Bảy năm sau (7)
Diễn biến của sự việc luôn vượt xa dự đoán của con người. Khi Sana ngồi trong chiếc xe thương vụ từ sân bay Incheon đến nhà của Nayeon, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ như vậy. Người quản lý ngồi bên cạnh nhìn thấy khu dân cư cao cấp phía xa liền hỏi:
"Dạo gần đây em ở bên đó à?"
"Vâng." Sana đại khái đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Nhìn tòa nhà ngày càng gần, quản lý suy nghĩ một hồi mới cẩn thận mở miệng: "Trong thời gian quay phim đừng để dính phải tin đồn gì đó nhé."
Tin đồn? Nghe đến từ này, Sana không nhịn được bật cười:
"Yên tâm, chỉ là thành viên cùng nhóm cũ, vì tiện nên đến ở nhờ thôi."
Người kia cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Xe dừng lại, anh ta vừa quan sát tài xế mang hành lý đến trước cửa vừa dặn dò: "Mai sáng anh đến đón em, nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng, anh cũng vậy. Hôm nay vất vả rồi."
Nhìn chiếc xe khuất dần nơi cuối con đường trong khu dân cư, Sana mới xoay người bước vào cánh cửa kính phía sau. Quầy lễ tân có hai nhân viên an ninh đang ngồi. Sana vừa định báo số phòng thì một người trong số đó đã đứng dậy trước: "Cô là cô Minatozaki đúng không ạ?"
"Hả? Vâng, là tôi."
"Phiền cô xuất trình giấy tờ một chút."
Sana lấy hộ chiếu từ trong túi xách ra, người kia kiểm tra nhanh rồi đáp lại rất nhanh: "Cảm ơn cô." Nói xong liền đứng dậy nhận hành lý giúp cô và dẫn đến trước thang máy. "Cô Im đã dặn rồi, cô cứ lên thẳng là được, phòng ở tầng mười chín." Vừa nói vừa quẹt thẻ mở thang máy.
Sau khi cảm ơn, Sana bước vào thang máy. Nhìn con số đỏ trên bảng điều khiển nhảy từng tầng một, cô lại nghĩ đến cảm giác bất chợt trong xe khi nãy. Một tuần trước, khi đang đọc kịch bản ở nhà, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Nayeon hỏi rằng nếu đến Seoul quay phim thì sẽ ở đâu.
"Khách sạn? Hoặc là nhà Momo." Vì còn khá lâu mới bay sang Hàn, cô chưa có kế hoạch cụ thể.
"Hay là đến nhà chị ở nhé?"
"Chắc sẽ thoải mái hơn ở khách sạn."
Là một lời gợi ý có vẻ nhẹ nhàng. Nhìn hai tin nhắn ngắn ngủi đó, nếu xét theo lý trí thì cô không nên nhận lời, mối quan hệ giữa hai người cũng không thân đến mức như vậy. Nhưng cô cầm điện thoại hồi lâu, vẫn không thể gõ ra được lời từ chối.
Sau một hồi xoá xoá gõ gõ, cuối cùng tin nhắn được gửi đi lại là:
"Có phiền chị không?"
"Không đâu, chị ở một mình cũng hơi buồn." Sau đó liền gửi luôn cả địa chỉ.
Vậy thì phải làm sao đây? Thời gian quay phim nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sana bất giác nhíu mày. Nhưng còn chưa kịp phiền não lâu, tiếng "ting" giòn vang cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, một phòng khách rộng rãi đến mức có chút trống trải hiện ra trước mắt.
Căn hộ có kiểu thiết kế vào nhà là nhìn thấy luôn phòng khách, trong đầu Sana chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất như vậy.
"Đến rồi à." Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, Nayeon từ hành lang đi ra. Trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm, dường như vừa mới về đến nhà, dưới mắt còn vương lại chút mệt mỏi.
"Vâng..." Sana cúi đầu kéo vali ra khỏi thang máy.
