what are you talking about?
///
Vì lẽ đó, Sand có một chút rắc rối với vết thương trên mặt, dù sau cùng hắn đều giải quyết êm xuôi.
Bố mẹ Sand không dễ bỏ qua khi thư mời phụ huynh luôn được gửi về nhà đúng ngày đúng giờ, nhưng là hắn tìm được cách dàn xếp ổn thỏa. Nhờ quan điểm của bố hắn, đánh nhau là một trong những cách thể hiện sức mạnh đàn ông, và vì mẹ hắn có công việc kinh doanh quá bận rộn, họ không thể quản tới hắn quá nhiều. Miễn là thành tích học tập không tuột thôi, và cái hạn cuối cùng là đậu đại học Chulalongkorn, hẳn làm được.
Và vấn đề tới rồi đây, Sand hoảng hốt nhận ra Ray sắp tự do khi lễ tốt nghiệp của hắn đang gần kề. Trước đó hắn luôn yên tâm không một đứa con gái nào tới gần Ray nổi - chí ít trong phạm vi hắn có thể trông thấy, vì Sand sẽ ghen - khi hắn luôn cướp bạn gái của em ấy, và vì tai tiếng hắn buộc Ray phải gánh, không ai muốn tiếp xúc quá gần gũi với em ấy.
Sand đã không lo lăng suốt mười một năm, vì trường của bọn họ liên thông từ tiểu học cho tới cao trung, không cách nào Ray có thể rời khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhưng giờ thì hắn sợ, hắn sợ năm cuối cấp này Ray sẽ tiếp xúc với một ai đó, sẽ yêu, nên như một lẽ hiển nhiên, Sand buộc phải làm theo cách của mình. Dù đổi về hai cái xương sườn nứt nhưng ít nhất, với tính cách ngạo mạn của Ray, hắn biết em ấy nhất định cắn câu.
Sand thách thức vì chỉ có học tập điên cuồng mới làm kín lịch của Ray được. Để không ai có thể lọt vào đôi mắt đẹp đẽ đó, hay trái tim lạnh lẽo đang đập dưới cơ thể luôn nóng rực kia.
Và thì sao, giống như Sand tính toán. Ray vào cùng đại học với hắn, mà ngẫu nhiên còn cùng ngành, Sand có thể mong gì hơn nữa.
Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, muốn chọc tức để Ray đánh hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng đánh, tai tiếng càng nhiều, mọi thứ cứ trải qua như vậy suốt một năm, nhưng dù có cố tình không thấy đi nữa, Sand vẫn cảm giác được sự bất ổn từng ngày.
Không phải không đoán trước, có chăng là hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận. Thừa nhận rằng Ray ghét hắn. Bởi bao nhiêu năm bị bắt nạt mà không một lần thẳng đã tạo thành phản ứng bài xích kịch liệt đối với sự xuất hiện của Sand. Kích động không được thì mặc kệ, bỏ mặc Sand chính là sự lựa chọn cuối cùng của Ray.
Vốn dĩ không khiến người ta thích mình được, thì đổi về ghét cũng coi như an ủi. Nhưng Sand không tính tới, qua năm thứ hai, Ray sẽ cứ vậy không để ý tới mình, cứ vậy mặc kệ hắn, không thèm nhìn tới hắn.
Như vậy không được, đơn phương có nhiều kiểu đơn phương. Dù là Sand có sai - phải, tới tận lúc Ray chỉ đơn thuần nhếch môi bước qua mình, Sand mới thừa nhận là hắn sai - thì hắn cũng chịu không nổi kiểu coi mình như vô hình.
Lẽ ra Sand nên biết sớm hơn, hắn nên biết thích một người là phải quan tâm, yêu thương, săn sóc đối phương, chứ không phải như trẻ con chỉ biết khóc quấy đòi sự chú ý, để kết cục phải nhận lại toàn là ghét bỏ.
Nghĩ cũng hay, hắn lớn như vậy, học nhiều như vậy, mà tới hai mươi tuổi vẫn cứ ngu ngốc. Để tới bây giờ khi hắn với Ray cùng đứng một phòng, thì chỉ tới xác nhận thật là người kia hay không, hắn cũng không dám.
Nếu cho Sand cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ không bắt nạt Ray, sẽ quan tâm em ấy, cưng sủng thật nhiều, để em ấy biết được trên đời này người yêu thương em ấy nhất không phải cha mẹ, mà là đồ khốn mang tên Sand luôn đứng trước mặt em ấy bày ra nụ cười tự mãn đáng ghét.
Sand tối đó cho là hắn hoa mắt, nếu không làm sao giữa tiệc cuối năm ở nhà người thân, Ray lại có thể ăn mặc đẹp như vậy xuất hiện trước mặt hắn? Còn cười cười nói nói, dùng biểu cảm Sand luôn muốn chiếm làm của riêng bày ra trước mặt người khác, mê hoặc họ.
