa. Tôi không hứng thú. Nhưng ồn ào phá đám giấc trưa của tôi, thì đúng là phiền phức quá rồi"
Sana trực tiếp bỏ lơ cái câu "người của em" của bạn học nam kia, bất quá cô cũng cảm thấy không khó chịu về nó, ngược lại, còn có một chút hứng thú. Chẳng qua là cậu con trai này, bỗng nhiên lôi một cô gái ra đằng sau khuôn viên trường học, nơi có một hàng ghế đá trải dài và Sana cô cực thích ngủ trưa ở địa điểm đó.
Bình thường cũng chỉ nhíu mày rồi rời đi, mấy chuyện cỏn con đó, đúng như đã chia sẻ từ trước, cô không hứng thú. Chỉ là người con gái đó có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại bao nhiêu lần, vẫn là hình dáng của đàn chị mà ngày hôm qua. Quan sát một lúc, cảm thấy người con trai kia có động thái giơ tay lên cao, dù không biết mục đích sau đó là gì, cơ thể cô lại tự động dịch chuyển, bắt vội lấy cánh tay đó
Dứt câu nói của mình, Sana lén nhìn sang người con gái kế bên, gương mặt trông vừa sợ hãi vừa bất ngờ, cô khẽ thở dài, hiện tại nếu "hành sự" ngay tại đây, hẳn chị ta sẽ ngất xỉu mất. Đảo mắt một vòng, cô thở dài rồi nhìn về phía nam sinh, hất nhẹ về hướng bên ngoài ý bảo anh ta nên khuất mắt cô
Người kia như vớ được vận may hiếm có, trong lòng có khó hiểu, nhưng vẫn là một mực chạy đi trước. Cũng đúng thôi, hiện tại có ở lại chơi tay đôi, thực chất anh đánh cũng không thắng, là đai đen karate đấy, không phải tự nhiên con gái lại có thể nắm trùm cái trường này, cô ta từ lúc vào trường đã như thế, đánh đấm loạn xạ chưa từng tha một ai, có là bị thương đi chăng nữa thì người giao chiến cũng không được lành lặn
"Huề nhé"
Sana lại ngồi xuống ghế, ung dung vắt chéo chân, tay lại bốc ra một cây kẹo mới rồi ngậm lấy, nhắm mắt ngửa cổ ra sau, hứng một làn gió mát hiếm hoi giữa giấc trưa
"Thì ra em có thể nghĩa khí như vậy"
Nhận ra người kế bên chẳng những không rời đi, trái lại còn ngồi xuống cạnh cô ở một khoảng cách khá gần, Sana nhíu mày, bà chị này có hơi phiền phức so với dự tính ban đầu rồi. Cô ngước mặt trở lại, khó chịu lên tiếng
"Sao còn chưa đi?"
Nayeon không hiểu sao trước điệu bộ này lại bật cười. Chị đã làm đúng theo lời Minatozaki Sana, rằng sẽ đi hỏi về cô. Kết quả nhận được là tất thảy bạn bè đều khuyên ngăn không nên giao du quá nhiều, dù không ai đặt cho cái danh trùm trường, nhưng vẫn là không muốn gây chuyện với cô gái này. Ngược lại, chị tự dưng lại cảm thấy cô bé này đáng yêu ở một góc độ nào đó.
Chẳng hạn như vừa nãy, một cậu trai cùng khối hẹn chị ra đây và bắt đầu màn tỏ tình của cậu ấy, cũng là một dạng học sinh cá biệt ở khối lớp của chị, nhưng kiểu người Im Nayeon thích phải là một dạng nét đẹp tri thức cơ và chị cũng không ngần ngại chia sẻ điều đó cho cậu trai ấy.
Sau đó thì chẳng biết lòng tự tôn to lớn như thế nào đó lại bắt đầu chất vấn đủ kiểu. Nào là như thế nào mới được gọi là tri thức, như thế nào mới là một dạng học sinh giỏi. Nayeon vốn đã thấy hình ảnh em nằm ngủ trưa yên bình ở đây thì bị đánh thức, rõ ràng có thể rời đi, vậy mà vẫn nhúng vào chuyện này. Hơn nữa trên sóng mũi còn đang dùng băng cá nhân mà chị đã đưa từ trước. Hay là cách em bỏ qua cho cậu con trai đó, nếu chị đoán không nhầm, có lẽ không muốn chị phải nhìn thấy mấy cảnh đánh đấm nhau.
Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy, việc trở nên khó gần với bạn học không phải là việc làm cố tình
"Cười gì? Tôi bảo chị đi đi"
Nayeon bị lôi trở về thực tại đã bắt gặp ánh mắt khó chịu lẫn chán nản của người đối diện, chị đã nhìn đủ lâu để nhận ra nhan sắc này bị phong ấn bởi cái khó gần như thế nào. Da trắng, mắt đẹp, môi không biết là do ngậm kẹo quá nhiều lại có một bóng bẩy trên cánh môi, nếu như là một cô bé trường phổ thông vui vẻ hoạt bát, hẳn sẽ có rất nhiều người quý mến
Nayeon thầm nghĩ, rồi lại hướng mắt sáng cây kẹo trong miệng em, không kiêng dè mà rút nó ra, chăm chăm ngắm nghía, thản nhiên nói
"Em ngậm loại này nhiều nhỉ, có ngon không?"
Sana thoáng giật mình, chưa kịp mắng cho người trước mặt một trận, lại thấy Im Nayeon đưa cây kẹo đó vào miệng, thậm chí có phần nghiêm túc đánh giá độ ngon của nó, cái vẻ gật gù hài lòng của chị chuẩn xác đẩy cái cứng họng của cô lên đỉnh điểm. Gì chứ...? Cô vừa ngậm nó cơ mà?
"Im Nayeon, đừng nghĩ là con gái thì tôi không đánh"
Sana có chút bực mình với hành động tùy tiện này, vội nắm lấy cổ tay của người kia kéo cả người đứng dậy, gằn giọng cảnh báo. Tuy nhiên, đáng lẽ phải là vẻ sợ hãi thường thấy ở hầu hết học sinh ở trường, Nayeon lại không lấy một chút hoảng sợ, mỉm cười khi cây kẹo vẫn còn trong miệng. Chị bắt lại cái nắm cổ tay đó, kéo cô lại gần hơn, mắt đối mắt, tay còn lại lấy cây kẹo trong miệng ra, nhẹ nói
"Em cứ đánh"
Nayeon chị từ trước đến nay là nhát hơn thỏ, khi nghe qua về cô, mặc dù cho rằng hậu bối này đáng yêu hơn những gì mọi người nhìn nhận, nhưng không phải không biết sợ. Chỉ là sau sự việc lúc nãy, cách em ấy đứng ra bảo vệ chị, thật có một chút cảm thấy, Minatozaki Sana sẽ hung tợn với tất cả, trừ chị.
"Sao? Đánh đi này?"
Im Nayeon nói, rồi lại ngậm cây kẹo vào miệng, ngọ nguậy cái gương mặt của mình trước người kia. Chị chỉ có một cảm giác lẫn lòng tin rất mãnh liệt về việc Sana sẽ không động thủ với mình, liền giở thói cà chớn, trêu ghẹo người trước mặt.
Sana cảnh này là lần đầu tiên nhìn thấy, nhíu mày khó hiểu. Hay rồi, có thể là bây giờ bản thân cô phải sợ ngược lại đàn chị trước mặt đấy, có ai đứng trước một kiểu người hay đánh nhau trong trường trưng ra bộ dạng này không? Cô thở dài, buông cái cổ tay của người kia ra, chủ động phá khoảng cách khá gần vừa rồi, dù sao nó cũng đang nguy hiểm cho nhịp tim của cô
"Mặc kệ chị"
Sana nói rồi xoay người bỏ đi, thật chất không muốn đôi co với Im Nayeon nữa. Bản thân cô cũng không biết, vì sao không thể nặng lời với chị như những người khác, chỉ là nhìn vào đôi mắt đó, mọi thứ trong cô giống như bị hút hết năng lượng tiêu cực, cơ bản không muốn nhìn thấy tia hoảng sợ trong ánh mắt đấy. Sana vừa đi vừa lắc đầu xua tan mấy cái ý nghĩ mà từ trước giờ không xuất hiện trong đầu.
-------
"Im Nayeon, chị không có việc gì làm sao?"