Nayeon đi đến bên cô, tự nhiên nhận lấy chiếc vali khác. Sana đi theo sau Nayeon vào trong, quả nhiên đúng như lời chị ấy nói - căn hộ rộng hàng trăm mét vuông này, nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu hơn khách sạn.
Cuối cùng cô được sắp xếp ở phòng khách đối diện chéo với phòng ngủ chính. Nayeon đưa cho cô một chiếc thẻ phòng:
"Cái này cho em."
"Ơ?" Nhìn rõ chiếc thẻ trong tay đối phương, Sana sững lại một chút rồi mới nhận lấy. Hai người bất chợt rơi vào im lặng. Nayeon đảo mắt nhìn quanh: "Ngủ ngon nhé, có gì thì gọi chị."
Sana cúi đầu nhìn đôi dép trắng dưới chân mình, khẽ "vâng" một tiếng, rồi nghe thấy tiếng cửa phòng được đóng lại.
Rõ ràng đã quen biết với Nayeon từ lâu, nhưng khi chỉ có hai người thì vẫn còn rất nhiều điều không thể nói thành lời. Dù là lý do vì sao lại mời cô đến nhà, hay là việc không ngại che ô cho cô hôm nọ, thậm chí cả chuyện đưa thẻ phòng vì sự tiện lợi, cô cũng muốn nghe chính miệng Nayeon nói ra lý do.
Cô ngồi dựa vào thành giường, xung quanh là mùi thơm nhẹ của nước xả vải từ tấm ga trắng tinh. Bỗng nhiên cô nhớ đến mùa hè năm đó ở Singapore, khi cô đang chọn nước xả thì Nayeon đã bỏ đi với vẻ mặt không kiên nhẫn. Sana khẽ lắc đầu. Là Nayeon đã thay đổi, hay là bản thân mình suy nghĩ nhiều quá?
Mấy ngày trước quay phim nhìn chung khá suôn sẻ, thế nhưng khi quay đến một cảnh diễn chung với nam chính, Sana lại bị đạo diễn liên tục gọi dừng mấy lần. Đến lúc quay xong thì trời đã hoàn toàn tối đen, sắc mặt đối phương cũng chẳng dễ coi gì.
Sana lập tức cúi đầu xin lỗi, tuy người kia có vẻ vẫn chưa hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì. Sau khi chào tạm biệt đạo diễn, Sana cuối cùng cũng được ngồi lên xe về trong màn đêm đã tối đen.
Khi về đến dưới khu chung cư, chỉ có lác đác vài căn còn sáng đèn trong tòa nhà. Vào thang máy, Sana liếc nhìn giờ trên điện thoại, giờ này có khi Nayeon unnie đã ngủ rồi, lát nữa vào nhà phải nhẹ nhàng một chút.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách đã rọi vào tầm mắt. Nayeon nằm nghiêng trên ghế sofa, nghe tiếng cửa mở thì từ từ mở mắt, kéo tấm chăn trên người ra rồi đứng dậy: "Em về rồi à."
Sana đứng khựng lại ở cửa, nhìn bóng người kia từng bước tiến lại gần, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Nayeon nhanh chóng bước đến trước mặt Sana. Vì Sana cúi đầu nên cô không thể nhìn rõ sắc mặt đối phương, chỉ đành thử nắm lấy tay em ấy. Còn đang do dự không biết có nên mở lời không thì đầu ngón tay truyền đến một trận đau âm ỉ - Sana siết chặt tay cô, đốt ngón tay trắng bệch ra.
"Sana..." Gần như ngay khi vừa mở miệng, một giọt nước mắt đã rơi thẳng xuống mu bàn tay cô.
Khi còn hoạt động nhóm, số lần Sana khóc không nhiều, nhưng mỗi lần đều khắc sâu vào lòng Nayeon. Đêm debut từ show tuyển chọn với niềm vui vỡ òa, lần đầu đạt hạng nhất với đôi mắt ngấn lệ, hay cả lần bị xúc động bất ngờ trên đường đi làm... lý do mỗi lần đều khác, nhưng dáng vẻ khi khóc thì chưa từng thay đổi.