Tới giờ vẫn còn thấy nhức đầu, nên Sand không nhớ nổi tối hôm trước hắn uống bao nhiêu rượu. Hắn chỉ biết mình uống thật nhiều, rồi quơ đại một đối tượng mà lôi lên giường.
Dù biết là không nên, không nên ở bên người này mà nghĩ tới người khác, nhưng trong giấc mơ nóng bỏng xen lẫn ngọt ngào đó, Sand rõ ràng cảm giác được phản ứng cơ thể của Ray khi hắn chạm vào em ấy. Từng cái nhíu mày, từng nét sợ hãi. Trong giấc mơ đó hắn thậm chí còn làm điều không nên làm, là chiếm lấy em ấy, xâm phạm em ấy, để em ấy chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận mà nhìn hắn, nhìn một mình hắn.
Có đau không. Có chứ, dù mơ hồ Sand vẫn nhận thức được hắn sai, nên hắn đau. Hắn không nên như vậy, kể cả trong mộng mà hắn cũng không ngừng tổn thương Ray, khiến em ấy từ một người cứng rắn thế nào vẫn phải rơi nước mắt. Vậy mà trong đôi mắt đầy ghét bỏ đó, một chút cũng không muốn nhún nhường Sand.
Bởi thế mới làm càng nhiều, bức em ấy ngay cả trong mơ cũng nói lên câu Ray, tao ghét mày, vô cùng ghét.
Em ấy gọi tên hắn đầy căm hận như thế mà. Nhất định là ghét vô cùng rồi.
Thực tiếc Sand ngược lại thích em ấy, thích tất cả mọi chỗ trên người Ray, từ một sợi tóc đến từng phân da thịt một, không chừa chỗ nào.
Đau lòng như thế, lại thoả mãn như thế. Hai dòng cảm giác hòa lẫn khó nhịn khiến cho hắn càng điên cuồng, càng không khoan nhượng, còn quá đáng vô độ. Trong giấc mơ đó, hắn đã hủy hoại Ray nhiều không đếm được, không để ý em ấy đau bao nhiêu, chỉ đơn thuần vì khoái cảm xác thịt, ép em ấy tiếp nhận mình vô số lần.
Đây nếu là thật, Sand sẽ sợ tới không thở nổi. Nhưng tỉnh lại biết là mơ, Sand nhận ra hắn có một nửa nhẹ nhõm, nửa kia hối hận, rồi lập tức khinh bỉ chính mình. Dù là mơ đi, song một người phải có bao nhiêu vô sỉ mới mơ thấy như vậy, thậm chí Sand tự hỏi, nếu nắm được cơ hội hắn có làm không, có chiếm lấy Ray dù chỉ một lần duy nhất đó không?
Chính mình hành xử như một con thú hoang mà hắn còn thấy thỏa mãn. Thoả mãn chiếm được từng phân cơ thể kia, cả tiếng kêu rên dễ nghe dù chỉ là vì đau. Trong mắt Ray khi đó có phản kháng vô hiệu, còn có thất vọng.
Hắn đương nhiên phải thất vọng. Trước đó, chí ít Ray còn đánh giá cao Sand, xem hắn là mục tiêu tranh đấu. Nhưng Sand làm ra việc đáng khinh thế, nói thất vọng vẫn là giảm tránh rồi.
Sand biết trên thực tế nếu đối xử với Ray bằng cách thức đó, em ấy sẽ hận hắn. Đối với tính cách của em ấy mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao nhất, thậm chí nói hận cả đời cũng có thể. Hệ quả này so với mặc kệ, dù chỉ tưởng tượng thôi Sand cũng đau tới thở không nổi, chứ đừng nghĩ phải đối mặt.
Bí mật này hắn phải giấu cho kỹ, nếu Ray biết được, em ấy sẽ khinh tới cả đời cũng không muốn nhìn mặt.
Cuối cùng, Sand thở phào nhẹ nhõm bởi xem tình hình thực tế, hắn chắc chẵn kia không phải Ray. Không phải thì thôi, ngoài em ấy ra, Sand đối với người khác thì một chút bận lòng cũng không có.
Mặc lại quần áo đầy đủ. Sand gọi người tới đổi đệm, đền bù đủ hư hại trong phòng rồi mới rời đi. Hắn không yên tâm nếu chuyện đêm trước lọt vào tai bất cứ ai, nghĩ thế càng không buồn hỏi gia nhân kẻ rời khỏi phòng trước hắn có nhân dạng thế nào.
Thành thử Sand thời điểm đó không biết đợi phía trước hắn là cái gì, là hối hận, tiếc thương, hay cảm giác đau lòng tới muốn chết đi.