Sana chán nản nhìn đàn chị ngồi cạnh, hai mắt sáng rỡ nhìn vào đống kẹo mút mà chị vừa "cướp" từ người cô. Nuốt khan nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Là Im Nayeon bỗng nhiên vài giây trước vừa chỉ đang đứng trước mặt, giây sau liền nhào đến đưa hai tay vào túi áo khoác mà lục lọi, kết quả là thu hoạch được một mớ như thế kia. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nhắc đến, nếu như trong khoảnh khắc đó, gương mặt của chị không quá gần.
Im Nayeon có mùi hương thoang thoảng, nó làm lung lay cái hình tượng giang hồ như cô, vì nhờ nó mà Sana nhận ra, bản thân mình thích mùi oải hương như thế nào. Hoặc chỉ là, thích Im Nayeon
"Minatozaki Sana, chẳng có cái nào nhìn ngon cả? ~"
Chị nhìn sang em, bắt gặp gương mặt cáu kỉnh đó cùng ánh mắt nhẹ nhàng trái ngược, bất giác bật cười. Vậy mà bọn họ nói Minatozaki Sana khó gần, dường như từ sau sự kiện trưa hôm ấy đến nay, số lần Im Nayeon chị làm phiền cô có thể bắt đầu nhiều hơn cả số lần Sana đi đánh nhau với người khác. Nhưng thì sao chứ? Vạn lần như một. Chỉ vỏn vẹn câu chị phiền phức nhưng vẫn không hung dữ đuổi đi như những bạn học khác.
Thậm chí, có một lần, chị bảo rằng mình sợ nhìn thấy máu, liền có tin lan truyền khắp nơi rằng lần đầu Minatozaki Sana có mặt trong hầu hết các tiết học, cả giám thị cũng phải bất ngờ vì quyển sổ ghi chép phạt không có tên cô trong suốt ngày hôm đó.
Nayeon len lén có một suy nghĩ trong đầu, tuy nhiên vẫn là không dám để nó hiện hữu quá lâu. Nhưng không dưới nhiều lần, chị suy nghĩ, nếu là người yêu của em, hẳn sẽ thú vị lắm.
Ánh mắt chị dời xuống cây kẹo đang được ngậm trong miệng em. Chần chừ một chút, vẫn quyết định theo cảm xúc của mình
"Chị thích vị này"
Nói rồi nhanh tay lấy cây kẹo cho vào miệng mình, nhắm mắt hưởng thụ. Cái âm ấm của cây kẹo vẫn còn ở đó vì hơi ấm trong khoang miệng của người kia, chị chợt đỏ mặt, thật muốn thử cảm giác đó, cảm giác được bao phủ bởi sự ấm này.
Rồi chị bỗng bị một lực mạnh nắm lấy cổ tay rồi kéo đi, nhận thức được tình hình thì gương mặt của Minatozaki Sana đã phóng đại trước mắt. Nayeon nhất thời không chuẩn bị trước với khoảng cách này, mặt nghệch ra đôi chút, cảm giác cả gương mặt lẫn đôi tai dần nóng bừng lên, lắp bắp
"S-sao vậy?"
"Lần thứ ba, thì chị đừng trách"
Nói rồi cô rời đi, bước chân có đôi phần nhanh hơn một chút, như đang cố trốn tránh điều gì đó. Cũng phải thôi, được ở gần chị trong một khoảng cách gần như vừa rồi, thật sự có chút ngột ngạt. Myoui Mina và Hirai Momo đều nói, rằng có lẽ như hội của bọn họ sắp có một người chị dâu. Minatozaki Sana lại gạt bỏ điều ấy đi, cho rằng bọn họ nói nhảm.
Trong suốt hai năm học tại đây, chẳng phải là nói quá nếu như bảo cô không có bạn, hay thật chất là không ai dám lại gần chơi với cô. Sana suy sụp về mọi thứ kể từ ngày cô mất gia đình của mình vào một tai nạn trước khi vào cấp ba, và đương nhiên, chẳng ai biết về nó ngoài hai "đồng đội" của mình.