Cô không phát ra tiếng, thậm chí không có tiếng nức nở, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, để nước mắt không ngừng rơi.
Từ rất lâu rồi Nayeon đã cảm thấy một Sana như vậy khiến người khác đau lòng đến cực điểm, mà Sana lúc này đây lại càng khiến cảm xúc ấy dâng lên ngập tràn mọi ngóc ngách trong tim cô.
Vì thế cô không chần chừ nữa, bước lên trước, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy mảnh của đối phương, để mặc cho cô trút một cơn mưa rào giữa mùa hạ lên hõm vai mình.
Không biết qua bao lâu, cơn mưa ấy mới có dấu hiệu dừng lại. Sana sụt sịt mũi, lùi ra cách Nayeon vài centimet: "Em như thế này có phải là rất kém cỏi không?"
Có lẽ vì vừa dừng khóc, đôi mắt hổ phách của Sana vẫn còn ướt át, có thể phản chiếu rõ ràng hình bóng Nayeon trong đó.
Nayeon không trả lời ngay, mà nhéo nhẹ sống mũi ửng đỏ của cô: "Sao lại thế được? Chị rất thích dáng vẻ thành thật của em."
Sana cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cô không ngờ mình lại không kiềm chế được cảm xúc, càng không ngờ lại cảm nhận được cảm giác thuộc về nơi nào đó từ Nayeon.
"Em mệt chưa? Để chị đi xả nước tắm cho em."
Sana gật đầu, nhưng vẫn không buông tay Nayeon ra. Cô theo Nayeon vào phòng tắm, nhìn nước nóng đang bốc hơi dần lấp đầy hơn nửa bồn, rồi lắc nhẹ cánh tay cô: "Nayeon unnie có thể tắm cùng em được không?"
Thực ra cô đã tắm rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thì lời ấy đã bị nuốt lại. Với những gì Sana vừa nói, có lẽ giờ cô chẳng thể từ chối nổi điều gì.
Sana quay lưng lại từ tốn cởi chiếc áo len đang mặc, đường cong eo nhỏ dần lộ ra, cả sự phập phồng mềm mại nơi ngực cũng hiện rõ trong không khí. Nayeon chỉ nhìn thoáng qua mà mắt đã bỗng thấy nóng rực, vội quay người vặn vòi nước tắt đi.
Chẳng mấy chốc, nước ấm bốc hơi đầy bồn tắm. Sana tắm sơ qua dưới vòi sen rồi bước vào trước. "Chị không vào à?"
"Ừm?" Nayeon vốn chỉ đang yên lặng quan sát cô trong góc, giờ ngập ngừng một lát, cũng cởi bỏ quần áo.
Muối tắm có mùi oải hương nhè nhẹ. Ngay khi Nayeon ngồi xuống đối diện mình, lòng Sana bỗng thấy an yên lạ kỳ. Cô đưa tay vẽ nhẹ trên mặt nước tím nhạt: "Nói mới nhớ, hồi còn ở ký túc xá, chị chưa từng tắm chung với em nhỉ."
"Hồi đó lịch trình bận lắm mà." Nayeon nhanh chóng tìm được lý do, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Sana, cô lại thấy chính mình như đang cố chối bỏ điều gì đó, liền không nói nữa, cúi đầu nhìn chăm chú mặt nước.
Sana nhìn đối phương với vẻ vừa buồn cười vừa không hiểu Nayeon đang giận dỗi điều gì. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm, cô đưa một chân đạp nhẹ lên mu bàn chân Nayeon.
Cảm nhận được sức nặng ấy, Nayeon giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy đắc ý của Sana. "Này, em..." Lời trách móc còn chưa thoát ra, Sana đã đặt luôn cả chân còn lại lên.