Về nhà được nửa ngày, Sand nhận một cú điện thoại từ bố, nói hắn phải lập tức đi New York, thay mặt ông giải quyết công vụ trong công ty. Đi lần này tốn của hắn hai tháng hơn. Đầu óc mỗi ngày đều bận tới nỗi ngoài công việc ra không thể nghĩ tới cái gì khác, càng không biết tình trạng thê thảm của người trong lòng.
Biết trước sẽ hối hận thì đã không làm. Nhưng đời cho ai cơ hội đó?
Nên sáng hôm sau, ngồi trên chuyến bay sớm nhất có thể, Sand thản nhiên rời khỏi Bangkok, yên tâm giải quyết công vụ. Những hậu quả về sau, hắn không đoán trước được, cũng không mảy may nghi ngờ.
Nghi ngờ là Ray sẽ tới tìm hắn, nghi ngờ là Ray sẽ muốn đánh hắn. Không chỉ dùng tay mà còn dùng chân, dùng mọi đòn hung hiểm nhất, để trong lúc bất ngờ Sand vẫn ý thức được sự nguy hiểm toát ra từ thân thể nhỏ nhắn mà ngoan cường kia.
Ray ghét hắn tới mức nào. Tới không muốn nhìn mặt, hay là tới muốn hắn biến mất khỏi thế giới này.
Vừa bảo Ray dừng, vừa cố tránh đòn, Sand trong lòng đang kiểm điểm vì sao Ray tức giận. Không phải hai tháng qua hắn không xuất hiện, cũng không chọc tức gì em ấy sao, nhưng em ấy cố tình tới đây, còn muốn đánh hắn là vì cái gì.
Đây không phải trò đùa, nơi Ray tìm đến không phải nhà riêng, không phải lớp học, mà chính là nơi hắn làm việc, ngay trong đại sảnh công ty, vừa lúc thang máy mở ra, thấy mặt đã cho hắn một đòn.
Sand lúc nhìn thấy Ray liền ý thức được nguy hiểm, đỡ được mấy chiêu liền lôi thẳng Ray vào thang máy. May cho hắn, thang máy chạy lên giờ nghỉ trưa không có ai, Sand lôi tiếp người kia vào văn phòng mình.
Vừa di chuyển vừa đỡ đòn, còn phải khóa chặt tay Ray phải nói rất mệt, nhưng hắn không muốn làm ầm chuyện này lên, càng không muốn để bất cứ ai trông thấy. Hắn tuy là người thừa kế hợp pháp, nhưng còn trẻ vậy không thể một tay che trời. Ở đây, ai có mắt thì nhìn, nhìn thấy rồi nói lại với chủ tịch là bố hắn cũng có thể.
"Ray, dừng-"
Vào trong phòng, Ray không để hắn nói thêm liền đánh tới, còn đánh rất mạnh. Một đấm này chỉ sượt qua mặt nhưng Sand có thể cảm nhận được, nếu lãnh trọn chính mình sẽ choáng tới thế nào.
Sand không biết Ray học taekwondo bao lâu, nhưng đạt tới trình độ này, còn dồn sức, nếu Sand không nghiêm túc, không chừng ngày mai hắn không dậy nổi mất.
Nên Ray dùng hết sức đánh hắn, hắn cũng dùng hết sức đỡ đòn. Thực lực em ấy không kém, nếu ra bên ngoài lẽ đã đạt tới trình độ có thể dạy người khác, chẳng qua đứng trước Sand có chút kém, nên hai người vật lộn một hồi, Ray cuối cùng cũng giành phần thẳng, sau đó leo lên người em ấy chiếm thế thượng phong, còn muốn đánh cảnh cáo.
Từ đầu Sand không muốn vậy, hắn muốn giữ Ray bình tĩnh để hỏi nguyên cớ, nhưng Ray không khác gì một con mèo điên, đụng đâu cào đó. Ray phát điên như vậy không phải lần đầu, trước đây để kết thúc trận đấu đều là hắn đánh vào bụng em ấy mấy cái, phải ép Ray đau thở không ra thì Ray mới dừng.
Hôm nay tiếp tục như vậy, nên Sand mới giơ nắm tay lên.
Đánh nhau thành thói quen, Ray ở giai đoạn này luôn bất cam nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, còn có ngoan cường không khuất phục, thế mà giờ Sand nhìn không thấy. Ray phía dưới hắn chỉ nhíu mày như không chấp, rồi đột ngột nhếch môi, quay đi không thèm để ý Sand.
"Mày muốn đánh thì đánh, tao cũng không muốn nó, nhờ chuyện này bỏ nó đi là tốt nhất."
Một lời này khiến tay hắn khẽ dừng lại trong không trung.
Ray, đang nói muốn bỏ cái gì cơ?
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com