Sau đó, cô dần nhạy cảm với những từ ngữ liên quan đến nó, nào là không cha không mẹ, hay đại loại như là đứa con ghẻ chẳng hạn. Cô tức điên lên được, cô có gia đình, chỉ là nó gói gọn trong hai chữ "đã từng". Và rồi cô lấy niềm tự hào của cha mẹ mình trước đây, đai đen karate, làm vật bảo vệ mình, nhưng thật chất lần đó, Sana chỉ chịu đựng không được, vung nắm đấm vào cậu trai kia, và chỉ như vậy, liền bị cho là "con nhỏ trùm trường" mà không ai xét đến những từ ngữ nặng lời mà hắn dành cho cô
Nghĩ đến đây, Sana ngồi tựa xuống một góc cây, ngửa đầu nhìn những tia nắng len lỏi qua tán lá xanh thẳm, một đợt gió thổi đến, cô nhắm mắt, hình ảnh về gia đình dần xuất hiện, kể ra cũng chán nản. Sana trên dưới mười lần từng đọc vô số tình huống trong sách và tiểu thuyết, rằng chỉ cần một biến cố, con người liền có thể thay đổi. Hiện tại bản thân không còn nhớ hình ảnh hoạt bát của mình trước đó nữa rồi
"Em lại nhớ ba mẹ rồi, đúng không?"
Sana thở dài, cái giọng này, cô chẳng lẫn đi đâu được, chị lại đi theo cô rồi. Chẳng hiểu nỗi, trốn đến ra đây rồi vẫn mò theo, có ai bảo Im Nayeon là linh vật mặt dày nhất quả đất chưa nhỉ?
"Ai chứ? Ngồi hóng mát thôi"
Nayeon bật cười
"Em biết không? Momo và Mina thật sự dễ gần hơn em nhiều lắm".
Chị vừa nói, vừa nằm xuống gối đầu lên đùi của Sana, rồi trong lòng dâng lên một nguồn chảy ấm áp vì dường như, em không đẩy chị ra. Nayeon mỉm cười. Chị không phủ nhận rằng chị thích cảm giác ở bên cạnh Sana, một người không giỏi dùng lời nói, nhưng tâm ý đều có thể nhìn thấu được qua hành động
Cô cũng thôi thắc mắc đến vì sao chị biết đến chuyện này, dù sao với tính tình hoạt bát của Im Nayeon, tìm đến hai người đồng đội của cô, cũng không quá bất ngờ.
"Minatozaki Sana"
"Đừng mãi gọi cả họ tên tôi ra chứ?"
Nayeon ở dưới nhìn lên, chợt cảm thấy muốn yêu thương đứa nhỏ này nhiều chút. Nghe qua câu chuyện của em từ Mina và Momo, bất quá cảm thấy em nhận quá nhiều sự bất công, đấu tranh để bảo vệ mình, vậy mà cuối cùng lại bị gán cho cái tên gắn liền với chuyện đi bắt nạt người khác?
Chị nhìn em một hồi lâu, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Nayeon vươn tay chạm vào mặt em ở phần góc hàm, ngón tay cử động vuốt nhẹ. Thấy em nhíu mày, chuẩn bị nhìn xuống thì lúc này, dũng khí của Im Nayeon theo làn gió thổi ban nãy bay đi mất, gồng một chút của bàn tay đang đặt ở mặt em, giữ cho người ấy luôn nhìn thẳng
"Cho chị cơ hội được làm người thân của em nhé?"
---------
"Sana! Là cậu lấy đúng không?"
Sana đứng tựa vào khung cửa sổ lớp học, bao vây bởi các bạn bè cùng lớp, trên miệng vẫn còn ngậm hương kẹo yêu thích, cô chán nản thở dài. Thế đấy, vừa chăm chỉ vào lớp học không bao lâu, lại nghĩ cô gây chuyện
"Hẳn là cậu ta rồi, chứ bỗng nhiên lại đi học siêng như vậy mấy hôm nay"
Sau câu nói đó, độ xì xầm của cả lớp càng tăng hơn. Cô nhếch miệng cười, chỉ vì đi học đầy đủ liền bị nghi ngờ cho cái kiểu ăn cắp tiền quỹ lớp? Sana thầm chửi trong đầu, tự gán ghép cho cô cái danh đó, giờ thì muốn đổ lỗi luôn hay sao? Chỉ vì chuyện này thôi mà đã ồn ào hơn 10 phút rồi, mọi người cũng bắt đầu tụ tập lại
"Ăn nói cẩn thận vào đi"
Sana thở dài, Momo và Mina tới rồi, họ đứng cạnh cô. Cũng đúng thôi, hai người bạn này đã bên cạnh cô từ cấp hai, hiểu rõ cô phải trải qua những gì. Sana lắc đầu ra hiệu cho bọn họ đừng nói, hiện tại có giải thích thì bất quá những người kia cũng chỉ cho là biện minh.