"Rõ ràng em đang ngồi ngay đây, chị lại không chịu nhìn em." Lời nói có phần nhõng nhẽo, nhưng khi thốt ra từ miệng Sana lại ngọt ngào đến mức khiến người khác tan chảy.
"Em thật là..."
Sana được ngầm đồng ý thì càng lấn tới, chân cô dẫm lên mu bàn chân mịn màng của Nayeon, còn tạo ra tiếng nước lách tách.
Nayeon hết cách, đành túm lấy một chân đang nghịch ngợm kia, ngón tay vòng quanh cổ chân mảnh khảnh ấy: "Đừng quá đáng quá đấy nhé."
"Nếu quá đáng thì sao nào?" Sana bất ngờ nghiêng người về phía trước.
Cổ họng Nayeon khẽ động đậy nhưng cô không nói gì, tay vẫn giữ nguyên động tác ban nãy.
Trong lúc Sana còn đang cân nhắc nên dừng lại hay tiếp tục trò khiêu khích nho nhỏ này, cô bỗng cảm nhận được lực ấn nhẹ nhàng từ bắp chân.
Một tay Nayeon nắm cổ chân cô, tay còn lại đặt lên bắp chân, vừa đủ lực để xoa bóp. Không biết có phải do hơi nước khiến hình ảnh trở nên mờ ảo hay không, nhưng trong mắt Sana lúc này, Nayeon dịu dàng đến mức tan chảy.
Nếu là Minatozaki Sana thì dù có quá đáng cũng chẳng sao cả.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh Nayeon đã trống không. Chạm vào chăn lạnh đi đôi chút, cô lật chăn xuống giường, từ hành lang đã nghe thấy tiếng lách cách của đồ dùng nhà bếp vang lên từ phòng bếp.
"Em dậy sớm thế." Vừa mới ngủ dậy nên vài lọn tóc con trên đầu Nayeon vểnh lên.
Sana quay đầu lại, thấy mấy lọn tóc rối đó không nhịn được cười, "Tới giờ thì tự nhiên tỉnh thôi."
"Sáng nay không phải quay phim à?"
"Hôm nay quay từ trưa." Vừa nói, cô vừa đổ trứng vào chảo, bên cạnh máy đánh sữa đã xong, hương sữa thơm nhẹ lan tỏa.
Nhìn đối phương đeo tạp dề bận rộn trước bếp, tim Nayeon khẽ rung động. Một cảm xúc chưa từng có trước đây như kem tan chảy, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tim cô. Cô tiến đến, đặt cằm lên vai Sana. "Em làm gì thế?"
"Bánh cuộn trứng với latte kiểu Mỹ." Sana trải trứng đều lên chảo rất thành thạo, gần như khó mà liên hệ với hình ảnh cô nàng hậu đậu trong bếp trước đây.
Nayeon lặng lẽ nhìn một lúc rồi đột nhiên lẩm bẩm: "Chị muốn ăn takoyaki."
"Sao tự nhiên lại muốn ăn món đó?"
"Thì muốn ăn thôi." Vừa nói cô còn chu môi lên, tuyệt đối không chịu thừa nhận là vì takoyaki là món đầu tiên cô từng ăn do Sana làm.
Rõ ràng đều đã ngoài 30, vậy mà khi làm nũng vẫn tự nhiên và rạng rỡ như thế. Sana quay đầu lại, chấm một chút bọt sữa lên chóp mũi cao của Nayeon, "Ai lại ăn takoyaki vào bữa sáng chứ?" Cô còn nhớ đến cảnh Nayeon phồng má khen ngợi mình khi livestream ở Nhật trước kia, khiến sự kiên nhẫn trong lòng tăng lên gấp bội, tất cả sự dịu dàng trong lòng đều hóa thành vũng nước tan chảy.
Nayeon hậm hực một lúc, vừa định ngẩng đầu thì giọng nói mềm mại của Sana vang lên bên tai, "Được rồi, lần sau em làm cho chị nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com