Ngậm hết cây kẹo trong miệng, từ từ bước ra đứng đối diện với bạn học đang chất vấn cô, khiến xung quanh càng thêm ồn ào, đa phần đều là những câu nói như gọi giáo viên hay giám thị đi, hoặc là kiểu hù dọa cô đừng có động tay động chân, nhưng chỉ dừng lại như thế, cơ bản không ai dám can đảm bước ra để chống đối cô. Thế đấy, cuối cùng thì cũng chỉ được cái miệng thôi
Khẽ liếc mắt ra ngoài, Sana nheo mắt, rồi chợt thở dài khi thấy người đó vừa chạm phải ánh mắt của mình, liền hối hả rời đi.
Im Nayeon, thật không biết chị nghĩ sao về chuyện này?
Nghĩ rồi cô quay lại ánh mắt ghim lên người đang sợ sệt trước mặt
"Không bằng chứng, đừng nói những lời sáo rỗng"
---------------------
Minatozaki Sana theo thói quen cũ, lại tiếp tục tìm đến hàng ghế dá dài đằng sau khuôn viên trường. Chỉ khác là, cô không tự do đưa mình vào giấc ngủ trưa dài dẵng như trước đây được nữa. Đơn giản là vì, cô bận để tâm đến chuyện ngày hôm trước. Không phải lo lắng về tiền quỹ lớp, Sana lo lắng về cái nhìn của Im Nayeon.
Đoạn băng lại tiếp tục được tua lại trong đầu cô, cái nhíu mày đó của Im Nayeon, là thất vọng sao?
Cô bất lực ngả đầu ra vừa sao nhắm mắt. Và đương nhiên, chỉ nhắm, không thế vào giấc.
"Thật hiếm thấy hình ảnh em không ngậm kẹo như hôm nay"
Sana không mở mắt, nhưng cô biết được người vừa chủ động lên tiếng là ai. Dù sao thì, vòng bạn bè của cô khá ít, Myoui Mina và Hirai Momo đều có giọng đặc trưng, và Im Nayeon cũng vậy. Chợt cô cảm thấy nhột nhột phần bên má phải, khẽ nhíu mày, đàn chị này đang dùng tay chọt vào một bên má của cô, Sana mở hờ đôi mắt liếc sang, liền bắt gặp nụ cười răng thỏ đó
"Cuối cùng cũng chịu nhìn chị"
Sau đó Im Nayeon vẫn một mực im lặng nhìn Sana và cũng mặc cho Sana cứ nhìn chằm chằm vào chị, cả hai nhìn nhau rất lâu, cảm tưởng như không chán việc lạc vào ánh mắt của nhau. Sau cùng cũng là không nhịn nổi, cô lén thở hắt ra một hơi
"Tôi không có làm chuyện đó"
Nói xong cũng tự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Chỉ là trong một khoảnh khắc chạm ánh mắt lúc nãy, bỗng nhiên muốn giải thích, muốn thanh minh cho mình. Dù Im Nayeon chưa một lời khẳng định chị nghi ngờ cô, nhưng trong thâm tâm, bao nhiêu người hiểu lầm cô chẳng màng tới, chỉ duy nhất chị, Sana thập phần đều không muốn ngay cả chị cũng nhìn mình bằng thể loại người này.
"Dạo này bạn học Sana cũng chăm chỉ thường thấy nhỉ?"
Cô cúi đầu, hoàn toàn không bất ngờ với câu hỏi này. Cũng phải thôi, một Minatozaki Sana luôn cúp tiết, khi không lại nói bỗng dưng có hứng thú lại với việc học, dù là nghe ở hoàn cảnh nào, bất quá cũng là vô cùng kỳ lạ. Bây giờ có thể là trả lời như thế nào đây? Đi học chăm chỉ để trở thành mẫu người "nét đẹp tri thức" mà Im Nayeon thích hay sao?
Sana bật cười. Thôi vậy. Cô đứng dậy khỏi hàng ghế đá, lấy trong túi quần ra cây kẹo ngậm rồi bước đi. Đối với câu hỏi này, cô không thể trả lời. Vì không thể nói là vì chị, biện hộ lý do khác nghe cũng chẳng có gì là hợp lý
"X-xin...xin lỗi"
Khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt một chút. Hôm nay thật nhiều chuyện kì lạ xảy ra với Sana thì phải
"Có chuyện gì sao?"
Sana chần chừ mãi không thấy bạn học đứng trước mình nói gì sau câu xin lỗi khó hiểu đó. Ngày hôm trước, trong lớp học trước mặt cô hùng hổ bao nhiêu câu từ đều bạo dạn nói ra, hiện tại vì cái gì lại thành kiệm lời rồi?
"Là mình bất cẩn để quên ví ở hàng teokbokki ở trước cổng trường. T-thật xin lỗi cậu, hôm đó lại lớn tiếng như vậy..."
Sana ngẩn người, chuyện gì đây? Thú thật thì lần đầu tiên nghe người khác xin lỗi, có chút không thuận tai, nhưng nhìn người trước mặt. Điệu bộ cúi đầu vân vê hai vạt áo đồng phục, giọng nói cũng có phần dịu lại, hẳn thật sự là có thành ý. Cô thở dài
"Không sao"
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như bạn học đó trước khi đi không hướng về người đằng sau
"Im tiền bối, thật cảm ơn chị đã tìm ra giúp em"
Sana vẫn đứng yên ở đấy, cho đến khi bạn học kia rời đi, thì thứ chuyển động duy nhất giữa hai người chỉ là nhưng gợn gió trưa hiếm có. Có lẽ cô cũng hiểu ra được đôi chút, nhưng vẫn muốn được biết cụ thể hơn. Nghĩ đến đây, còn chưa biết phải mở lời như thế nào, thì cây kẹo ngậm trên miệng lại một lần nữa bị lấy đi
Im Nayeon ngậm lấy cây kẹo, nghiêng đầu cười mỉm, trước mặt Sana mút đến chán chê sau đó lấy ra, một cách thật tự nhiên, nhón chân đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ
"Đồ ngốc, bản thân bị oan cũng chẳng biết đường minh oan"
Sana cúi mặt, bặm nhẹ môi của mình. Chết tiệt, Im Nayeon!
Nayeon nhìn thấy, liền nghĩ người kia có chút khó chịu với hành động của mình, một chút buồn bã kéo đến, sau đó cũng ngập ngừng rút tay về
"C-chị...À chị về lớp nhé?"
Ngay khi vừa quay lưng, ở nơi cổ tay có một ai đó nắm lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo ngược trở lại
"Em...em làm gì?"
Nayeon hiện tại là hốt hoảng tột độ, vì hiện tai chị chuẩn xác đang đối diện trực tiếp ở một khoảng cách khá gần với cô. Gương mặt của Sana có phần nghiêm túc, chị lại càng lo lắng hơn. Được rồi, đồng ý là nhìn thấy em, chị chưa từng kiểm soát được cảm xúc của mình, thường làm những hành động thân mật quá trớn, cũng đồng ý rằng, trước mặt em, vì sự rung động của con tim, không ngừng có ý định gần gũi em hơn, nhưng mà lúc nãy cũng đã nhanh chóng rút tay về, không phải đến mức bị đánh ấy chứ?
Nghĩ đến một loạt những điều trên, Nayeon nhắm nghiền hai mắt, cô thỏ này chính là sợ đến run cả người rồi
"Em...em bình tĩnh, chị chỉ...Ơ?"
Câu nói lắp bắp của Nayeon bị bỏ lửng. Bởi hiện tại, Minatozaki Sana bỗng nhiên cúi thấp người xuống một chút, cầm cả hai tay chị đặt lên gương mặt cô, khiến chị bất ngờ
"Tôi thích được xoa mặt hơn"
Nayeon bị ánh mắt đó thôi miên, trong lòng vẫn ngổn ngang thắc mắc, nhưng hai ngón tay cái vẫn cử động, xoa xoa nhẹ hai bên gò má của cô. Rồi chị thấy Sana nở nụ cười nhẹ, có phần hơi nham hiểm một chút. Còn chưa giải mã được, đã bị cánh tay cô vòng sang sau eo kéo chị lại gần, hai tay vẫn để nguyên trên má, nhưng vì lực kéo này, vô tình tạo một khoảng cách cực kì ngắn giữa mặt chị và cô.
Ánh mắt chị đặt xuống nơi đôi môi của cô, rồi lúng túng nhìn đi nơi khác, hai tay theo sự lúng túng đó cũng trượt xuống đặt lên vai cô
"Tôi đã nói gì nhỉ?"
Sana nói, rồi dùng một tay kéo nhẹ gương mặt đỏ bừng của chị nhìn mình
"Lần thứ ba chị lấy kẹo từ miệng tôi, thì đừng trách"
Nayeon lúc này mới nhận ra, lập tức trở nên hoảng loạn trong vòng tay cô, vội vàng lấy từ trong miệng ra, với đôi mắt cực kì chân thành
"Chị...chị không lấy nữa, trả em"
"Không thích em à?"
Một câu hỏi thẳng, liền khiến Nayeon ngẩn người, sau đó là liên hồi lắc đầu
"Không có, không có, chị thích em mà"
"À ra là thích em à?"
Sana nhếch môi nhẹ, chọc ghẹo Im Nayeon, chính là một thú vui mà cô luôn muốn tiếp tục.
Nayeon nghe câu hỏi đó, như bị nói trúng tim đen, hiện tại mọi dây thần kinh chồng chéo nhau về phản ứng, thực tế là không nghĩ đến tình huống này, Minatozaki Sana hôm nay bị cái gì chọi trúng, sao bỗng dưng lại chủ động như vậy
"Nếu em có thể chuyển mình từ một học sinh cá biệt, thành một học sinh có thành tích tốt"
Giọng Sana nghiêm túc hẳn lên, trong ánh mắt có một chút quyết tâm khiến Nayeon ngưng làm loạn trong suy nghĩ. Đôi mắt ánh lên một sự chân thành khó diễn tả, tất cả dáng vẻ hiện tại của Sana đều thành công dấy lên trong lòng chị một nỗi tò mò to lớn trước câu nói bỏ lửng trên. Mà cũng chẳng để chị phải đợi lâu
"Thì lúc đó em có cơ hội chuyển chị từ người thân thành người yêu không?"
Một câu nói rõ ràng được thốt ra sau khi Nayeon nhìn thấy sự hít thở sâu của Sana trước đó, hẳn là đã gom đủ can đảm mới dám lên tiếng, và đối với chị, nó là cả vùng trời đáng yêu. Chị thích Minatozaki Sana, Myoui Mina biết, Hirai Momo biết, nhưng chị không chắc con người ngơ ngơ trước mặt này có để ý đến. Dự định tấn công trước, nào ngờ đối phương lại hớt tay của chị mất rồi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng chờ đợi, Nayeon hận không thể cười vào mặt tên ngố này một trận lớn. Nếu là không có ý, Im Nayeon chị cũng chẳng dư dả thời gian đi tìm tiền quỹ của lớp dưới một cách nhiệt tình như thế để minh oan cho bạn nhỏ này. Chị mỉm cười, vươn tay câu lấy cổ em, thôi thì có cơ hội khiến thành tích em ấy tốt hơn cũng là một chuyện hay
Nayeon nhướn người chạm nhẹ vào môi cô rồi nhanh chóng rời ra, dùng tay tinh nghịch nhéo cánh mũi
"Chị đặt cọc trước, đến lúc thành tích em không tốt, phần còn lại sẽ chuyển sang người khác"
Biểu cảm thay đổi từ bất ngờ sang vui mừng rồi chưa đến ba giây liền chuyển sang hoảng loạn của Sana khiến chị bật cười. Cô luống cuống ôm chầm lấy chị
"Đừng, em sẽ làm được"
Và thế là Im Nayeon từ nay, sẽ có một tên thê nô rồi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com